Đứng dưới bầu trời đầy sao của thành phố L, để cho bóng đêm bao phủ chính mình, thế mới biết, trong thế giới này, con người vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé giống như một ngôi sao trong dải thiên hà.
Mà cạm bẫy này, bây giờ mới bắt đầu giăng ra, càng ngày càng phức tạp khó lường.
Ngân Giai biết chắc người đứng trong bóng tối đã bắt đầu hành động. Tuy rằng không khoa trương, nhưng vẫn muốn ép cô phải thôi việc, rồi lại thất nghiệp như trước.
Cho dù cô có cố gắng giãy dụa, cũng sẽ liên lụy đến người khác mà thôi. Bạch Ngân Giai biết, hiện nay cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc ở Vũ Linh, những công việc khác cô không được làm.
Điều này càng khiến cô thêm khẳng định, người đứng sau tất cả, chính là vị chủ bí ẩn kia của Vũ Linh.
Một người có thế lực lớn đến nỗi, có thể khiến cô không một chỗ dung thân...
Mau chóng gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Ngân Giai xách túi đi thẳng ra khỏi Vũ Linh.
Bước ra khỏi chốn xa hoa ấy, bóng người lãnh đạm cao lớn tựa lưng vào chiếc xe sang mà hút thuốc. Chiếc xe tiền tỷ mà cô từng nghĩ, với công việc như hiện tại, có làm cả đời cũng không thể mua được nổi một cái bánh xe. Mùi khói nồng nặc khiến Ngân Giai phải ho lên vài tiếng, lúc này người đàn ông mới chú ý, quay sang cô.
“Xong rồi à? Lên xe, tôi đưa cô về.”
Diệp Chi Lăng nói, lịch sự mở cửa phụ cho Ngân Giai. Cô bối rối, người đàn ông này lại ở đây chờ, khác xa với hình ảnh cô vừa thấy mấy tiếng trước. Theo lẽ dĩ nhiên, Bạch Ngân Giai từ chối, tự cô có thể về tới nhà được.
“Đêm muộn rồi, tôi đưa cô về. Yên tâm, con người tôi không thích ép buộc người khác, cũng không có ý đồ gì xấu với cô.”
Anh ta nói cũng phải, giờ đã là một giờ rưỡi sáng, không biết chừng sẽ có chuyện xảy ra. Đằng nào cũng vậy, Bạch Ngân Giai ngậm ngùi đi nhờ về.
“Số 1 đường XX, làm phiền anh rồi.”
Diệp Chi Lăng không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi cho xe chạy. Người con gái bên cạnh anh, không phải xinh đẹp nhất, không có thân hình bốc lửa nhất cũng chẳng phải đặc biệt thú vị. Chỉ là, nhìn có chút thuận mắt.
Không khí trên xe thật ngột ngạt, Ngân Giai muốn mở lời lại thôi. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bao lâu rồi cô chưa ngắm khung cảnh thành phố này vào ban đêm. Thật chậm rãi, cũng thật yên bình. Không phải lo nghĩ đến việc chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền.
“Cô có tâm sự gì à? Có thể chia sẻ với tôi.”
Diệp Chi Lăng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại liếc Bạch Ngân Giai một cái.
“Không có, tôi chỉ nghĩ rằng làm người giàu như anh thật sướng. Vung tiền như rác, muốn ai có nấy, hàng vạn người quỳ rạp dưới chân.”
Ngân Giai nói, khẽ cười khẩy một cái thật giễu cợt. Cô giễu cợt bản thân chưa đủ năng lực, lại đi ghen tị với người khác.
“...Cho là vậy đi.”
Diệp Chi Lăng đăm chiêu, liệu cuộc sống hào môn có thật sự sung sướng như mọi người đã từng nghĩ? Anh đang ở trên đỉnh cao của cuộc sống, là một vị luật sư giỏi giang thành đạt, phất tay một cái đã có cả hàng dài người mong muốn phục tùng.
Nhưng sống trong xã hội ấy không hề dễ dàng, tâm tư đơn thuần sẽ bị đè bẹp không thương tiếc. Bao năm vật lộn với ngành luật hiểm hóc, rèn luyện cho anh một cái đầu lạnh cùng khả năng thấu hiểu lòng dạ con người. Có thể thấy rằng, Bạch Ngân Giai là một người phụ nữ tràn đầy tham vọng, nhưng lại không có ý đồ xấu. Chính điều này khiến Diệp Chi Lăng đối với cô có mấy phần hứng thú.
“Nghe nói, Diệp luật sư đây là một người đào hoa phóng khoáng.”
“Nếu cô muốn, có thể làm một trong những người phụ nữ của Diệp Chi Lăng.”
“Vô sỉ!”
Đôi môi mỏng cong lên một đường hoàn hảo, Diệp Chi Lăng buông nhẹ một câu đùa.
Không khí trở nên bớt lạnh lẽo, hai người họ dường như đều thả lỏng, nói ra những điều thầm kín như một đôi bạn đã lâu mới gặp ngồi hàn huyên.
Có lẽ, Diệp thiếu gia không lạnh lùng tàn bạo như người ta vẫn thường đồn, anh cũng chỉ là người thường mang vỏ bọc sắt đá. Vị CEO lãnh khốc vô tình trên các phiên toà sơ thẩm, đánh nhanh rút gọn, không chừa cho đối thủ đường lui dường như lại có chút cô đơn.
Có lẽ, cô gái trẻ Bạch Ngân Giai không mạnh mẽ đến vậy, cô cũng chỉ là một người thiếu nữ ôm mộng làm giàu, cho mẹ hưởng thụ cuộc sống tốt nhất phần đời về sau. Mấy ai thấu được nỗi vất vả ấy, thật may vì cô có thể trút bớt một phần gánh nặng.
Đường về nhà chưa bao giờ ngắn đến vậy, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Dù có chút nuối tiếc, nhưng cũng thực vui vì tìm được người tâm sự như vậy.
“Cảm ơn, vậy tôi vào trước. Anh về cẩn thận.”
Diệp Chi Lăng khẽ gật đầu lịch sự, chờ cho Bạch Ngân Giai vào nhà hẳn rồi mới đi. Không quên nhếch môi một cách đầy ẩn ý.
Thầm nghĩ bụng rằng Bạch Ngân Giai cũng không thâm sâu như anh tưởng. Ngược lại là đằng khác, là một cô gái nhỏ luôn tự lập, thiếu một chỗ giữa vững chắc.
Anh đối với Ngân Giai nảy lên tia hứng thú chinh phục. Không phải trêu đùa cho vui, mà chính là cảm thấy tiểu cô nương này, có chút đáng mong đợi.
“Bạch Ngân Giai sao? Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài...”
Updated 77 Episodes
Comments
Bông Cỏ Lau
tui theo dõi truyện của bạn rồi đó, ủng hộ nè
2021-11-13
0
An Yên
K phải đẹp nhất nhưng hợp vs anh nhất
2021-10-17
0
...
lại kiểu tính tổng tài bá đạo đây mà
2021-10-05
0