Diệp Thiên Hàn 'Ngao~' một tiếng đầy thỏa mãn, rồi từ từ mở mắt ra, cậu mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh một vòng, sau đó ngẩn ra trong chốc lát, tựa hồ là đang không biết đây là chỗ nào.
Tầm mắt Diệp Thiên Hàn lướt qua một vòng, rồi dừng lại trên người Lãnh Tiêu Lâm đang ngồi nhập định ở trong con Suối không xa, cậu cứ như vậy mà nhìn hắn trong chốc lát, rồi mới từ từ lấy lại được thanh tĩnh.
À phải rồi, hôm qua mình dường như đã ngủ quên ở đây...
Diệp Thiên Hàn đứng dậy, làm một tư thế giãn cơ ưỡn thẳng sống, rồi mới từ từ đi đến cạnh con suối, cậu lựa một vị trí thoải mái ngồi xuống, rồi mới quan sát người đang ngồi bên trong con suối kia.
Mới sáng sớm đã nhảy xuống suối tu luyện, thằng nhóc này nó có bình thường không vậy, không thấy lạnh sao.
Diệp Thiên Hàn đưa tay ra chọt thử vào bên trong nước, liền bị cái lạnh của đó đánh ập đến, mà vội vã rút tay về.
Có cần phải lạnh đến như vậy không chứ, không thấy như vậy ảo lắm à...
Diệp Thiên Hàn nhìn những tảng băng nằm bên trong nước, rồi lặng lẽ quay đầu đi, nhìn về phía người vẫn ngồi bên trong nước, như là không có chuyện gì kia, bằng một ánh mắt tràn đầy khâm phục.
Đúng là trùm cuối có khác —— Ơ đó là gì vậy, đừng nói là nhóc ấy sắp tấn cấp đấy nhé.
Diệp Thiên Hàn nhìn linh khí xung quanh như một con sóng mà ào ạt cuốn tới, rồi bị Lãnh Tiêu Lâm không ngừng hấp thụ, mà không nhịn được trợn to hai mắt.
Chỉ tấn cấp thôi có cần khoa trường đến thế không —— cái gì vậy, trực tiếp lên Hai Sao luôn á.
Diệp Thiên Hàn ngốc lăng tại chỗ nhìn Lãnh Tiêu Lâm, bây giờ hắn vẫn chưa thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn, đa số chỉ nhờ vào một phần quyển công pháp của cậu đưa, vậy mà đã có thể tấn cấp nhanh như vậy.
Ngươi không thấy ngươi như vậy quá biến thái sao, cái thằng nhóc chết tiệt này.
Mới trong trạng thái thức tỉnh mà đã như thế, vậy nếu thức tỉnh hoàn toàn lại như thế nào nữa hả, có còn chừa cho người ta một con đường sống không đây.
Công bằng —— công bằng ở đâu, người với người có cần khác xa đến thế không hả.
Diệp Thiên Hàn ngẩng đầu 45 Độ để nước mắt không rơi...
Thôi được rồi, nếu nghĩ theo một hướng khác thì chuyện này cũng không phải chuyện gì xấu lắm.
Tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy, nói không chừng rất nhanh liền không cần cậu bảo vệ nữa, đến lúc đó có khi hắn còn phải bảo vệ ngược lại cậu nữa ấy chứ.
Còn về phần tại sao phải bảo vệ cậu ấy à, Diệp Thiên Hàn chỉ có thể bày tỏ rằng vấn đề này cậu cũng không biết nữa.
Lãnh Tiêu Lâm từ trong nước bước ra, rồi làm một thuật pháp đơn giản để hong khô y phục, sau đó mới đến bên cạnh Tiểu hồ ly nhà mình, hắn nhẹ nhàng bế Tiểu Bạch vào trong lòng, vừa đi vừa nói.
"Ngày mai ta sẽ xuống núi, mua một ít đồ ngươi có muốn đi cùng không."
"Ngao~" Diệp Thiên Hàn kêu lên một tiếng đầy khó hiểu.
Ngươi xuống núi làm gì, không đủ đồ dùng sao, không lẽ Cơ Cáo Già cắt xén của ngươi à.
Không biết Lãnh Tiêu Lâm có nhận ra tiếng lòng của cậu không, chỉ thấy hắn nở một nụ cười nhẹ rồi nói: "Kỳ thật ta cũng không thiếu cái gì, chỉ là muốn đi mua thêm một chút gia vị cần dùng thôi."
Diệp Thiên Hàn nghe thế không hiểu sao có chút chột dạ, dù sao thì nếu người ta đói thì có thể đến phòng ăn của Tông Môn để ăn, hoàn toàn không cần mua những thứ đó.
Nhưng là hiện tại bởi vì cậu biết tại sao Lãnh Tiêu Lâm cần mua những thứ đó, nên mới thấy cảm thấy chột dạ.
Lãnh Tiêu Lâm nhìn Tiểu Bạch nghe xong lời kia, đột nhiên co lại thật nhỏ, ép xác vào lòng mình, hắn nhìn mà cảm thấy cực kỳ buồn cười, hắn nói tiếp: "Với lại sẳn tiện cũng chuẩn bị một vài thứ, ta muốn tham gia vào bí cảnh Bích Thủy lần này."
Diệp Thiên Hàn hơi ngẩn ra, Bích Thủy sao...
Ơ ngươi —— ngươi muốn đi tìm chết đấy à, có biết trong mắt yêu thú khác, ngươi bây giờ chính là một con mồi ngon không hả.
Bởi vì chưa thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn, nên Lãnh Tiêu Lâm vẫn chưa thể dùng uy áp của Chân long để áp chế những yêu thú khác, bây giờ hắn trong mắt những con yêu thú đó chính là một món ăn ngon bổ dưỡng.
Lãnh Tiêu Lâm vẫn chưa nhận ra điều này, Diệp Thiên Hàn thật sự là cuống muốn chết a, bây giờ làm sao đây, ngăn cản hắn à, không, không như vậy được.
Bởi vì là nơi nguy hiểm, đó còn là bàn tay vàng đầu tiên của nam chính cùng Lãnh Tiêu Lâm, nếu Lãnh Tiêu Lâm không đi, mọi thứ sẽ thuộc về nam chính mất.
Không phải là cậu tham những thứ đó gì đâu a, cậu chỉ sợ nếu một ngày Lãnh Tiêu Lâm và nam chính đối đầu, Lãnh Tiêu Lâm sẽ thua thiệt dưới tay nam chính.
Cậu làm sao có thể cho phép chuyện gì xảy ra đây, hắn —— hắn bây giờ chính là chủ nhân của cậu đấy.
Aaa, thật là đau đầu mà, mình cứ trực tiếp đi theo vào bí cảnh luôn cho rồi.
Như vậy ổn liệu có không nhỉ, đem theo cậu chính là ăn gian đấy, thật ra chuyện nếu nhìn theo một hướng khác, thì cậu làm linh thú khế ước của hắn nên chắc cũng không sao.
Nhưng Cơ Cáo Già huynh ấy sẽ không nhận ra mình sao, sẽ không phát hiện mình sao, đừng quên bên cạnh huynh ấy còn có một con rắn khổng lồ đấy.
Lãnh Tiêu Lâm vì có một chút đồ ăn của ngươi, mà ta sắp phải bán mình luôn rồi này, ngươi phải đối xử với ta thật tốt đấy.
Nếu không, khỏi cần chờ ngươi và nam chính đối đầu, ta sẽ trực tiếp cắn chết ngươi.
Lãnh Tiêu Lâm bị ánh mắt tràn đầy oán giận của Tiểu Bạch nhìn mà chả hiểu làm sao, thầm nghĩ: Mình có làm gì đâu, tại sao Tiểu Bạch lại có vẻ là rất giận dỗi vậy.
Diệp Thiên Hàn hậm hực một lúc, mới phát hiện Lãnh Tiêu Lâm vẫn còn chưa dấu tu luyện, hắn đã là Luyện Thể Kỳ Ba Sao, một lúc mà lên tận Hai Sao như vậy, muốn người khác không nghi ngờ rất khó.
Diệp Thiên Hàn đưa tay chỉ vô quyển sách trong lòng Lãnh Tiêu Lâm, rồi lại chỉ hắn, ý bảo hắn mau xem quyển công pháp này đi.
Ta bây giờ không thể nói chuyện được a, ta biết ngươi rất thông minh chắc chắn là sẽ hiểu mà phải không.
Không làm Diệp Thiên Hàn thất vọng, Lãnh Tiêu Lâm thật sự lấy quyển công pháp mở ra, Diệp Thiên Hàn thấy vậy mừng muốn rớt nước mắt.
Cậu chỉ tay vào một chỗ, muốn hắn nhìn, Lãnh Tiêu Lâm nhìn theo vị trí Tiểu Bạch chỉ mà từ từ xem, rốt cuộc cũng hiểu ý Tiểu Bạch là gì, thật ra hắn cũng đã có ý định này, nhưng nói chuyện với Tiểu Bạch một hồi hắn lại quên mất.
Cũng may có Tiểu Bạch nhắc hắn, nếu không, để hắn đem theo tu luyện hiện tại xuất hiện, chẳng khác gì trở thành tiêu điểm, khác hiểu được tầm quan trọng của chuyện này.
Nếu một người bình thường đột nhiên tốc độ tu luyện tân nhanh chóng như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị nghi ngờ, công pháp là do Tiểu Bạch cho, hắn cũng không muốn để người khác dòm ngó.
Diệp Thiên Hàn ở một bên thấy Lãnh Tiêu Lâm cuối cùng cũng làm theo công pháp, mà lòng như được an ủi.
Được rồi, mình cũng không thể để thằng nhóc này một mình cứ thế đi vào nơi nguy hiểm, nếu Cơ Cáo Già phát hiện thì cứ bịa một lý do đi, huynh ấy cũng không thể ép mình nói a.
Sau khi cùng Lãnh Tiêu Lâm xuống núi mua một ít đồ xong, hai người liền trở lại rồi tiếp tục tu luyện, cuộc sống của hai người trôi qua phải nói là cực kỳ thoải mái.
Tuy Diệp Thiên Hàn tu luyện ở một nơi khác, nhưng đúng giờ cơm, cậu vẫn sẽ xuất hiện trước mặt Lãnh Tiêu Lâm, hai người cứ như vậy trôi qua mấy ngày, cuối cùng ngày mở ra bí cảnh Bích Thủy cũng tới.
Lãnh Tiêu Lâm cuối người đang định ôm Tiểu Bạch vào lòng, nhưng nó lại đột nhiên xoay người né tránh, Lãnh Tiêu Lâm thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng chưa đợi hắn nghĩ gì, lại thấy Tiểu Bạch theo tay hắn chạy lên, sau đó ngồi ngay ngắn trên vai hắn.
"Ngao" ‹Được rồi đi thôi.›
Ngồi ở đây đi, đừng cứ ôm ta làm gì, lỡ như xảy ra chuyện gì làm sao ta kịp ứng phó hả.
Lãnh Tiêu Lâm đưa tay lên xoa đầu Tiểu Bạch, cười nói: "Chúng ta đi thôi."
Một người một hồ, cùng nhau tới địa điểm tụ họp, địa điểm tụ họp là một quảng trường nằm ở phía bắc, bên trên quảng trường chính là một cách cổng dịch chuyển lớn, mà xung quanh quảng trường bây giờ cũng đã tụ tập vô số người.
"Tiêu Lâm, ngươi đây rồi." một thanh âm từ xa truyền đến, sau khi kết thúc không lâu, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hai người.
Người vừa tới là một thiếu niên cao gầy, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, tràn đầy tươi sáng, đôi mắt sắc xảo đầy sinh động, tư thế vô cùng tao nhã, một bộ dáng vẻ chính nhân quân tử, tràn đầy đạo mạo.
Diệp Thiên Hàn vừa nhìn liền nhận ra đây là ai, người có thể làm ra dáng vẻ chính nhân quán tử này, chắc chắn không ai khác chính là nam chính.
Bách Nhất Minh tiến lên vai bước trước mặt Lãnh Tiêu Lâm, hắn mỉm cười nói: "Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi đấy, ngươi có muốn lập nhóm đi cùng ta không."
Lãnh Tiêu Lâm nhìn hắn mặt không chút biểu tình, Bách Nhất Minh bị hắn nhìn như vậy, vẫn giữ nguyên dáng vẻ mỉm cười, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Lãnh Tiêu Lâm cũng không rảnh so đo với Bách Nhất Minh, bây giờ hắn quả thật cần một người đi cùng, mặc dù hắn không quá thích Bách Nhất Minh cho lắm, nhưng thời gian đi cùng nhau cũng không ngắn, hắn vẫn biết rất rõ người này.
Mặc dù tên này bản chất chính là một tên ngụy quân tử, rất hay giả dối, nhưng với trình độ hiện tại của tên này vẫn chưa thể qua mắt được hắn.
Bách Nhất Minh được sự đồng ý của Lãnh Tiêu Lâm vô cùng vui vẻ, đối với hắn Lãnh Tiêu Lâm quả thật là một người hợp tác không tệ, mặc dù người này hơi quá khó để đoán được tâm tư.
Bách Nhất Minh nhìn sang cuối cùng cũng chú ý tới thứ đang ngồi trên vai Lãnh Tiêu Lâm, vừa nhìn thấy ánh mắt hắn liền lóe sáng, hắn chưa từng thấy qua con hồ ly nào đẹp như vậy, toàn thân trắng xóa, thật sự là đẹp không tùy vết, hắn không nhịn được mà đưa tay muốn chạm vào thử.
Nhưng rất tiếc bàn tay hắn chưa kịp chạm vào, đã bị một bàn tay khác nắm lại, không cho tiến thêm, Lãnh Tiêu Lâm nhìn hắn sắc mặt thâm trầm, lạnh giọng nói: "Của ta."
Bách Nhất Minh lấy lại tinh thần, hơi bất ngờ với hành động của Lãnh Tiêu Lâm, hắn bĩu môi: "Xì đồ keo kiệt."'
Hừ đợi đấy, không cho hắn chạm, hắn càng muốn chạm...
Updated 115 Episodes
Comments
Thiên Thanh
tác giả viết sai chính tả rồi
muốn chạm chứ ko phải là mười chạm đâu
2021-08-28
6
cô poé bán ziêm (ᗒᗩᗕ)
ad ơi khi nào cô ra chap thế 3 ngày rùi a~~~
2021-08-28
4
akuma musuko
hóng
2021-08-26
4