“Rốt cuộc là ai đứng sau ra lệnh cho ông? Nói đi!”
Bạch Ngân Giai nhận thấy người đàn ông này tạm thời có vẻ như sẽ không dám làm hại tới mình, to gan lớn tiếng hỏi.
“Cô quả thật không biết sợ.”
Tên bắt có nói với điệu bộ bình tĩnh, xem ra là Ngân Giai đã đoán đúng, chưa có lệnh từ người đứng đằng sau gọi là “ông chủ” kia, bọn họ sẽ không dám làm gì cô.
Lúc này tại Lệ Sa, Bạch Ngân Giai cũng đã ra ngoài khá lâu chưa thấy bóng dáng trở về. Không biết do là bạn thân nhiều năm, hay nên gọi là thần giao cách cảm mà Quân Tiểu Lôi cảm thấy có điềm chẳng lành. Mà lúc này, trong quán lại có Diệp luật sư, anh ta lại đang hối thúc bà chủ Bạch ra phục vụ. Mãi chưa thấy có hồi âm, sinh nghi hỏi Quân Tiểu Lôi.
“Bạch Ngân Giai đâu rồi?”
“Cậu ấy đi lấy hàng?”
Nhận thấy Diệp Chi Lăng cũng có nỗi lo lắng ngờ vực như mình, lúc này Tiểu Lôi mới ngờ ngợ tầm quan trọng của vấn đề.
“Luật sư Diệp, cậu ấy ra ngoài đã hơn hai tiếng rồi chưa trở về, anh nói xem liệu có phải...”
Quân Tiểu Lôi đang nói lại bỏ giữa chừng, không nói tiếp khúc sau. Chẳng nhẽ Ngân Giai thực sự gặp chuyện?
“Chết tiệt! Sao cô không báo sớm!”
Diệp Chi Lăng tức giận lớn tiếng, gương mặt cau có vậy mà vẫn thật hoàn hảo, Quân Tiểu Lôi hiện tại đang sợ đến giật bắn người.
“Nghe cho rõ đây! Tôi đi tìm người, nội trong vòng một tiếng nữa không thấy trở về lập tức kêu cảnh sát có biết chưa!”
Quả là phong thái làm việc của luật sư, việc gì cũng phải thật chắc chắn, ra ngoài cũng phải dặn dò kĩ lưỡng. Quân Tiểu Lôi trước đây cứ ngỡ rằng anh ta chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi, tâm tư đối với Bạch Ngân Giai cũng chỉ là người ta đồn đại. Giờ tận mắt thấy anh ta tức giận mới ngỡ hóa ra có phần là sự thật.
“Tôi biết rồi, anh đi mau đi!”
Quân Tiểu Lôi quyết định tin tưởng tên công tử này một lần, nghe theo lệnh anh ta.
Diệp Chi Lăng nhận được hồi đáp liền đi ngay, quả nhiên trước đây cài gps theo dõi thật không uổng phí. Diệp thiếu gia nhanh chóng tra ra được vị trí xe của Ngân Giai, tốc độ tối đa lao thẳng theo hướng chỉ.
Anh đến, thấy xe không thấy người, thấy điện thoại, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ở khu ngoại ô hoang vắng thế này, chỉ có duy nhất một địa điểm bọn bắt cóc sẽ đưa người tới.
Là khu nhà bỏ hoang.
Diệp Chi Lăng biết nguy hiểm, tất nhiên không thể đã có một người cẩu thả chủ quan, người còn lại cũng ăn hại đến làm con mồi cho bữa ăn của bọn người đó. Cậu Diệp là người cầu toàn, trên xe luôn có món đồ nhỏ phòng thân.
“Kít!”
Tiếng phanh xe thắng gấp kêu lên rất chói tai.
Diệp Chi Lăng không sợ bản thân gặp nguy hiểm, chỉ lo rằng bên trong người có chỗ không còn nguyên vẹn. Anh ta nhanh chóng tiến vào, khẩu súng lục phòng thân được giắt nơi túi quần, vô cùng kín đáo.
“Rầm!”
Anh ta một chân đạp mạnh lấy cửa, tay đưa lên tạo thế lấy lực, chân còn lại chếch bốn mươi lăm độ làm trụ.
Bọn bắt cóc ngỡ ngàng một lúc, rồi cũng vào thế phòng thủ. Dường như chúng đã đoán trước rằng việc sẽ có người tới giải cứu Bạch Ngân Giai.
“Anh hẳn là vị luật sư họ Diệp đó đi?”
Tên cầm đầu đang ngồi vắt chân tại một góc, cũng đứng dậy đi ra chào hỏi khách quý.
“Thả người.”
Diệp Chi Lăng thái độ đã hạ hẳn xuống, khí chất vốn lạnh lẽo giờ lại càng khiến người ta rợn gáy. Anh ta rất bình tĩnh, ngó ngang ngó dọc một lượt khắp căn phòng, tìm kiếm vị trí của Bạch Ngân Giai.
Anh ta đã thấy, cô vẫn bình an, chỉ là bị trói chặt một chút, còn có toàn thân ướt sũng toàn là nước. Đôi lông mày rậm rạp trùng xuống, sắc mặt anh lúc này trông thật khó coi, bàn tay căm hận không thể giết hết bọn người trước mắt ngay lập tức. Người phụ nữ này, một cọng tóc anh còn chưa dám làm tổn hại, bọn chúng lấy tư cách gì đả thương người của anh? Bàn tay siết chặt lại, móng tay bấm chặt vào da, xuyên qua thịt ứa chút máu.
“Tôi nói lại, thả người!”
Diệp Chi Lăng rút súng, thân người hơi nghiêng về phía trước, đầu gối phía chân trái hơi cong vào, còn chân kia lại gần như thẳng. Luật sư lúc này giống hệt xạ thủ giữ súng theo kiểu cổ điển, tay thuận nắm ở phía trên, tay không thuận nắm choàng ra bên ngoài tay thuận. Khuỷu tay thuận hơi cong, tay không thuận gập sâu hơn, và khuỷu tay hướng xuống dưới.
Tên bắt cóc thấy vậy cười lớn, trong người cũng rút ra khẩu súng hồi ban nãy. Hắn ta một tay phất lên ra hiệu đám đàn em dạt ra cũng quanh, quây thành vòng tròn tạo khoảng trống giữa căn phòng.
Lúc này chính là trận chiến sinh tử giữa hai người đàn ông. Diệp Chi Lăng cười thầm, như vậy thì dễ rồi, tưởng chừng phải đối phó với gần chục tên cướp, anh có lẽ sẽ không thể đỡ nổi. Nhưng với một tên, có thể xử lý được dễ dàng, mang danh đại thiếu gia nhà họ Diệp, không đánh thắng nổi một tên đô con này quả là mất mặt, danh người thừa kế thật không đáng!
Tên côn đồ tiến nhanh lên trước, cơ thể hắn to gần như gấp đôi Diệp Chi Lăng, hắn dùng lực đẩy tay hướng thẳng khuôn mặt của anh. Diệp Chi Lăng không đỡ, không đáp trả, hứng chịu một cú đấm vào mặt. Bọn người xung quanh cười ầm cả lên.
“Hahaha! Tên công tử bột! Ta còn tưởng nhà ngươi mạnh đến nhường nào, không ngờ chỉ là một chú hổ giấy!”
Cậu luật sư chẳng nói gì, chỉ trầm mặt. Một hồi, anh ta ngước lên, đôi mắt bao phủ toàn là dục vọng, nơi khóe miệng nhếch lên rất âm hiểm.
“Này là ông tự đánh, đừng trách tôi tàn nhẫn.”
Chưa kịp ngỡ ngàng, tên cầm đầu đã cảm nhận được một lực vô cùng lớn phang thẳng vào bên má phải. Chỉ với một đòn, ông ta đã ngã ngửa ra, lúc này bọn đàn em mới thực sự hoàn hồn, Ngân Giai cũng sợ khiếp vía, người đàn ông kia mang danh luật sư phong nhã, vậy mà giờ chẳng khác thú đội lốt người.
“Haha! Ngã rồi sao? Tôi còn chưa xong! Cú đánh vừa rồi, tôi trả gấp mười lần cho ông!”
Diệp Chi Lăng như hóa điên, vồ lấy ông ta, lần lượt trái phải khuôn mặt đều bầm dập. Sau một hồi thỏa mãn, anh đứng dậy, rút trong túi quần cái khăn mùi xoa lau tay, sau đó thả ngay giữa mặt tên đang nằm gục dưới chân.
“Thả người.”
Diệp Chi Lăng lặp lại lời hồi nãy, bọn đàn em vẫn đứng nguyên chờ đợi chỉ thị từ đại ca.
“Theo quy định tại Điều 157 – Bộ luật hình sự về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật: Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”
Luật sư trở lại dáng vẻ vốn có, anh đọc một tràng kiến thức mình thu thập được nhờ bao năm làm luật. Đến mấy điều cơ bản này còn không nhớ nổi thì quả thật đáng thất vọng.
“Mà điều các người làm lại là tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá nạn nhân, hoàn toàn có thể ăn cơm nhà nước năm tới mười hai năm. Chưa kể, phụ nữ mà biết là có thai, hoặc người không có khả năng tự vệ... Chậc chậc”
Diệp Chi Lăng vẫn tiếp tục lải nhải, hình như là để câu giờ. Kiến thức, anh có đủ thừa để nói nguyên hai ba tiếng nữa, cảnh sát các người cứ vô tư, để luật sư tôi lo liệu.
“Có thai? Không có khả năng tự vệ? Đùa gì vậy?”
Một tên lên tiếng, đúng thật là không có hai điều này, Diệp công tử là lấy từ đâu ra mà có?
“Cô ấy sẽ mang thai con tôi trong thời gian tới. Còn phàm là người phụ nữ của tôi, không cần động tay động chân, không cần tự vệ. Có gì sai sao?”
Đùa gì vậy? Trong hoàn cảnh thế này mà anh ta vẫn còn nhởn nhơ thế được sao?
“Cạch!”
Diệp Chi Lăng rút súng, một tay đút túi quần, tay còn lại chĩa súng nơi thái dương của tên cầm đầu đe dọa.
“Mày!”
Bọn người xung quanh đồng loạt sẵn sàng động thủ, lúc này người cầm đầu ra hiệu khiến bọn họ dừng hết lại, quay súng hướng qua phía Bạch Ngân Giai, tất cả đều mở chốt an toàn, lên nòng súng.
“Ưm!”
Bạch Ngân Giai chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó liền có tiếng nổ rất to, đến ù cả tai.
“Đoàng!”
Updated 77 Episodes
Comments
An Yên
Diệp ca : chút đạo lý có làm em mủi lòng?
2021-10-17
0
Tuyết Phi Yến
anh Diệp ngầu ghê 😍😍😍
2021-10-13
0
bún
hay the b ơi🥳
2021-10-13
1