Trong khu rừng lớn, một thân ảnh nhỏ bé màu trắng, lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy đang di chuyển.
Thân ảnh di chuyển rất nhanh, không mất bao lâu đã ra khỏi khu rừng, bước chân nhỏ bé linh hoạt, từng bước tiến tới ngôi nhà gỗ, khi bước lên dừng trên tại những bậc thang.
Thân ảnh nhỏ bé kia, liền hóa thành, một thiếu niên tóc trắng, thân hình nhỏ bé thon dài, mái tóc màu trắng mượt mà buông thả tự nhiên, ngay lúc thiếu niên định bước vào nhà, phía sau liền chuyền đến một tiếng cười khẽ, cùng với một thanh âm dịu dàng.
"Hah Đệ không định tham gia thật sao."
Phía sau thiếu niên là một nam nhân anh tuấn nho nhã, thân hình cao lớn thon dài, nam nhân nhìn khuôn mặt thiếu niên trước mắt trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi, mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, đều làm cho hắn không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần nữa, quả thật là một khuôn mặt yêu nghiệp mà.
"Không đi."
Thiếu niên nhẹ nhàng trả lời, trong lời nói dường như đã bắt đầu mất đi vài phần kiên nhẫn, cậu xoay người dứt vào nhà.
Nam nhân tựa hồ đã đoán trước được kết quả, chỉ lặng lẽ thở dài nhìn thân ảnh thiếu niên rời đi, sau khi thiếu niên rời đi, bên cạnh nam nhân liền xuất hiện thêm một người.
Người vừa xuất hiện, dung mạo anh tuấn bức người, màu da của hắn là màu đen, trên người tỏa ra khí chất cường đại, ngay cả thân hình cũng là loại cường tráng hơn người bình thường.
"Nó không muốn đi sao?"
"Ừ..chắc tại thấy phiền."
Nam nhân liếc nhìn người bên cạnh, sắc mặt âm trầm nói: "Có phải ngươi lại dọa Đệ ấy không."
"Thôi đi, ta cũng có muốn dọa nó đâu, ai mà biết được Sư đệ ngươi lại sợ rắn chứ."
Năm đó hắn vì tò mò về người Sư đệ mới đến của tên này, liền muốn đến nhìn xem thử, ai ngờ đâu vừa mới nhìn thấy hắn, người liền đã bị dọa chạy mất dép, hại hắn mỗi lần xuất hiện đều bị tên này oán trách, cho tới bây giờ hắn cũng không dám biến về nguyên hình của mình mà xuất hiện.
Mà hai cái người hắn đang nói đến nãy giờ á, tất nhiên là Diệp Thiên Hàn và Cơ Khiết Thần rồi.
Cơ Khiết Thần dường như bị bộ dạng oán phụ này của hắn làm cho dọa sợ, dứt khoát quay người bỏ đi không dám nhìn hắn nữa.
"Này! sao ngươi lại như vậy nữa rồi, đứng lại! chờ ta."
Thấy Cơ Khiết Thần dứt khoát rời đi, người nọ cũng chạy theo, nhất thời ngoài sân liền không còn ai nữa.
Diệp Thiên Hàn đứng tại cửa sổ, nhìn bóng dáng hai người dần biến mất cũng quay người vào trong.
Cũng đã hai năm trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa thôi, chính là ngày Thiên Thành Phái thu nhận đệ tử, cậu trong hai năm này cũng đã từ Luyện Thể Kỳ Ba Sao đạt đến cảnh giới Nhất Sĩ Thể Hai Sao rồi.
Mặc dù chỉ là Nhất Sĩ Thể Hai Sao, nhưng cảnh giới này đối với người bình thường mà nói, muốn luyện được trong vòng hai năm đã rất khó.
Nói gì đi nữa thì cậu cũng đã rất hài lòng với kết quả này, mặc dù nó đối với mục tiêu của cậu, vẫn còn rất xa.
Diệp Thiên Hàn nhẹ nhàng vung tay, tạo ra một cái gương bằng nước.
Nhìn khuôn mặt trong gương, Diệp Thiên Hàn thật sự không biết nói gì, trong gương chính là một mỹ thiếu niên, toàn thân màu trắng tựa trích tiên, dung mạo tuyệt mỹ, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, lông mi vừa dài vừa công, rõ ràng chính là đẹp tựa trính tiên, thế nhưng đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, lại làm cho khuôn mặt này có phần yêu mị quyến rũ.
Mặc dù bây giờ chỉ mới là một tiểu thiếu niên mười một tuổi, nhưng dung mạo đã đẹp không sao tả nổi, thật đúng là một khuôn mặt yêu nghiệp mà...
Cậu đã từng nghĩ, nếu người năm đó cứu cậu không phải Diệp Thanh Hà thì chuyện gì sẽ xảy ra...
Chậc bây giờ cậu biết lý do tại sao, Diệp Thiên Hàn trong nguyên tác lại luôn đeo mặt nạ rồi, zaizz cậu có thể hiểu được.
Đem cái khuôn mặt này ra ngoài, đúng là một thảm họa mà.
Diệp Thiên Hàn trực tiếp biến lại thành một tiểu Hồ Ly, tiếp tục lao đầu vào tu luyện.
⊹⊹⊹
Tại một gian phòng, Cơ Khiết Thần đang bận rộn sắp xếp cho ngày thu nhận đệ tử mới năm nay, không giống như bộ dáng bình thường hắn vẫn khi lộ ra, hắn bây giờ đang cực kỳ nghiêm túc, mặt vẫn luôn cuối nhìn những tài liệu bên dưới.
"Những gì ngươi vừa nói là thật sao."
"Ừ, ta vừa nghe được từ một số yêu thú."
Cơ Khiết Thần ngẩng đầu nhìn nam nhân cường tráng trước mặt, người trước mặt nguyên hình một con xà yêu này, hắn là một yêu thú cường đại ở yêu giới, một trong bốn Đại Yêu Vương Dạ Tinh Hàm.
Dạ Tinh Hàm hai tay kê đầu ngồi ngã ngửa trên ghế, thần sắc hờ hững, nói.
"Ngươi dự định làm gì tiếp theo."
"Không làm gì cả..tới thì tiếp thôi."
Dạ Tinh Hàm nghe vậy không nói gì nữa, nhắm hờ đôi mắt, khóe môi không nhịn được mà bắt đầu công lên.
Lúc này phía ngoài Thiên Thành Phái vô số thiếu niên thiếu nữ đang leo lên núi Vọng Thiên, kỳ khảo nghiệm đầu tiên Thiên Thành Phái chính là leo núi, núi Vọng Thiên rất cao lớn, nó nằm phía nam Thiên Thành Phái như trụ trời, đứng từ dưới nhìn lên, hoàn toàn không thể nào nhìn thấy đỉnh.
"Ta..ta leo không nổi nữa rồi."
Một thiếu niên có thân hình mập mạp không nhịn nổi nữa bắt đầu kêu la.
"Cao như vậy đây rõ ràng là cố ý là đang khó chúng ta mà."
Thiếu nữ có khuôn mặt dịu dàng bên cạnh nhỏ giọng ôn nhu khuyên.
"Thì vốn là khảo nghiệm mà, đương nhiên sẽ không quá đơn giản."
Thiếu niên mập mạp bị phản bác, thấy thật mất mặt, vỗ vỗ túi tiền đeo bên thắt lưng núc ních mỡ.
"Khảo nghiệm cái gì chứ, trả thù lao không được hay sao, phụ thân ta đã tính rất kỹ việc đút lót rồi, bọn họ nhất định sẽ cho ta qua phần thi này."
Thiếu nữ bĩu môi, hiển nhiên không đồng ý với nó nhưng chẳng cũng chẳng muốn cãi lại nữa.
Một thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú đôi mắt xếch không phục 'hừ' một tiếng, nói lớn.
"Liên Tử, sao ngươi đần quá vậy, chỗ này là Thiên Thành Phái chứ không phải nhà của ngươi, lời phụ thân ngươi nói có tác dụng gì chứ."
Sau đó quay qua dịu dàng cười với thiếu nữ vừa nãy nói.
"Ta là Hàn Yên Nhi, ngươi tên là gì."
Thiếu nữ như không ngờ đến sẽ có người hỏi tên mình, nên hơi ngượng ngùng cười nói.
"Ta, ta là Tuyết Linh Linh."
Phía trên một thiếu niên lạnh lùng liếc qua ba người vừa nãy, rồi tiếp tục leo lên trên, hắn không rảnh rỗi như những người đó, hắn còn phải leo lên trên, hắn muốn vào Thiên Thành Phái, và hơn nữa hắn muốn tìm một thứ.
Thiếu niên tuấn tú bên cạnh đang xem trò vui, thì thấy người bên cạnh mình đã bắt đầu leo tiếp, cũng bắt đầu leo theo phía sau.
"Tiêu Lâm, cậu khỏe thật, không thấy mệt sao."
Thiếu niên tên Tiêu Lâm liếc thiếu niên tuấn tú một cái, liền tiếp tục leo, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Thiếu niên bị liếc, không tỏ ra khó chịu hay giận, mà ngược lại còn cười khẽ một tiếng, tiếp tục leo lên.
Trời đã dần dần bắt đầu, cuối cùng cũng có người leo lên đầu tiên, người leo lên đầu tiên là thiếu niên tên Tiêu Lâm, tiếp theo là thiếu niên tuấn tú phía sau hắn, cùng Bốn trăm bảy mươi lăm người khác, trong đó có Hàn Yên Nhi, Tuyết Linh Linh.
Hơn một ngàn thí sinh còn lại, đã bỏ cuộc.
Bốn trăm bảy mươi lăm người thông qua khảo nghiệm đầu tiên, được cái vị sư huynh sư tỷ dẫn đến nơi đã an bài để nghỉ ngơi, chờ khảo nghiệm thứ hai.
Nơi được an bài nghỉ ngơi.
Lãnh Tiêu Lâm lẳng lặng ngồi trên tảng đá nhìn về phía khu rừng.
"Cậu tìm gì sao."
Lãnh Tiêu Lâm không trả lời, mà chỉ hờ hững liếc thiếu niên vừa xuất hiện một cái, rồi quay đầu đi.
Thiếu niên tựa hồ đã quen với đều này, cũng không có phản ứng gì quá lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy ra một quả táo để gặm nhấm.
Mà bên này Diệp Thiên Hàn nhìn người vừa tới, khó hiểu hỏi.
"Người tìm ta?"
Hàn Lam Phong đứng trước nhà Diệp Thiên Hàn, khuôn mặt lạnh lùng quanh năm vẫn không thay đổi, không nói lời nào, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một món đò, sau đó ném đến cho Diệp Thiên Hàn, làm xong việc liền quay người rời đi.
Diệp Thiên Hàn: "..."
Diệp Thiên Hàn cuối đầu nhìn vật trong tay, trong tay cậu bây giờ chính là một cái mặt nạ bạc, che nửa khuôn mặt...
Gì...Đây là muốn cậu đeo đấy à...
Thật là ít nhất cũng phải nói lý do chứ, không lẽ đây là thấy chướng mắt, khuôn mặt mình sao...
Trong gian phòng của Cơ Khiết Thần, bây giờ hắn vẫn còn đang bận bịu công việc trong môn phái, Cơ Khiết Thần ngẩng đầu nhìn về phía người đang nằm ngủ ngon lành đằng kia, bằng ánh mắt tràn đầy oán hận.
Hắn bây giờ đang phải bận bù lu bù loa lên, mà tên đó vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành được.
Có vẻ là gì ánh mắt đầy oán hận của Cơ Khiết Thần quá mãnh liệt, Dạ Tinh Hàm buộc phải tỉnh dậy, Dạ Tinh Hàm ngáp một cái, buồn cười nhìn Cơ Khiết Thần.
"Ta nói rồi, đừng làm chưởng môn gì nữa, theo ta đi không chịu."
Cơ Khiết Thần 'hừ' một tiếng, không nhìn thèm nhìn hắn nữa, đang cầm ly trà từ từ uống, thì từ bên ngoài bay vô một con hạc giấy, hai người vừa nhìn là biết nó là của ai, Cơ Khiết Thần không nghĩ nhiều liền mở ra xem, Dạ Tinh Hàm thấy vậy cũng tò mò tiến lại xem thử.
Chỉ là...vừa thấy thứ bên trong, hắn liền 'phụt' một cái, phun hết nước trà ra...
【 Sư huynh, ta xấu lắm à 】
Cơ Khiết Thần: "..."
Dạ Tinh Hàm: "..."
Ngươi mà xấu thì ai dám nhận mình đẹp!!
Updated 115 Episodes
Comments
Lạc Lạc Tán Sao Hỏa
sư bá tiểu hàn đẹp như thế ngươi đưa hắn mặt nạ làm gì
2021-12-27
5
Vũ Ngọc Linh
Khặc !!!!!!!! (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) không biết nên nói j luôn ,tự nhột á trời
2021-12-20
3
Kính hoa thủy nguyệt
.... mùi đam mẽo nồng nặc
2021-10-25
2