Chương 16: Bắt cóc

Hồi trước mở Lệ Sa, còn nhớ Quân Tiểu Lôi từng hỏi Ngân Giai rằng, vì sao cô không thích Diệp Chi Lăng? Anh ta chung tình như vậy, giàu có như vậy, tài giỏi như vậy và còn đẹp trai như vậy, sao chưa đổ? Lúc này Bạch Ngân Giai mới trả lời rằng:

“Cậu đừng có ảo tưởng về đàn ông, luật sư gì đó không hẳn là tốt. Nói không chừng, khi cởi quần áo cũng chẳng bằng cầm thú.”

Lệ Sa lúc vừa mở cửa lập tức phát đạt đáng ngạc nhiên. Cổng càng cao, kiểm tra càng nghiêm ngặt thì người ngoài càng tâng bốc đủ điều, lại thêm Diệp Chi Lăng vừa hay ở trong thành phố vào sinh nhật theo ngày dương của anh ta. Lúc đó quý tộc khắp thành đều coi chuyện cầm được tấm thiệp mời sinh nhật đó là chuyện vinh dự nở mày nở mặt.

Lệ Sa trở thành địa điểm tụ tập của các đại gia quyền thế. Ngay cả ba chữ Bạch Ngân Giai tên cô cũng được vẻ vang lây một lần. Ai ai cũng nói Diệp công tử xưa nay không khoa trương, mà hiếm có nay lại nể mặt Ngân Giai như thế, cho thấy trong lòng anh ta, cô không giống người bình thường.

Lệ Sa vừa mở đã nổi tiếng, đắt vẫn là đắt, đắt tới mức đến bản thân Bạch Ngân Giai thấy hóa đơn còn thường nghiến chặt răng hít vào một hơi. Vì vậy có câu con người luôn tự làm mình khổ, đắt tới vậy mà người có tiền trong thành phố đều tranh nhau, chen lấn tới kiếm một thẻ thành viên Lệ Sa.

“Cậu định đi đâu à?”

Quân Tiểu Lôi như đã hứa, thành đối tác quan trọng của Lệ Sa, giờ là quản lý chuỗi hộp đêm này. Đôi bạn thân sáu năm, tình cảm thật tốt.

“Tớ đi lấy hàng, người ta kêu đến lấy, họ bận không giao tới được.”

Bà chủ Bạch đến xe cũng đổi lấy một chiếc thật xịn, vô cùng nóng lòng đi thử nên muốn tự thân đến lấy. Là một chiếc Rolls Royce màu bạc trắng tinh xảo thập phần, họa tiết trang nhã vô cùng, bên trong nội thất lại càng cao sang quý phái.

“Ồ? Vậy đi cẩn thận, quán tớ lo.”

Bạch Ngân Giai không chút phòng bị, dùng lực nhân chân ga xuống hết cơ. Trên con đường hoang vắng không một bóng người chỉ nghe thấy tiếng xe chạy nhanh như bay, giống hệt tiếng của chúa sơn lâm gầm rú trong màn đêm.

Thân là con gái, vậy mà Ngân Giai chủ quan ra đường không đi cùng ai. Bà chủ Bạch đến cùng vẫn là cẩu thả như vậy.

Lúc này, đằng sau xe mới thấy có mấy kẻ phóng xe máy bám đuôi theo. Nhận ra rồi còn làm được gì chứ? La hét? Gọi điện? Tất cả đều không kịp nữa. Mấy tên lái xe phóng nhanh ngang hàng với Ngân Giai, rồi vụt lên chặn đầu xe.

Một tên bước xuống, hắn ta sai người lôi Ngân Giai xuống. Bọn chúng đi đến cạnh nơi cô đang ngồi, từ đâu rút ra cây búa lớn đạp thật mạnh khiến nơi cửa kính vỡ toang. Những người này chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, lẽ nào là cướp?

Bọn chúng lôi Ngân Giai xuống xe, một tên giữ tay, cô chống cự hắn liền đạp vào chân ép cô quỳ xuống. Tên cầm đầu dùng tay niết lấy cằm Ngân Giai, ghé sát mặt hỏi.

“Cô em, giờ này không ở nhà, ra đây làm cái gì?”

“Buông ra! Tôi với các người không thù không oán! Cớ sao chặn đường tôi?”

Bạch Ngân Giai hất cằm tỏ thái độ với tên lái xe, dùng răng cắn phập vào tay hắn, cô là người có võ, ít ra vẫn chống đỡ được phần nào. Chỉ mong rằng sẽ sớm có người nhận ra sự khác thường nhanh chóng một chút tới giải cứu.

“Haha! Có cá tính, ta thích! Chỉ tiếc là cô em đây gây sự với người không nên chọc vào. Cô trúng kế rồi, gọi đến lấy hàng cũng chỉ là cái cớ.”

Tên lái xe cũng không ngồi đó nữa, hắn đứng dậy cười to, một tay phất lên ra hiệu cho đám người còn lại. Chưa chuẩn bị tinh thần bỗng bị một lực lớn đập vào gáy khiến cô ngất luôn.

“Haiz... Nhìn trông mặt mũi cũng xinh xắn trắng trẻo mà lại đắc tội nhầm người. Chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh.”

Bọn lái xe mang Ngân Giai đến một khu nhà bỏ hoang, trói cô lại vào một góc.

Ngân Giai nghe những tiếng ồn rất to, lờ mờ tỉnh dậy. Cô thấy tên cầm đầu đang gọi điện cho ai đó, mập mờ kiêng nể. Người bên đầu dây nói một, hắn ta không dám nói lời thứ hai. Nghe loáng thoáng là giọng đàn ông.

Lúc này Bạch Ngân Giai không được tỉnh táo, chỉ có thể cảm nhận được cơn đau tê tái nơi cổ gáy.

“Đánh thức cô ta dậy.”

Tên cầm đầu lên tiếng, ánh mắt không chút tình người nhìn Ngân Giai.

Đàn em của hắn vậy mà nghe theo, bọn họ đi lấy đầy một xô nước lạnh, đổ ào ạt lên người Ngân Giai. Giờ đang là mùa đông, bọn chúng đổ nước lạnh là muốn con tin chết sao? Theo phản ứng tự nhiên, cơ thể cô run lên bần bật, hai hàm răng lập cà lập cập đến suýt cắn trúng lưỡi.

“Các người...”

Bạch Ngân Giai ngước lên nhìn, đôi mắt trong veo ngày nào vẫn còn đó. Đôi mắt ấy giờ trở nên sắc lạnh, giờ cô là bà chủ của chuỗi hộp đêm nổi tiếng, lòng người lạnh ấm đều thấu rõ.

“Ông chủ của các người ra bao tiền, tôi trả gấp ba!”

Bà chủ Bạch mạnh miệng nói. Đây chính là xã hội, sự phân chia giai cấp giàu nghèo. Có tiền? Chính là có tất cả. Không cần biết là trả bao nhiêu, Bạch Ngân Giai đều có thể tăng giá gấp bội. Con người ai cũng đứng trên vị trí của mình để suy nghĩ và đánh giá. Vì vậy tiêu chuẩn về người tốt, người xấu không hề rõ ràng. Nhưng tiêu chuẩn về người xuất sắc thì rất rõ, vì nó được biểu hiện bởi con số.

“Cô em miệng thật lanh lợi, nhưng tiếc là chúng ta không cướp tiền.”

Một tên nói, hắn là sắc mặt trở nên biến thái, từ từ đi tới chỗ Ngân Giai. Đây chính là tác hại của việc chủ quan, dù mạnh đến đâu, giàu đến đâu cũng đâu thể nào đọ được sức của mấy người đàn ông?

“Chúng ta chính là cướp sắc, vừa hay cô em đây lại có.”

Bọn chúng đồng loạt tiến lại gần, Ngân Giai xanh mặt. Cô dùng chân, ưỡn người lên đạp cho bọn họ mấy cái, lại cộng thêm gót giày nhọn hoắt của phái nữ, tên nào tên nấy đau điếng ra mặt, gầm rú lên vài tiếng thất thanh. Chỉ bằng sức lực hiện có, Bạch Ngân Giai cũng chẳng thể trụ lâu, dù cho chân cô có nhanh thế nào, có khỏe thế nào cũng không thể kéo dài được.

“Ngoan ngoãn một chút, sẽ xong nhanh thôi.”

Bạch Ngân Giai không phục, đôi tay bị trói cố gắng mài thật nhanh thật mạnh vào vật sắc nhọn không rõ phía đằng sau, gắng gượng dùng chân kéo dài thời gian. Cô đạp thật mạnh ra đằng trước, vậy mà lại bị một tên bắt lấy. Hắn trườn theo đôi chân dần đi xuống, Ngân Giai dùng chân còn lại đạp thẳng nơi tư mật của tên đó.

“A! Cô dám!”

Tên bắt cóc hét lên, Ngân Giai không hiểu? Xưa nay cô làm ăn trong sạch, trong ngoài giới chưa từng gây thù hấn với ai. Rốt cuộc vì nguyên do gì có người tính kế cô? Người đó là ai?

"Thôi hết chưa! Muốn chết sao mà còn dám?"

Lúc này tên cầm đầu mới lên tiếng, hắn ta hét ầm lên khiến bọn người kia dừng mọi hoạt động lại, khép nép đứng về một bên.

"Còn cô, nghe cho rõ đây! Yên lặng, tôi không thích ồn ào! Chúng tôi sẽ không đụng đến cô, nhưng nếu cô chống đối..."

Hắn ta rút ra một khẩu súng, đưa nòng hướng đến thái dương của Bạch Ngân Giai, mở chốt an toàn "cạch" một tiếng.

Ngân Giai ậm ừ gật đầu, thầm cầu mong sẽ có ai đó tới giải cứu thật sớm.

Hot

Comments

An Yên

An Yên

Anh Diệp ơi!

2021-10-17

0

hoạt động ở page Thiên Chương

hoạt động ở page Thiên Chương

ultr hào quang của nhân vật 9 sẽ chíu rọi hoi, sao mà chết đc

2021-10-12

0

Hoa Vô Khuyết

Hoa Vô Khuyết

Nam9 sẽ đến giải cứu mỹ nhân thôi.

2021-10-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hộp đêm
2 Chương 2: Không khí ám muội
3 Chương 3: Quyến rũ mê người
4 Chương 4: Nguy hiểm
5 Chương 5: Bị lừa
6 Chương 6: Tôi đưa cô về
7 Chương 7: Sóng gió bắt đầu từ đây
8 Chương 8: Quá khứ
9 Chương 9: Tình đầu chông gai
10 Chương 10: Làm người của tôi
11 Chương 11: Quân Tiểu Lôi về nước
12 Chương 12: Hẹn gặp
13 Chương 13: Uống với tôi
14 Chương 14: Mưu kế của ngài Diệp
15 Chương 15: Bà chủ Bạch
16 Chương 16: Bắt cóc
17 Chương 17: Anh tới rồi
18 Chương 18: Một màn đẫm máu
19 Chương 19: Giống như cặp vợ chồng
20 Chương 20: Tin tưởng em
21 Chương 21: Đêm nay hãy ở lại
22 Chương 22: Vì em mà khóc
23 Chương 23: Nghiệt tử!
24 Chương 24: Nụ hôn trong cơn say
25 Chương 25: Một đêm đê mê
26 Chương 26: Nhẹ nhàng như nắng đông
27 Chương 27: Chủ quyền
28 Chap 28: Bắt gian
29 Chương 29: Bệnh tương tư
30 Chương 30: Có thai
31 Chương 31: Vì yêu em
32 Chương 32: Tên khốn!
33 Chương 33: Lê tiên sinh
34 Chương 34: Kết hôn với em
35 Chương 35: Tai nạn
36 Chương 36: Anh là ai?
37 Chương 37: Con không nhớ
38 Chương 38: Lý do năm ấy
39 Chương 39: Anh sẽ
40 Chương 40: Vẫn luôn yêu em
41 Chương 41: Tô Sênh trở về
42 Chương 42: Thanh xuân
43 Chương 43: Bởi vì đó là em
44 Chương 44: Nên sớm kết thúc rồi
45 Chương 45: Hiểu lầm
46 Chương 46: Tôi ghê tởm anh!
47 Chương 47: Anh là người xa lạ
48 Chương 48: Chỉ cần em nói không
49 Chương 49: Anh đi rồi
50 Chương 50: Liều mạng dưỡng thương
51 Chương 51: Ai đó giống anh
52 Chương 52: Em là bầu trời của anh
53 Chương 53: Chỉ làm bạn
54 Chương 54: Trực tiếp huỷ hoại cô
55 Chương 55: Tôi đã nhìn lầm cậu
56 Chương 56: Nghe nói... anh ấy quay về rồi
57 Chương 57: Không muốn gặp cô ấy nữa
58 Chương 58: Tôi là Diệp Chi Lăng
59 Chương 59: Là lần đầu gặp mặt
60 Chương 60: Ký ức về ngọc lan
61 Chương 61: Vừa thân thuộc, lại xa lạ đến thế
62 Chương 62: Ánh mắt dõi theo
63 Chương 63: Khoảng cách an toàn
64 Chương 64: Giống như hẹn hò
65 Chương 65: Cô sẽ chẳng thể nhớ
66 Chương 66: Nếu còn yêu
67 Chương 67: Đau đớn xen lẫn nhục nhã
68 Chương 68: Cớ sao lại đau đến vậy?
69 Chương 69: Cô đã nhớ...
70 Chương 70: Em vì tôi mà lo lắng
71 Chương 71: Làm thế nào để gặp anh?
72 Chương 72: Ai cho anh kết hôn
73 Chương 73: Hôn lễ bất thành
74 Chương 74: Happy Ending
75 Ngoại truyện 1: Quân Tiểu Lôi và Tô Sênh (1)
76 Ngoại truyện 2: Quân Tiểu Lôi và Tô Sênh (2)
77 Ngoại truyện 3: Kết thúc
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Hộp đêm
2
Chương 2: Không khí ám muội
3
Chương 3: Quyến rũ mê người
4
Chương 4: Nguy hiểm
5
Chương 5: Bị lừa
6
Chương 6: Tôi đưa cô về
7
Chương 7: Sóng gió bắt đầu từ đây
8
Chương 8: Quá khứ
9
Chương 9: Tình đầu chông gai
10
Chương 10: Làm người của tôi
11
Chương 11: Quân Tiểu Lôi về nước
12
Chương 12: Hẹn gặp
13
Chương 13: Uống với tôi
14
Chương 14: Mưu kế của ngài Diệp
15
Chương 15: Bà chủ Bạch
16
Chương 16: Bắt cóc
17
Chương 17: Anh tới rồi
18
Chương 18: Một màn đẫm máu
19
Chương 19: Giống như cặp vợ chồng
20
Chương 20: Tin tưởng em
21
Chương 21: Đêm nay hãy ở lại
22
Chương 22: Vì em mà khóc
23
Chương 23: Nghiệt tử!
24
Chương 24: Nụ hôn trong cơn say
25
Chương 25: Một đêm đê mê
26
Chương 26: Nhẹ nhàng như nắng đông
27
Chương 27: Chủ quyền
28
Chap 28: Bắt gian
29
Chương 29: Bệnh tương tư
30
Chương 30: Có thai
31
Chương 31: Vì yêu em
32
Chương 32: Tên khốn!
33
Chương 33: Lê tiên sinh
34
Chương 34: Kết hôn với em
35
Chương 35: Tai nạn
36
Chương 36: Anh là ai?
37
Chương 37: Con không nhớ
38
Chương 38: Lý do năm ấy
39
Chương 39: Anh sẽ
40
Chương 40: Vẫn luôn yêu em
41
Chương 41: Tô Sênh trở về
42
Chương 42: Thanh xuân
43
Chương 43: Bởi vì đó là em
44
Chương 44: Nên sớm kết thúc rồi
45
Chương 45: Hiểu lầm
46
Chương 46: Tôi ghê tởm anh!
47
Chương 47: Anh là người xa lạ
48
Chương 48: Chỉ cần em nói không
49
Chương 49: Anh đi rồi
50
Chương 50: Liều mạng dưỡng thương
51
Chương 51: Ai đó giống anh
52
Chương 52: Em là bầu trời của anh
53
Chương 53: Chỉ làm bạn
54
Chương 54: Trực tiếp huỷ hoại cô
55
Chương 55: Tôi đã nhìn lầm cậu
56
Chương 56: Nghe nói... anh ấy quay về rồi
57
Chương 57: Không muốn gặp cô ấy nữa
58
Chương 58: Tôi là Diệp Chi Lăng
59
Chương 59: Là lần đầu gặp mặt
60
Chương 60: Ký ức về ngọc lan
61
Chương 61: Vừa thân thuộc, lại xa lạ đến thế
62
Chương 62: Ánh mắt dõi theo
63
Chương 63: Khoảng cách an toàn
64
Chương 64: Giống như hẹn hò
65
Chương 65: Cô sẽ chẳng thể nhớ
66
Chương 66: Nếu còn yêu
67
Chương 67: Đau đớn xen lẫn nhục nhã
68
Chương 68: Cớ sao lại đau đến vậy?
69
Chương 69: Cô đã nhớ...
70
Chương 70: Em vì tôi mà lo lắng
71
Chương 71: Làm thế nào để gặp anh?
72
Chương 72: Ai cho anh kết hôn
73
Chương 73: Hôn lễ bất thành
74
Chương 74: Happy Ending
75
Ngoại truyện 1: Quân Tiểu Lôi và Tô Sênh (1)
76
Ngoại truyện 2: Quân Tiểu Lôi và Tô Sênh (2)
77
Ngoại truyện 3: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play