Dường như Bạch Ngân Giai đã quay trở lại năm mười tám tuổi, vừa mới kết thúc kỳ thi đại học. Trời nóng đến mức như có lửa từ trên trời đốt xuống, cả thành phố đều bị bao bọc trong khí nóng cuồn cuộn.
Thực ra để mà nói, Ngân Giai và Tô Sênh cũng chẳng có gì hay mà kể, từ sau khi cãi nhau ầm ĩ, hai người bọn họ chưa hề gặp lại nhau.
Thời gian đã qua lâu lắm rồi, giờ nhớ lại chỉ là một mảng kí ức mơ hồ. Năm đó anh từng nói với cô những lời tàn nhẫn, Ngân Giai cũng vậy, dùng lời lẽ độc ác đáp lại anh. Tình yêu là một thứ rất kỳ lạ, có lẽ đến cuối cùng, người ta đều sẽ coi nó là con dao đâm đối phương đến hấp hối.
Có một số việc kỳ thực không thể nghĩ ra được, suy nghĩ một chút liền cảm thấy trong lòng hoang vắng. Tình yêu mới bắt đầu, có lẽ đã sớm nhận định phải kết thúc, Bạch Ngân Giai còn trẻ nên không biết đem theo mắt mà đi nhìn người. Lời mẹ nói vẫn là sâu sắc nhất.
“Con và Tô Sênh không có kết quả tốt đâu, một đứa con gái nếu không danh không phận đi theo một người đàn ông, thời gian qua lâu, cái gì cũng sẽ không có.”
Ngân Giai không nghe vào, hơn nữa Tô Sênh đã từng hứa hẹn sẽ cưới cô, anh ta gọi cô là vợ của anh. Khi đó Bạch Ngân Giai vô cùng ngốc, anh ta nói gì cũng sẽ tin. Mãi cho đến cuối cùng, cô kỳ thực vẫn hy vọng anh ta sẽ dẫn theo mình.
Có điều trên đời này làm gì có nhiều cô bé lọ lem, truyện cổ tích đều là bịa ra để gạt người thôi, hoàng tử diệt rồng ác, cứu cũng là công chúa. Huống chi trên đời chắc gì đã có rồng ác, nói không chừng tự bản thân vị hoàng tử đó bịa ra.
Trong trí nhớ của cô có một đoạn trống, tựa như đĩa nhạc nhảy chậm, hoặc là phần cứng bị hỏng hóc đâu đó, vì vậy không cách nào đọc được dữ liệu, vết tích quá khứ trở nên tối tăm, có rất nhiều việc chỉ hiện lên một cách mơ hồ, vụn vặt, ngắt quãng.
Tỷ như Ngân Giai và Tô Sênh rốt cuộc bắt đầu quen nhau như thế nào, cô cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ tất cả mọi người đều phản đối mối quan hệ của hai người bọn họ, bà Bạch cảm thấy cô còn quá nhỏ, mà Tô Mai, chị anh ta thì cực lực phản đối.
Tô Sênh nói với cô chuyện của Tô Mai, thì ra chị ta cũng rất đáng thương. Con gái của chị ta mới chết năm ngoái, cho nên chị ta thường có triệu chứng trầm cảm rất nghiêm trọng.
"Alo? Cô Bạch phải không? Chúng ta gặp nhau đi."
Từ trước tới giờ, mọi người thường gọi Ngân Giai bằng tên, hoặc bạn học Bạch. Giờ nghe người ta kêu "cô Bạch" quả thực có chút không quen.
Chị ta hẹn cô ra gặp, vừa mới thấy mặt chưa kịp nói gì đã hắt ly cà phê lên mặt trước. Ngân Giai chật vật không chịu nổi vội vã chạy thẳng vào toilet rửa sạch quần áo.
Đây là chiếc váy mùa hè Ngân Giai dùng tiền lương tháng tự thưởng cho bản thân, làm bằng chất liệu tơ tằm, một ly cà phê hắt lên dù có giặt thể nào cũng không sạch nổi. Hơn nữa chất liệu mềm nhẹ như vậy, bị nước làm ẩm ướt một mảng, hoàn toàn không có cách ra ngoài nhìn người.
Tô Mai còn đang ngồi bên trong, Ngân Giai muốn trốn theo cửa sau thoát đi, nhưng chị ta đã nhìn thấy nên thẳng tắp đi về phía cô. Tim đập như trống giục liên hồi, quả thực nghĩ giờ có chạy cũng chạy không thoát, cô hốt hoảng lúng túng quay đầu lại đi về phía cửa lớn.
Càng đến gần cửa thì càng gần vị trí của Tô Mai, các cơ mặt của chị ta vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi đi thẳng tới chỗ cô. Ngay lúc đang nghĩ có khi nào bị chị ta hắt thêm một ly cà phê nữa không, bỗng nhiên có một nhân viên mặc đồng phục đến ngăn cản.
“Chị Tô, tiệm chúng ta vừa mới đưa ra thực đơn mới là món bánh ngọt phô mai, chị có muốn nếm thử không?”
“Tránh ra!”
Nghe thấy âm thanh sắc nhọn của Tô Mai từ chối nhân viên phục vụ kia, Ngân Giai như con ruồi không đầu chạy thẳng về phía trước, cứ thế chạy đến bãi đỗ xe.
Cô chống đỡ đầu gối thở, lúc này mới cảm nhận rất rõ bản thân đang run rẩy. Trốn ở chỗ này cũng tốt lắm, bốn phía đều là cây cối rậm rạp, tiếng côn trùng không ngừng vo ve, cô dần dần ổn định lại tinh thần. Bạch Ngân Giai nghĩ chuyện hôm nay không cần nói cho Tô Sênh biết, tránh cho anh ta thêm phiền não.
Tô Mai là bệnh nhân, không cần so đo với chị ta.
Ngân Giai học rất nhiều thứ loạn thất bát tao, nhưng cuối cùng kiên trì nhất chỉ có ca hát. Cô thích hát, thích thật lòng, nhưng mẹ không cho cô học nghệ thuật, đi theo con đường chuyên nghiệp.
“Ra trường chỉ có thể làm cô giáo, hoặc là giáo viên trợ giảng, không có tiền đồ.”
Bà đã nói như vậy, một phần cũng vì giới nghệ thuật quá thị phi, vô cùng bấp bênh.
Ngân Giai không thích mẹ suy nghĩ mọi chuyện như đầu cơ kiếm lời, không có chuyện gì lại chạy đi học ca hát chuyên nghiệp. Cô đơn giản là thích hát.
Bạch Ngân Giai ngồi bên bờ sông, nhìn vầng thái dương dần dần hạ xuống, ánh nắng chiều tỏa ra ánh sáng chói mắt đẹp cực kỳ. Cô ca hát thật lâu, lúc ngân ca trong đầu hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, chỉ chuyên tâm hát. Điều này khiến cô cảm thấy rất sung sướng thoải mái. Thế gian còn chuyện gì tốt hơn như vậy, có thể làm việc mình muốn làm.
Từng tốp năm tốp ba người đi qua, có người dừng lại nghe một chút, có người đến gần muốn bắt chuyện, Ngân Giai đều hờ hững cho qua. Đợi đến khi mặt trời lặn xuống hẳn, không nhìn thấy được gì nữa, vừa ngẩng đầu lên, mới phát hiện ở chỗ đình nghỉ chân phía xa xa có một chiếc xe quen thuộc đang đậu.
Khi đó cô tuổi trẻ khí thịnh không sợ trời không sợ đất, lập tức đi tới phía trước, vừa đi tới nhìn cũng không thèm nhìn Tô Sênh.
“Anh còn tìm em làm gì?”
Anh ta liếc mắt nhìn một cái, cô hoàn toàn không để ý đến anh ta, tức giận bỏ đi.
“Chúng ta đừng cãi nhau vì chuyện của chị nữa, chị ấy là bệnh nhân mà.”
Ngân Giai vô cùng vô cùng buồn bực, dọc theo đường đê mà đi, anh ta lẳng lặng đi theo phía sau. Cô đi bộ mệt muốn chết, thấy anh ta lại bỏ xe đi bộ theo, càng tức giận hơn.
May mắn bên bờ sông có một nhà hàng, trước đây Tô Sênh từng đưa cô đến đây. Bạch Ngân Giai thuận thế quẹo vào, nhân viên trong nhà hàng rất nhiệt tình.
“Xin chào, xin hỏi cô có đặt chỗ trước chưa?”
Ngân Giai không ngờ là phải đặt bàn trước mới được, sợ run một chút định quay đầu đi, bỗng nghe tiếng người.
“Cô ấy đi với tôi.”
Updated 77 Episodes
Comments
An Yên
Câu cuối ai nói z ta?
2021-10-17
0
Ahihi
tui hơi bị khoái cách tg hành văn, mượt và ổn lém
2021-10-03
0
QHuyy
Nhớ qu tui nhan
2021-10-03
0