Diệp Thiên Hàn trực tiếp làm ngơ Cơ Khiết Thần, quay đầu tiếp tục công việc phá rừng, à không phải là mở rộng nơi ở mới đúng.
Cơ Khiết Thần thấy tiểu Sư đệ làm ngơ mình, hắn cũng không hề tức giận, chỉ lẳng lặng đứng một bên, mỉm cười mà quan sát cậu.
Bởi vì đang đứng quay lưng về phía Cơ Khiết Thần, nên Diệp Thiên Hàn chẳng thể nào nhìn thấy, nụ cười đầy xảo quyệt đang nở trên môi của hắn.
Diệp Thiên Hàn vẫn tiếp tục làm công việc của mình, chỉ là...không được bao lâu, cậu liền bắt đầu phát hiện có cái gì đó không đúng, cậu nhìn khu đất đã được mình mở rộng, rồi cuối đầu nhìn đến tay cùng đuôi của mình.
Diệp Thiên Hàn: "..."
Trời đất ơi, thần linh ơi, Sư bá người có cần làm đến như vậy không, người lại đang chơi ta đấy à, người nói xem bộ dạng này của ta, xây nhà bằng cách nào đây, chẳng lẽ người muốn ta dùng miệng với đuôi xây à, rõ ràng đây là cái tiết tấu lừa người mà.
Diệp Thiên Hàn tức đến độ, lông toàn thân cũng bắt đầu xù hết cả lên, lúc này phía sau cậu, vang lên một thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng.
"Hử? Sư đệ, đệ làm sao vậy."
Diệp Thiên Hàn: "..."
Rồi xong...quên mất người này.
Diệp Thiên Hàn cứng nhắc, từ từ quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm vừa rồi, liền thấy Cơ Khiết Thần đang dùng một nụ cười đầy dịu dàng nhìn mà nhìn mình.
"Sư đệ có việc gì, có cần Sư Huynh đến giúp không."
Vừa kết thúc lời nói xong, không biết từ đâu lôi ra, trên tay hắn liền xuất hiện hai món đồ, hắn mỉm cười nhìn về phía Diệp Thiên Hàn.
Diệp Thiên Hàn nhìn hai món đồ trên tay hắn, mà nội tâm không ngừng rơi lệ, tại sao vậy chứ, rõ ràng cậu là nam nhân mà, rõ ràng là một con Hồ ly đực một trăm phần trăm mà, rốt cuộc là sai ở chỗ nào vậy.
Với cả...thành như cậu không nhầm thì vừa rồi, cậu mới nhìn thấy nụ cười xảo quyệt trên mặt Cơ Khiết Thần thì phải, gì vậy chứ rõ ràng cậu mới là Hồ ly mà, tại sao vừa rồi, cậu lại có loại cảm giác, Cơ Khiết Thần mới chính là Hồ ly vậy...
Diệp Thiên Hàn ngẩng đầu nhìn trời xanh, nội tâm tan vỡ...
"..."
Sau một hồi bị đầy đọa thê thảm, cuối cùng Cơ Khiết Thần cũng giúp cậu xây xong một căn nhà gỗ nhỏ.
Căn nhà được xây trên thân của một cái cây to, bộ dáng thật rất đẹp, không phải là cái kiểu đẹp xa hoa lộng lẫy, mà là nét đẹp nhẹ nhàng tươi mát, gần gũi với thiên nhiên, vừa nhìn ra cửa sổ chính là cánh rừng bao la, phía dưới căn nhà còn có bất một cái thang nhỏ uốn lượn, hai bên tay cầm đều có dây leo quấn quanh, phía dưới nữa chính là một vườn hoa nhỏ.
Diệp Thiên Hàn thấy rất thích căn nhà này, 'Ngoại trừ vườn hoa' kia, mọi thứ đều rất tốt đơn giản và thoải mái.
Bên trong căn nhà bài trí cũng rất đơn giản, một cái bàn nhỏ, cùng với một cái giường thôi, trước khi đi Cơ Khiết Thần cũng đã giúp cậu bài ra không ít kết giới, nên nơi này bây giờ cũng có thể xem là an toàn.
Khu rừng cậu đang ở bây giờ, vẫn còn nằm trong phạm vi của Thiên Thành phái, muốn đến nơi này, phải băng qua nơi ở của Sư phụ cùng với Sư bá, nên rất ít người tới, mà cũng vì khu rừng này gần với hai người họ, nên linh khí ở đây cũng rất nhiều, rất thích hợp tu luyện.
Zaizz cũng còn mai, Sư bá vẫn còn chỉ đúng chỗ a, Mình có nên tạ ơn người luôn hay không nhỉ...
Thôi nên tiếp tục tu luyện rồi, hai năm nữa thôi, chính là ngày Thiên Thành Phái thu nhận đệ tử, ngày đó Nam chính Bạch Nhất Minh, cùng với Phản diện Lãnh Tiêu Lâm, sẽ xuất hiện.
Hừm nếu cậu không nhầm, thì bây giờ hai người này, cũng chỉ mới bảy tuổi thôi nhỉ, thành như Lãnh Tiêu Lâm cùng Bạch Nhất Minh, nhỏ hơn cậu hai tuổi thì phải, vậy nếu bây giờ cậu ở hình dạng con người, thì cũng chỉ mới chín tuổi thôi à...
Diệp Thiên Hàn trực tiếp bỏ qua vấn đề này, không nghĩ nữa bắt đầu chuyên tâm tu luyện, ba tháng này cậu cũng chỉ mới đến được, Luyện Thể Kỳ Ba Sao thôi, thật ra cậu biết tốc độ tu luyện này thật sự đã rất nhanh rồi.
Nhưng nếu cậu thật sự muốn bảo vệ bản thân, cậu phải càng mạnh hơn, càng nhanh hơn, cậu không có đam mê làm người mạnh nhất, cậu đơn giản chỉ muốn bảo vệ bản thân mình, cậu không thể chỉ dựa dẫm vào Sư tôn được, Sư tôn cũng không phải, lúc nào cũng có thể bảo vệ cậu.
Đây chính là cuộc đời của cậu, cuộc sống của cậu, cậu không thể bất cứ lúc nào, dựa dẫm vào người khác mà không làm gì, Diệp Thiên Hàn lại bắt đầu đi trên con đường tu luyện, những ngày tháng tu luyện thường sẽ trôi qua rất nhanh.
Sau mấy tháng cố gắng tu luyện trong điên cuồng, thì hôm nay cậu buộc phải ngừng lại việc tu luyện điên cuồng ấy, bởi vì thứ cậu đã sớm quên mất, nó lại đột nhiên xuất hiện, 'Truyền thừa' thứ mà cậu cứ tưởng bản thân sẽ không có, nhưng hôm nay nó lại đến, cậu vậy mà vẫn nhận được Truyền thừa.
Diệp Thiên Hàn xem những thứ vừa xuất hiện trong đầu mình, không khỏi cảm thán, 'chậc chậc' nhiều thứ như vậy, nên thử cái nào trước đây ta.
Trong lúc cậu đang phân vân suy nghĩ, thì phía sau cậu truyền đến những âm thanh 'Sột soạt' kỳ lạ, cậu quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy được thứ phía sau mình là gì, không nói lời nào cậu liền ra sức chạy, chạy như bay, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa...
"Chậc ngươi dọa đệ ấy chạy mất rồi."
Cơ Khiết Thần nhìn theo con đường, tiểu Sư đệ chạy, nói với giọng nói đầy câm tức.
Mà bên phía này Diệp Thiên Hàn vẫn đang không ngừng chạy, trong lòng liên tục mắng chửi Cơ Khiết Thần.
Aaa, Cơ Khiết Thần cái con người đáng ghét này, tại sao lại có thể đem theo nguyên một con rắn khổng lồ như vậy chứ, aaa là rắn đó còn lớn như vậy, muốn hù chết cậu à.
Khốn nạn! thật là khốn nạn mà.
Diệp Thiên Hàn sợ nhất là rắn, cậu còn nhớ, khi còn bé có lần cậu vào rừng, không mai lọt vào một cái hang rắn, tuy không phải rắn độc, nhưng thử tưởng tượng cái cảnh bị vô số con rắn bò trên cơ thể xem, đó là cái trải nghiệm kinh dị đến cỡ nào, bắt đầu từ ngày đó cậu liền, ám ảnh với rắn, chỉ cần nhìn thấy nó, cậu liền không nói lời nào mà chạy.
Diệp Thiên Hàn chạy mãi không biết được bao lâu, cho đến khi cậu tỉnh táo lại, thì bản thân đã rơi xuống một cái bẫy rồi.
"Ngao~"
Đau quá chân của mình, Diệp Thiên Hàn nhìn cái chân đang bị bẫy thú kẹp lại, rồi nhìn lên miệng hố, khóc không ra nước mắt...
Gì vậy đừng nói là cậu chạy một phát, liền chạy ra khỏi phạm vi Thiên Thành Phái luôn nha.
Ha chuyện này có thể lắm chứ, trên người cậu, có mang theo cái một cái ngọc ẩn, do Sưn tôn cho, nó chính là thứ cho phép cậu tự ý ra vào kết giới Thiên Thành Phái.
Rồi xong giờ làm sao lên đây, chân cậu bị kẹp lại rồi, không nhảy được, đừng hỏi cậu tại sao không phá cái bẫy này, zaizz bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh, dùng hết linh lực rồi, không lẽ giờ phải chờ Cơ Khiết Thần tới hả trời, Diệp Thiên Hàn tuyệt vọng nằm xuống tại chỗ.
Ánh sáng trong hố đột nhiên bị che lại, Diệp Thiên Hàn còn tưởng Cơ Khiết Thần đã tới, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là có người tới, chỉ là người tới không phải là Cơ Khiết Thần, mà là một đứa nhỏ.
Đứa nhỏ thân hình gầy gò, quần áo trên người cũng không trọn vẹn, nơi thì rách, nơi thì bẩn, khuôn mặt cũng bị bụi bặm che mắt không nhìn rõ.
Nhóc ấy nhìn Diệp Thiên Hàn, rồi đưa tay bế cậu lên, cẩn thận từng chút từng chút một, tháo cái bẫy trên chân cậu ra, Diệp Thiên Hàn cũng không vùng vẫy chỉ nằm yên cho nhóc ấy tháo, nhìn nhóc ấy cẩn thận dò tìm chỗ quần ấo không bẩn trên người, rồi xé ra băng lên vết thương của cậu, mà Diệp Thiên Hàn thực sự không nói nên lời.
Thấy nhóc ấy vươn tay dường như muốn xoa đầu mình, nhưng rồi lại luống cuống nhìn thấy vết bẩn trên tay, nên không dám xoa nữa, nhìn thấy cảnh đó, không hiểu vọng sao trong lòng Diệp Thiên Hàn lại có cảm thấy cực kỳ chua xót, tuy cậu xuyên không thành một nhân vật được định sẵn là sẽ chết, nhưng ít ra cậu đã có một cuộc sống cực kỳ tốt, không giống như nhóc con trước mặt này, toàn thân gầy gò vô số vết do bị đánh đập.
Diệp Thiên Hàn lấy chiếc đuôi của mình, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu nhóc, nhóc ấy thấy vậy vui vô cùng, hai tay chà vào quần áo trên người, lau đi vết bẩn, nhóc nhẹ nhàng chạm vào bộ lông trắng xóa trên người cậu, cẩn thận như là sợ bản thân dọa cậu.
Diệp Thiên Hàn nằm yên mặc kệ bàn tay nhỏ bé kia đang vuốt lông mình, bắt đầu nhắm mắt khôi phục linh lực trong người.
Một lúc sau, linh lực của cậu cũng đã từ từ hồi phục hơn phân nữa, cậu ngẩng cao đầu nhìn nhóc con trước mặt, chỉ thấy nhóc ấy đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười ấy cực kỳ ngây ngô, Diệp Thiên Hàn lại một lần quan sát từ trên xuống dưới toàn thân cậu nhóc.
Chỉ thấy trên thân thể nhỏ bé đấy, có rất nhiều vết thương, từ mới tới cũ đều có, có vết cắn, có vết roi, còn có những vết bầm tím.
Diệp Thiên Hàn nghĩ nghĩ vẫn đứng vậy, cậu nhìn về phía nhóc ấy, rồi xoay người chạy về khu rừng, chân của cậu nhờ linh lực đã khôi phục, nên vết thương vốn đã không còn đau nữa.
Diệp Thiên Hàn không quay về nhà, mà cậu chỉ đi đến gần phạm vi Thiên Thành Phái, Diệp Thiên Hàn tìm xung quanh mấy cái cây, lựa ra cái cây có linh khí nhiều nhất, bẻ một cành nhỏ, mặc dù chỉ là một cành nhỏ, nhưng trên cái cành này lại có đến ba quả trái cây.
Diệp Thiên Hàn đã từng ăn qua trái này rồi, bởi vì bên trong có linh khí, nên hương vị cực kỳ ngon ngọt, mà lý do thật sự cậu chọn nó, là bởi vì nó có tác dụng cực kỳ tốt cho thân thể phàm nhân.
Diệp Thiên Hàn ngậm lấy cành cây, chạy về phương hướng vừa rồi, vốn cậu làm việc này, chỉ đơn giản dựa vào tâm lý cầu mai thôi, vì cậu nghĩ lúc mình trở lại, chắc hẳn nhóc con kia đã rời đi rồi.
Nhưng khi cậu nhớ đến, ánh mắt mất mát đáng thương kia khi nhìn cậu rời đi, thì cậu vẫn quyết định làm việc này.
Diệp Thiên Hàn trở lại, thì ngạc nhiên nhìn thấy nhóc con ấy vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn về phương hướng cậu rời đi, khi nhóc con ấy nhìn thấy cậu tới, đôi mắt kia dường như đã sáng lên, Diệp Thiên Hàn từ từ tiến lại gần, thả cành cây xuống trên tay cậu nhóc.
Nhìn ánh mắt nhỏ bé kia dần dần đỏ lên, lại nhìn nhóc ấy cầm lấy quả trái cây, từ từ ăn từng miếng, từng miếng một, cuối cùng Diệp Thiên Hàn cũng có thể thở ra.
Diệp Thiên Hàn: 'Xem như báo đáp vậy...'
Updated 115 Episodes
Comments
™BôngHoaĐơnĐộc😼💅🏻
.
2021-10-31
3
Kính hoa thủy nguyệt
lần đầu gặp mặt aaaa
2021-10-25
2
Phương vii
có phải nhất thụ đa công k vậy ạ
2021-10-25
5