Diệp Thiên Hàn nhìn người nam nhân tên Cơ Khiết Thần, đang nhìn mình với vẻ mặt ôn nhu, cùng với một nụ cười dịu dàng tựa như nắng xuân, đột nhiên rùng mình một cái.
"..."
Không phải chứ, sao tự nhiên mình lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ, không lẽ là do không khí quá lạnh quá à, Diệp Thiên Hàn âm thầm nhìn phía Hàn Lam Phong, thầm nghĩ: 'chậc quả nhiên nhiên vẫn nên tránh vị Sư bá này xa một chút...'
Hàn Lam Phong "..." oan uổng thật.
Diệp Thiên Hàn lại nhìn về phía Cơ Khiết Thần, đây chính là Chưởng môn Thiên Thành Phái, người mà làm cho cậu có loại cảm giác vô cùng phức tạp, cậu cũng không biết nên diễn tả cảm giác đó ra sao nữa.
Cậu thật không rõ được tính cách của người này, rất khó để có thể nhìn ra cái gì từ khuôn mặt đấy, người này chính là cái loại, lúc thì Ôn nhu dịu dàng, lúc lại Tâm ngoan thủ lạt, là một người cần nhu có nhu cần cương có cương, mà điều đáng nhất sợ ở người này chính là, dù cho hắn có làm ra chuyện gì, hay là suy tính cái gì đi nữa, thậm chí là giết một ai đó, thì trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười dịu dàng ấy, cậu nghĩ đây chính là một người cực kỳ nguy hiểm.
Đúng vậy là Nguy hiểm, đó là những gì mà cậu cho rằng, khi nhìn ở góc nhìn của một độc giả, ầy nhưng mà bây giờ, không biết tại sao khi gặp được hắn ở góc nhìn hiện thực này, cậu lại không cảm thấy sợ hãi con người trước mặt này cho lắm, cậu đã nghĩ mình hẳn phải là sợ hãi lắm mới đúng chứ, chứ không phải là bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ giống như bây giờ.
Ầy...
Đã vậy, cậu còn có loại cảm giác người này nhất định sẽ không làm hại mình nữa.
À nghĩ như vậy cậu mới nhớ, hình như trong Tiểu thuyết cũng chưa từng nhắc qua, Diệp Thiên Hàn và Cơ Khiết Thần, có xích mích hay đấu đá lẫn nhau gì cả, cũng chả nói hai người này có quan hệ tốt hay không luôn, à...vậy nên cậu cũng chả biết Cơ Khiết Thần, có từng thấy qua mặt của Diệp Thiên Hàn hay chưa nữa...
Thôi mệt, nghĩ nhiều làm gì mệt quá không nghĩ nữa.
Cơ Khiết Thần nhìn tiểu hồ ly cuộn tròn mình lại, chuẩn bị đi ngủ, cũng không có ý định đùa giỡn nữa, quay sang nhìn Hàn Lam Phong, hắn nói.
"Sư tôn, thứ mà người đưa, ta đã tra ra rồi, người có muốn xem ngay bây hay giờ không."
"Ta biết rồi, ngươi trở về trước đi."
Hàn Lam Phong nhàn nhạt trả lời, ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay, nhưng mà trái ngược với hắn, khi Diệp Thanh Hà nghe xong, hai mắt sáng như sao trời, nhìn về phía Cơ Khiết Thần.
"Tra được rồi à? ta cũng muốn đi xem."
Cơ Khiết Thần dịu dàng mỉm cười, rồi gật đầu như xác nhận với Diệp Thanh Hà, sau đó làm một cái thành lễ cáo lui với hai người, quay người rời đi, ha trước khi đi hắn còn nhìn về phía tiểu Sư đệ của mình một cái, trong lòng thầm tính toán, làm sao dụ cậu tới chỗ mình....
Cơ Khiết Thần thầm nghĩ, muốn trộm tiểu Sư đệ từ chỗ Sư thúc đúng là một chuyện vô cùng khó khăn, hắn biết Sư tôn nhất định là sẽ chả quan tâm, mình có trộm tiểu Sư đệ đi hay không, có khi người biết còn cảm thấy vui gì mình đã làm thế nữa là, 'chậc' nhưng mà chỉ cần Sư thúc lên tiếng, dù cho Sư tôn có không bằng lòng cỡ nào thì cũng sẽ bắt mình trả về...vẫn là thôi vậy, dụ tiểu Sư đệ tới vẫn là cách tốt nhất...
Mà Diệp Thiên Hàn bây giờ làm sao biết được những gì mà Cơ Khiết Thần đang suy nghĩ này, cậu còn đang cuộn người ngủ vô cùng ngon giấc a, mà nếu cậu có thức đi chăng nữa á, cũng chẳng thể nhìn ra được cái gì từ gương mặt đó đâu...
⊹⊹⊹
Đợi đến khi Diệp Thiên Hàn tỉnh dậy sau một giấc ngủ, thì xung quanh cậu đã không còn ai nữa, bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối, bởi vì sợ không về kịp được nên trước khi đi, Diệp Thanh Hà đã mang cậu vào gian phòng nhỏ.
Gian phòng này không lớn lắm, bên trong bài trí rất đơn giản, không xa hoa, cũng chả lộng lẫy, rất nhẹ nhàng và thanh nhã, nó mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Diệp Thiên Hàn ngồi trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn đầu trời đầy sao mà ngẩn ra, đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy đầu trời nhiều sao như vậy, nó thật đẹp, đẹp hơn nhưng gì mà cậu đã từng tưởng tượng ra.
Sự trống vắng cùng tịch mịch trước kia dường như đã không còn nữa...
Ngay tại giây phút này, Diệp Thiên Hàn dường như đã nghĩ, bản thân được xuyên đến nơi này dường như cũng không tồi lắm, chỉ cần cậu không làm theo những chuyện, mà Diệp Thiên Hàn trong nguyên tác đã làm là được, mặc kệ chuyện sau này cứ sống cho hiện tại là được rồi.
Mặc dù ở đây, có lẽ cậu sẽ không thể gặp được, những người bạn kia nữa, đặc biệt là tên nào đó, zaizz tiết thật đấy, muốn đánh tên đó một trận vậy mà, 'chậc' Chu Khải Lâm tôi sẽ khắc ghi công ơn công đức của ông, tôi cầu cho ông sớm ngày bị nghiệp quật...
Chu Khải Lâm: "..."
Sáng hôm sau, Diệp Thiên Hàn đã nhận được rất nhiều quyển sách, cùng vô số miếng ngọc...à thật ra cái này gọi là ngọc giản, cậu cũng mới biết được thôi, mà phải nhờ Sư tôn nói cậu mới biết đấy, à ừ những chuyện như thế này chúng ta nên bỏ qua đi...
Theo như những gì Sư tôn nói, thì đây là những quyển công pháp hệ lửa mà người có, trông đó cũng có những công pháp thường dùng khác.
Diệp Thiên Hàn bắt đầu xem từ những quyển đơn giản trước, cậu thử điều động nguồn linh khí mà cậu đã luyện được thành linh lực, sau đó sử dụng chúng tạo thành một ngọn lửa nhỏ, zaizz bởi vì hiện tại cậu chưa hóa hình người, nên khi sử dụng ngọn lửa, một là cậu phải nhảy lên để dùng đuôi, hai là phải dùng miệng.
Một ngọn lửa trắng từ từ xuất hiện xung quanh chiếc đuôi, Diệp Thiên Hàn nhảy lên một vòng, đập chiếc đuôi của mình thẳng vào cái cây trước mặt, ngọn lửa này là từ linh lực của cậu, nên cậu không cảm thấy nóng, lúc chưa biết tới vụ này á, cậu còn tưởng gần lửa của cậu nó vô dụng rồi, nhưng giờ nhìn cái cây bị cậu đốt cháy phân nửa, làm cậu không biết diễn tả gì luôn.
Cái cây trước khi mặt này, nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ cũng chả nhỏ, mà theo những lần thí nghiệm thì Linh Hệ của cậu cũng như Linh Hệ lửa bình thường khác thôi, không có bị yếu đi gì bị biến dị màu sắc, nên bây giờ khi ở giai đoạn Luyện Thể Kỳ một sao, nguy lực phá hủy như vầy là bình thường rồi, đó là còn không tính đây là cái cây có linh khí, chứ không phải cây bình thường.
Cây có linh khí ở đây có rất nhiều, mà sở dĩ được như vậy, là do ở ngọn núi này có nguồn linh khí vô cùng dồi dào.
Diệp Thiên Hàn đi vòng quanh cái cây để kiểm tra, rồi quay trở lại chỗ cũ bắt đầu cho những cú tiếp theo, lúc đầu cậu đã định tạo ra quả cầu lửa từ miệng, bởi vì cậu tưởng mình không thấy nhảy, phải qua mấy ngày sau cậu mới quyết định thử một lần, ai ngờ đâu thử một lần là nhảy được luôn, chặc chắc cũng là phải nhờ cái bộ dạng Hồ ly hiện tại, vừa nhẹ vừa nhanh nữa.
Hiện tại cậu vẫn chưa thể Hóa hình được, bình thường yêu thú khác muốn Hóa hình có hai cách, một là tự mình tu luyện, hai là nhận được chuyền thừa từ Tộc, những yêu thú thuần chủng cũng vậy, nhưng chúng là tiếp nhận được chuyền thừa để Hóa hình,
Diệp Thanh Hà từng nói có thể gì, lạc khỏi tộc nên cậu vẫn chưa nhận được chuyền thừa, nhưng từ từ nó sẽ đến không cần lo...
Lúc nghe được làm cậu lo lắng vô cùng, ai biết được giờ cậu có còn nhận được không, hay là nhận rồi mà cậu không biết...
Mấy ngày liên tiếp vẫn trôi qua, dần dần cậu cũng không bận tâm vấn đề này nữa, nếu không có chuyền thừa thì cậu cứ tu luyện từ từ là được, cậu không thiếu chính là thời gian, khi đã đưa ra quyết định như vậy, Diệp Thiên Hàn càng ra sức dụng tâm, cố gắng mà luyện tập...
Một ngày, rồi lại một ngày, cứ vậy mà trôi qua, cậu cũng đã thích ứng được với cơ thể hiện tại của mình.
Diệp Thiên Hàn bắt đầu tập trung linh lực, trên chiếc đuôi nhỏ dần dần xuất hiện ba quả cầu lửa màu trắng, Diệp Thiên Hàn đột nhiên nhảy lên, chiếc đuôi đánh một vòng trên không, ba quả cầu đang xoay quanh chiếc đuôi, theo động tác của cậu đánh thẳng về phía mục tiêu.
Rầmm...
Ba cái cây trước mặt đồng thời ngã xuống, Diệp Thiên Hàn đi vài vòng kiểm tra, rồi nhìn về phía đất trống bên cạnh, than nhẹ một hơi...
Zaizz cậu cũng không muốn phá rừng như vậy đâu, nhưng không dọn khu này, thì mình lại phải quay về chỗ Sư bá mất, Sư tôn bế quan phải ở cùng Sư bá, mặc dù ở cách nhau một gian phòng, nhưng vẫn lạnh đến không chịu nổi, ngày ngày chịu giầy vò như vậy đúng là đáng sợ mà.
Cũng mai Sư bá còn có chút lương tâm, cho phép cậu dọn ra ngoài, chỉ là bất cậu tự dọn dẹp khu ở, nên mới có cái cảnh hôm nay nè, khu rừng bị cậu dọn thành bãi đất trống...
'Chậc chậc' vậy mà cậu đã ở đây được một ba tháng rồi, cũng không tệ lắm, Diệp Thiên Hàn thầm cảm thán một câu trong lòng, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, Diệp Thiên Hàn nhìn qua, liền thấy Cơ Khiết Thần đang mỉm cười nhìn mình.
"Tiểu Hàn giỏi thật nha."
Diệp Thiên Hàn: "..." rồi lại tới nữa, ba tháng này đủ để làm cậu sợ người này rồi, Cơ Khiết Thần cách một hai ngày sẽ lại đến một lần, lần nào cũng dụ cậu tới chỗ hắn, cậu cũng đã từng BỊ DỤ một lần tới chỗ hắn, và sau lần đó, cậu đã không đến đấy lần nào nữa, zaizz không phải chỗ hắn không tốt.
Chỉ là không có việc gì thì lại xoa tùng lung lên, làm lông Hồ của cậu xù hết cả lên, còn lấy đâu ra mấy cái gì cài lên người cậu nữa chứ, nơ bướm chẳng hạn...vậy cũng thôi đi, ánh mắt ấy như muốn đem tất cả mấy thứ 'Dễ thương' đeo lên người cậu luôn.
Cậu nhớ lúc đó, cậu thật sự rất muốn nói, nói cho hắn biết: 'TA LÀ NAM NHÂN!!!'
Updated 115 Episodes
Comments
yanyan
Bạn thân tương ớt chin su
2024-01-21
1
bác sĩ khoa thần kinh đây ^_^
bạn thân nó thế đấy ^_^
2023-06-12
1
Nguyễn Hà
hay wá
2022-01-17
1