"Ồh —— đó chẳng phải là Tiểu Sư đệ yêu quý của ngươi đấy sao."
Dạ Tinh Hàm một bộ tư thế đầy ngả ngớn, ngồi trên thanh Bảo kiếm của Cơ Khiết Thần, nheo mắt nhìn về phía hai người Lãnh Tiêu Lâm và Diệp Thiên Hàn.
Thấy Cơ Khiết Thần đứng bên cạnh vẫn im lặng không nói lời nào, Dạ Tinh Hàm đột nhiên cười khẽ một tiếng, hắn nhìn Cơ Khiết Thần thấp giọng ý tứ tràn đầy trêu đùa nói.
"Àh Sư đệ ngươi bây giờ có được xem là đang gian lận không nhỉ."
Cơ Khiết Thần khuôn mặt không chút biểu tình, nhìn Tiểu hồ ly đang quay lưng về phía mình, rụt người lại thật nhỏ, cố gắng tránh né tầm mắt của hắn.
"Sao Hửm, không quản à, không sợ là nó sẽ phá luôn cả bí cảnh hay sao."
Nghe hắn nói vậy, Cơ Khiết Thần lại đột nhiên nở nụ cười: "Không sao, nếu đệ ấy muốn chơi thì cứ mặc kệ đệ ấy đi."
Nói xong, Cơ Khiết Thần nheo mắt đầy thâm ý nhìn về phía Lãnh Tiêu Lâm một lần, sau đó cong cong đôi mắt, cười càng thêm dịu dàng, nhưng không ai biết được, đằng sau nụ cười ấy của hắn rốt cuộc sẽ là cái gì.
Cơ Khiết Thần rời tầm mắt khỏi hai người, cười nói: "Chỉ cần việc đệ ấy làm không ảnh hưởng đến Tông Môn, ta sẽ mặc kệ đệ ấy muốn làm gì thì làm."
Dạ Tinh Hàm ngáp dài một cái, cảm thấy phản ứng này của Cơ Khiết Thần chẳng có gì thú vị cả, làm hắn cũng chẳng còn chút hứng thú nào, chả muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Đó là Sư đệ của y, y không bận tâm, ta đi bận tâm làm gì...
"Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại yêu giới một lần." Dạ Tinh Hàm nói đến đây rồi dừng lại một chút, hắn nhìn Cơ Khiết Thần một cái sau nói tiếp: "Ngươi có cần ta giúp ngươi giải quyết, phiền toái của Sư thúc ngươi tạo ra hay không."
"Không cần đâu, người là do bọn họ tự để lạc mất, liên quan gì đến chúng ta."
Nói xong Cơ Khiết Thần tựa như nghĩ đến thứ gì đó, cười càng thêm dịu dàng, ý vị sâu xa nói: "Thật ra nếu bọn họ đến đây, cũng không phải chuyện gì không tốt."
Dạ Tinh Hàm nhìn nụ cười của Cơ Khiết Thần, không biết làm sao, tự nhiên lại tưởng tượng ra hình ảnh của một con Cáo đang ve vẫy cái đuôi đầy đắc ý, một bộ dáng vẻ tính kế người khác.
Cái bộ dạng muốn moi hết của cải người khác này, thật sự ổn chứ...
Bên kia, Diệp Thiên Hàn đang thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy khi có tầm mắt đặt trên người, cậu cũng nhận ra, nhưng cậu không dám nhìn lại, bởi vì cậu biết ai đang nhìn mình.
Bị hai người kia nhìn như vậy, trái tim của cậu vừa rồi, thật sự muốn nhảy ra ngoài luôn ấy chứ, cậu cảm thấy mệt tim gì đâu luôn, không biết cứ bị dọa như vậy, sau này có để lại di chứng không nữa.
Cũng may Cơ Cáo già không làm gì cả, nếu không là toang hết rồi...
Đột nhiên có một bàn tay đưa đến vuốt ve đầu cậu, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Lãnh Tiêu Lâm: "Không sao chứ."
Lãnh Tiêu Lâm nhíu mày, vừa rồi hắn cảm nhận được sợ hãi đến từ Tiểu Bạch, có thể là do hắn đã mạnh hơn một chút, nên có thể cảm giác được giao động của Tiểu Bạch từ khế ước truyền đến.
Vừa rồi hắn cũng phát hiện được có hai tầm mắt đang nhìn mình, trong đó có một ánh mắt tràn đầy hơi thở mà hắn không thể nào thích nổi, cùng với một ánh mắt tràn đầy uy áp.
Tiểu Bạch lúc nãy cũng nhận thấy ánh mắt đó sao, nên nó mới cảm thấy sợ hãi như vậy.
Lãnh Tiêu Lâm càng nghĩ càng nhíu mày, hắn không thích loại cảm giác này chút nào, giống như mọi hành động của hắn đều bị khống chế vậy, hắn cũng không thích người của mình bị kẻ khác đe dọa đến...
Dạ Tinh Hàm đột nhiên mở bừng mắt ra, ngồi thẳng dạy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh đôi mày nhíu chặt.
Cơ Khiết Thần cũng phát hiện ra Dạ Tinh Hàm có gì đó không bình thường: "Làm sao vậy."
Dạ Tinh Hàm mày vẫn nhíu chặt nói: "Vừa rồi ta rõ ràng đã cảm nhận được, một hơi thở của loài yêu thú cực kỳ cường đại."
Diệp Thiên Hàn trừng to hai mắt nhìn Lãnh Tiêu Lâm, dường như hận không thể lặp tức xong lên cắn chết hắn.
Ngươi —— ngươi bị điên à tên này, khi không giờ này lại muốn thức tỉnh huyết mạch, muốn cả hai bị bắt ngay lặp tức luôn hay sao, không thấy con rắn kia đang nhìn xung quanh tìm kiếm rồi à...
Trời ơi, con nên làm sao đây, con rắn kia không có phát hiện ra chúng con đấy chứ...
Lãnh Tiêu Lâm ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch, vừa rồi hắn dường như đã gần mất khống chế, nếu không phải Tiểu Bạch ra tay cắn hắn một cái, làm cho hắn tỉnh táo lại, thì hắn thật sự cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Nhưng bất quá cảm giác vừa rồi là gì, nó thật tuyệt vời, hắn chưa bao giờ cảm thấy mạnh đến như vậy, vừa rồi máu huyết toàn thân hắn giống như đã bùng nổ.
Diệp Thiên Hàn thấy hắn còn đang ngẩn ngơ không chịu tỉnh táo, liền dứt khoát dùng đuôi đập vào đầu hắn một cái.
Lãnh Tiêu Lâm bị đánh cái nữa liền lấy lại tinh thần, phát hiện đã sắp đến lượt mình phải truyền tống rồi, hắn nhìn Tiểu Bạch vẫn đang không ngừng trừng mắt hắn bên cạnh.
Khóe môi không kìm được khẽ cong lên, thấp giọng trấn an nói: "Đừng sợ, không sao rồi."
Diệp Thiên Hàn: 'Hừ' không sao cái gì mà không sao, có tin ta cắn ngươi thêm một cái nữa không.
Sau một hồi sóng gió trôi qua, cuối cùng cũng tới lượt truyền tống của ba người, ba người bước vào truyền tống trận, nháy mắt một cái xung quanh liền thay đổi.
Bây giờ đang đứng ở một nơi xa lạ, trước mắt bọn họ chính là một cái đầm lầy, xung quanh còn có những cái cây cao lớn khổng lồ, cành lá sum sê che lấp trời xanh, không thấy được ánh sáng, bầu không khí ẩm thấp làm cho người ta có loại cảm giác cực kỳ khó chịu.
Diệp Thiên Hàn đột nhiên cảm thấy cực kỳ may mắn vì mình là một hồ ly, không cần phải di chuyển cực nhọc như Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh.
Lãnh Tiêu Lâm nhảy lên nhưng thân cây bị ngã để di chuyển, từng bước từng bước đi hắn đều phải thật cẩn thận, những thân cây này đã rất lâu, không biết khi nào sẽ sập xuống, đã thế chúng còn rất trơn tru, nếu không cẩn thận rất dễ trượt ngã.
Cùng đi theo Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh còn có những người khác, những người này là những người đã truyền tống chung với họ vừa rồi.
Trong đó có hai người thiếu niên thân thủ rất nhanh, nhẹ nhàng vài cái đã sắp qua được bờ bên kia, hai người này có khuôn cực kỳ giống nhau, chắc hẳn là một cặp song sinh.
Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Hàn thấy được một cặp song sinh, cậu đã từng thấy trên ảnh, nhưng ngoài đời thì chưa gặp lần nào, nhưng chưa đợi cậu kịp cảm thán xong, thì bên kia đã vang lên tiếng hét lớn.
AH ——
Một con yêu thú khổng lồ từ trong đầm lầy trồi lên, nó gào một tiếng, rồi lao thật nhanh lên chỗ người vừa rồi hét lên.
Hình dáng con yêu thú này cực kỳ quái dị, nó giống một con cá sấu, nhưng nó lại lớn hơn cá sấu bình thường rất nhiều, nó còn có thể đi bằng hai chân, lớp da bên ngoài còn cực kỳ sắc bén, có một tần gai.
Người bị nó lao vào chưa kịp hét lên, đã trực tiếp ngã xuống đầm lầy, xung quanh trong đầm lầy cũng dần lại xuất hiện thêm một vài con nữa.
Diệp Thiên Hàn có thể nhìn ra ở đây tu vi của tụi nó đều bị hạn chế, không phải đối thủ của những người ở đây, thế nhưng tụi nó có rất nhiều, lớp da còn rất rắn chắc, không thể giết liền được rất phiền phức.
Lãnh Tiêu Lâm hiển nhiên cũng nhận ra điều này, hắn tân tốc độ muốn nhanh chóng qua được bờ bên kia.
Ah Ah ——
Lúc này cũng đã có vài người bị móng vuốt cực kỳ sắc bén của nó cào trúng, mà bị thương không nhẹ, bên trong đầm lầy nhất thời có vô số tiếng hét tràn đầy đau đớn vang lên.
Trước mắt Lãnh Tiêu Lâm đột nhiên nhảy lên một con yêu thú, vung móng vuốt cào về phía hắn, Lãnh Tiêu Lâm đã chuẩn bị từ trước, nó vừa xuất hiện, hắn liền nhảy sang bên cạnh, phóng ra một đường lôi điện, nhắm thẳng vào điểm yếu của nó.
Hiển nhiên là lôi điện của Lãnh Tiêu Lâm cũng không có được bao nhiêu tác dụng, nhưng vẫn làm con yêu thú kia lùi lại. Nhưng rất nhanh phía sau hắn liền xuất hiện thêm hai con nữa, lọt vào trận bao vây.
Mới tiến vào thôi đấy có được không, Diệp Thiên Hàn thật sự cảm thấy muốn khóc mà, không phải cậu không đáng lại được chúng a.
Nhưng chỉ mới tiến vào mà tụi nó đã bị Lãnh Tiêu Lâm dẫn đến rồi, tiến vào sâu thêm nữa liệu có ổn không hả.
Àh đúng rồi! Bách Nhất Minh...
Hahah...
Cậu đột nhiên nghĩ, lần này Bách Nhất Minh đi theo cậu và Lãnh Tiêu Lâm, không lấy được lợi ích gì, mà còn sẽ bị liên lụy phải ăn không ít hành, tự nhiên nghĩ như vậy lại vui gì đâu á.
Đúng là được an ủi trong lúc đau thương mà hahah...
Diệp Thiên Hàn đứng dậy, lấy vai Lãnh Tiêu Lâm làm điểm tựa, nhún một cái nhảy lên, tạo ra một quả cầu lửa màu trắng đánh về phía con yêu thú đang cản trước mặt.
Ngọn lửa này là lửa hồ ly, uy lực không hề nhẹ, đốt con yêu thú kia kêu thảm một tiếng, nhảy vào lại trong đầm lầy.
Lần ra tay này của Diệp Thiên Hàn, làm Lãnh Tiêu Lâm hơi có chút bất ngờ, xém tí nữa đã không cẩn thận trượt chân mà ngã, hắn lấy lại thăng bằng, cảm nhận Tiểu Bạch đã đáp xuống vai mình mới tiếp tục đi tiếp.
Diệp Thiên Hàn ngồi trên vai Lãnh Tiêu Lâm, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, lên được bờ rồi.
"Ngao~" Diệp Thiên Hàn nhấc chân, đạp đạp lên vai Lãnh Tiêu Lâm, kêu một tiếng.
Ta muốn ăn cá, chút nữa ngươi phải đền bù cho ta đấy...
Lãnh Tiêu Lâm: "..."
Thành như hắn có thể nghe hiểu tiếng kêu này của Tiểu Bạch thì phải...
Lãnh Tiêu Lâm thật sự rất muốn phì cười thành tiếng, hắn cảm thấy Tiểu Bạch nhà mình, dường như mỗi ngày trôi qua là sẽ lại đáng yêu thêm thì phải.
✩✩✩Gia Viên nhỏ nhà Ẩn✩✩✩
Diệp Thiên Hàn: "Ta muốn ăn cá."
Lãnh Tiêu Lâm: "Thật là Đáng yêu quá đi thôi."
Bách Nhất Minh: "Ta ở đây này, ta rất đáng thương đó, có được hay không hả."
Updated 115 Episodes
Comments
Nguyễn Hà
hay
2022-01-18
3
Lạc Lạc Tán Sao Hỏa
tiểu bằng hữu ngươi thật quá đáng thương
2021-12-27
2
Kiều Trang
tiểu hồ li là đang câu dẫn chồng ư
2021-10-22
2