Sau biểu diễn, Ngân Giai được đưa trở lại hành lang.
Định là, nhận tiền thưởng xong sẽ xin thôi việc. Vì mẹ cô từng là hoa nương, nên bà rất không thích chốn mê loạn như hộp đêm, luôn răn bảo Ngân Giai tuyệt đối không được sa vào nơi đủ mọi sự trên đời đều có thể xảy ra đó.
Ngân Giai giấu bà mà trở thành bồi rượu, vì... tiền lương tại đó vô cùng cao. Biết rằng rất nguy hiểm, nhưng với khát khao có thể cho mẹ một cuộc sống tốt nhất, Bạch Ngân Giai vẫn là quyết định dấn thân vào nơi xa hoa dâm loạn ấy.
Ngân Giai vừa mới đi được đoạn, đã có người đàn ông to cao chặn đường ngăn cản.
“Đi theo tôi, ông chủ muốn gặp cô.”
Anh ta giọng lạnh băng nhìn cô giễu cợt. Ông chủ mà hắn nói đến rốt cuộc là ai? Ngân Giai cảm thấy điềm chẳng lành, nhưng nghĩ tới số tiền thưởng to lớn sẽ nhận được, đôi chân cô bất giác bước theo.
Trên tầng ba của Vũ Linh, không khí ảm đạm vô cùng. Nơi này là khu riêng chỉ dành cho khách VIP.
Mới đi được mấy bước chân, Ngân Giai đã cảm thấy thật sự rất áp lực. Rồi người cao lớn kia dừng lại trước một cánh cửa căn phòng được bọc nhung đỏ rất sang trọng.
“Vào đi, ông chủ ở trong đó.”
Hắn ta lên tiếng rồi rời đi, bỏ lại mình cô tại đấy.
Ngân Giai chầm chậm mở cửa, bên trong là một người đàn ông lớn tuổi, cạnh còn có Phùng Xuân và Chi Mai cùng những người đồng nghiệp khác của cô.
Trước mắt Bạch Ngân Giai là cảnh tượng hào hoa phóng túng đến đỏ mặt, tiền rải vung vãi khắp sàn, không khí mê muội lạc lối.
“Ưm anh Trần...”
Chi Mai kêu lên một tiếng nũng nịu, đôi tay sờ lên ngực ông ta. Lão Trần thấy cửa mở, quay qua để ý Bạch Ngân Giai.
“A... Cô em xinh đẹp, mới đến đó hả? Lại đây với anh.”
Ông ta lên tiếng, đẩy Chi Mai qua một bên rồi mỉm cười với cô. Ngân Giai sợ chết đứng, rõ ràng đã nói chỉ đơn giản là múa một điệu rồi nhận tiền, sao cô lại gặp phải loại chuyện này.
“Trần tổng... Tụi em chưa đủ thỏa mãn anh à...”
Phùng Xuân phía dưới chân ông Trần lên tiếng như hờn dỗi, khẽ leo lên người lão, tay vòng qua đầu áp sát ngực vào người lão ta.
“Nào nào, có đủ phần cho các em mà ha ha."
Lão Trần cười lớn, hai bên mỗi bên là một người, tay ôm trọn lấy eo. Ngân Giai sợ hãi lùi lại đằng sau, cô đưa tay sờ lên cánh cửa tìm kiếm, nhưng không tìm được chỗ để mở cửa. Xuất phát từ bản năng sinh tồn trước nguy cơ gặp nạn, cô nắm chặt hai tay lại, gõ lên cửa.
“Thả tôi ra ngoài!”
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, Ngân Giai dừng tay lại, dựa người sát vào cửa, tim cô đập liên hồi. Cô cảm nhận được có một loại áp lực vô hình, đang tiến về phía mình, bao vây cô lại, khiến cô không thể thoát ra được, Ngân Giai vô cùng sợ hãi.
“Ông... Ông tìm tôi?”
Thân thể Ngân Giai run rẩy, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng mồ hôi lạnh trên người đã chảy ròng ròng. Lão Trần nhìn Ngân Giai có chút không vừa lòng, hắn nheo mày.
“Tự giác đi ra kia ngay, anh đây không nói nhiều đâu em gái à!"
Bạch Ngân Giai giật nảy mình.
“Nào nào em mèo hoang, lại đây với anh đảm bảo không thiệt. Anh sẽ thật nhẹ nhàng.”
“Cút! Tránh xa tôi ra!!”
Ngân Giai bị dồn vào sát cửa, theo phản xạ lấy tay khua mạnh một cái trúng mặt lão. Ông ta ôm lấy mặt, lườm Ngân Giai một cái hét lớn.
“Con mẹ nó mày dám?!”
Lão Trần điên tiết túm lấy cổ tay Bạch Ngân Giai, sức lực vô cùng lớn áp đảo khiến cô không thể chống cự nổi. Ông ta mạnh mẽ lôi cô lên chiếc ghế dài đắt đỏ rồi, ném mạnh xuống khiến cả người cô ngã nhào.
“A!”
Bạch Ngân Giai chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân lão Trần giờ đang đè lên người cô. Ông ta cười cười.
“Đừng lo em mèo hoang nhỏ, ngủ với tôi một đêm, tuyệt đối không thiệt thòi.”
Ông ta tiến dần tới, hít hà lấy hương thơm mê người của Bạch Ngân Giai, một tay túm lấy chiếc chân nõn nà của cô, từ từ sờ dần xuống.
Bạch Ngân Giai nước mắt chảy dài, tay chân theo bản năng quẫy đạp loạn xạ. Lão Trần thấy vậy càng thêm hứng thú, từ từ cởi bỏ tấm áo ra, khuôn mặt trở nên thèm khát. Bọn người Chi Mai và Phùng Xuân chỉ biết lặng người nhìn rồi chuồn ra ngoài, mặt tái mét sợ hãi.
Ngân Giai vùng vẫy trong vô vọng, cô gào khản cổ, nhưng nào có ai nghe. Tầng ba là dãy phòng VIP, cách âm vô cùng tốt, đã thế còn ít người qua lại, rất hợp làm việc đại sự.
Một cảm giác xa lạ ập đến, khiến Ngân Giai không thể kìm nén được, cô cảm thấy nhục nhã nên giãy giụa liên tục.
“Buông tôi ra, buông tôi ra!!”
Lão ta ở đằng trước cố định tay cô lại, ôm lấy cô, khiến cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Bạch Ngân Giai lúc này giống như một con thú bị vây khốn.
“Không được!!”
Ngân Giai sợ hãi hét lên, cô liên tục lắc đầu.
Lão Trần lấy một tay kéo áo của cô ra, từ eo lần đi vào, bắt đầu không kiêng nể gì sờ soạng trên lưng cô, Ngân Giai cảm thấy đầu óc mình nổ ầm một tiếng, suy nghĩ hỗn loạn.
“Đi theo tôi, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt, được không?”
Ánh mắt Ngân Giai ở trong bóng tối lóe lên như hai ngọn đuốc, trong mắt tràn ngập sự chống đối.
“Không được, tôi không phải nhân viên phục vụ! Ông không thể ép tôi!”
“Tại sao em lại không nghe lời như vậy?”
Ông ta siết chặt tay lại, khiến hai người càng áp sát hơn.
Bạch Ngân Giai hiểu rõ mình đang trong hoàn cảnh thế nào, cô gần như tuyệt vọng, chỉ còn tiếng khóc khàn khàn đến cháy rát cổ họng. Nước mắt giàn giụa, đôi tay buông thõng mặc lão Trần chuẩn bị làm chuyện dơ bẩn.
“Rầm!”
Bỗng nhiên, cánh cửa bị phá tung, một bóng người cao lớn, khí chất băng lãnh cao quý đến từng hơi thở phả vào căn phòng.
Bạch Ngân Giai mơ hồ, là ai đã đến cứu cô? Liệu rằng... Cô thực sự đã được cứu rồi sao? Hay đơn giản là cô trong lúc nguy cấp tự tưởng tượng?
Ngân Giai chỉ kịp nhìn thoáng qua, rồi thiếp đi do quá sợ hãi, là một hình bóng mờ ảo...
Updated 77 Episodes
Comments
An Yên
Này là anh Diệp?!
2021-10-17
0
Tường Vy
Hy vọng là anh nhà đến cứu kịp
2021-10-12
0
Nguyễn Trần An Nhi
nam chính đại nhân đếnnn
2021-10-11
0