Cô xách túi đi thẳng tới Ngân Hà cửa lớn nơi này đặc biệt khí thế, hai bên cửa đứng một loạt gái đẹp. Còn chưa xông vào được đã bị mấy người đón khách rất tế nhị ngăn cản, sau khi hỏi rõ là cô đến tìm Lê Minh, gương mặt cô gái kia liền cười đến càng đẹp mắt.
“Lê tiên sinh ở trên lầu, để tôi đưa cô đi.”
Cô ta dẫn theo Ngân Giai quẹo trái rẽ phải, đi được một lúc lâu, cuối cùng đến một cánh cửa lớn khí phách đẩy ra hai bên.
Tiếng nhạc cùng với mùi nước hoa gần như đập thẳng vào mặt, Bạch Ngân Giai lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn thấy khu VIP to lớn, bên trong có không ít người. Có người đang hát, có người đang chơi bài, còn có người uống rượu. Nhiều người lắm, tìm khắp mà không thấy Lê Minh đâu, cuối cùng vẫn là anh ta nhìn thấy cô trước, cho người dẫn qua.
Bạch Ngân Giai đi đến trước mặt anh ta mới thấy, cả người Lê Minh đang ngồi gọn trên chiếc sô pha nhung to lớn, chân gác trên bàn trà, dáng vẻ xem chừng đang rất thích thú.
Tiếng nhạc quá ầm ỹ, cô cao giọng.
“Lê tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Lê Minh phất phất tay, mọi người gần như buông bỏ câu chuyện ngay lập tức, nối đuôi nhau rời đi. Toàn bộ khu VIP thoáng chốc chỉ còn lại hai người, ngay cả tiếng nhạc cũng tắt.
Bạch Ngân Giai lấy lại bình tĩnh, đơn giản tường thuật lại mọi chuyện. Lê Minh ngược lại không cho ý kiến gì, bí hiểm nhìn Ngân Giai một lượt từ trên xuống dưới như đánh giá.
Cô không dám nói sẽ trả tiền, sợ anh ta lấy rượu hất vào mặt. Người nhà họ Lê cái gì cũng không thiếu, càng đừng nói đến tiền.
“Vậy anh muốn lấy gì làm thù lao?”
Ngân Giai lấy hết dũng khí ra hỏi.
“...Có lẽ là một cái ôm”
Lê Minh nhìn cô cười nhẹ, gương mặt ngây thơ cười lên lại càng đẹp, nhưng sao lại có cảm giác nguy hiểm như vậy?
Ngân Giai lại càng không nghĩ điều kiện có thể đơn giản như vậy, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, vì điều đó đối với cô hoàn toàn có lợi.
“Tranh xa Tô Sênh một chút...”
“A anh nói gì?”
Lê Minh ghé sát tai Bạch Ngân Giai thì thầm, cảm giác ngứa ngứa nơi vành tai. Cô không nghe rõ anh nói gì.
“Về đi, tôi giải quyết cho.”
Anh ta cười lộ ra hàm răng trắng đều. Đột nhiên cô liên tưởng đến loài cá mập đáng sợ, mỗi khi chúng bơi lội dáng vẻ cực kỳ tao nhã, nhưng một khi bắt đầu săn mồi, bọt nước văng khắp nơi.
Quả thực Lê Minh làm việc vô cùng gọn lẹ, qua hôm đó không còn thấy bất kỳ tên dân đen nào tới đánh đập thu nợ.
Quay trở lại, mẹ Ngân Giai cũng không nói nữa, thì ra cô đã thiếp đi.
Đến buổi tối, Ngân Giai vẫn còn đi làm ở Vũ Linh. Vừa bước vào đến cửa hộp đêm, cô đã cảm thấy không yên lòng.
Ở cửa bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao sành điệu lao đến, dừng lại ngay cạnh cô. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc trang phục thoải mái bước xuống, anh chính là Diệp Chi Lăng.
Thân thể của anh rất cao lớn, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng không thay đổi, ông trời thật bất công, đã cho anh quyền thế, còn không keo kiệt, cho anh thêm một vẻ ngoài đẹp như vậy.
Bên trong sàn nhảy, vẫn rực rỡ chói mắt như mọi khi, cuộc sống của những người giàu sang là vậy, dùng tiền để mua vui hưởng thụ.
Những phòng bar trên hành lang, không biết là vô tình hay cố ý, luôn luôn không đóng cửa, khiến cảnh hoan lạc bên trong và những trò chơi của kẻ có tiền lộ hết ra ngoài.
Phòng bar hạng bình thường cũng rất xa hoa, chỉ chơi trong một đêm cũng sẽ tốn mấy nghìn, Bạch Ngân Giai ngồi xếp lại khay đựng khăn tay và khay đựng hoa quả, rồi đợi khách hàng đến.
Đột nhiên, có người mở cửa ra, cô nhìn thấy quản lý đi vào.
“Ngân Giai, đi ra ngoài nhanh lên.”
“Chị quản lý, có chuyện gì vậy?”
Ngân Giai ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng hỏi.
“Diệp thiếu gia nói, hôm nay muốn cô phục vụ ở phòng VIP, đi nhanh lên, người đàn ông đó tức giận sẽ không xong đâu.”
Quản lý nắm chặt tay cô lôi đi, đến trước cửa phòng bar hạng nhất thì dừng lại.
Ngân Giai ngẩng mặt lên, cô gật đầu, sau đó mở cửa đi vào.
Bên trong chỉ có một mình Diệp Chi Lăng, anh ngồi dựa vào sô pha, hai chân gác trên bàn rượu.
Ngân Giai đi từ từ, dựa vào trực giác cô cảm thấy có một chút nguy hiểm. Diệp Chi Lăng nheo mắt lại, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Anh buông hai tay khoác lên ghế, nhìn phong thái vô cùng mạnh mẽ nam tính.
Ngân Giai bước đến trước mặt anh, lấy rượu ra, bắt đầu rót vào ly. Đến nơi này, chủ yếu là để mua vui, rượu cũng không phải là vấn đề quá quan trọng. Cho nên hộp đêm đã sử dụng loại rượu này, để tránh uống quá nhiều có thể gây họa.
Diệp thiếu vẫn không nói một câu, nhìn cô chằm chằm, không kiêng nể, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.
Trong phòng bar rất im lặng, im lặng đến mức, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ngân Giai rót rượu, tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy.
Diệp Chi Lăng bỏ chân xuống, thân thể nghiêng về phía trước. Ngân Giai khẽ quay sang, cô nhìn thấy bộ trang phục thoải mái của anh, vì thân thể cúi về phía trước, mà để lộ ra cơ ngực rắn chắc, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng.
Ngân Giai đặt hai tay trên đầu gối, giữ nguyên động tác, đột nhiên, một chén rượu xuất hiện trước mặt cô, cùng với nó là khuôn mặt phóng đại của anh.
“Uống hết đi.”
Rượu sau khi điều chế đã không còn mạnh, nồng độ cồn cũng không cao, nhưng vị của nó thì vẫn rất đậm.
Ngân Giai chưa kịp thở, một ly rượu nữa lại được đưa đến, mặt cô không chút biểu cảm nhận lấy, tiếp tục uống hết.
Dường như Diệp luật sư rất thích thú với trò chơi này, Ngân Giai thấy vậy trở nên hoảng sợ.
“Xin lỗi, tôi không thể uống được nữa.”
Ly rượu ngay trước mặt, khiến mùi rượu nồng nặc bốc lên mũi cô. Diệp Chi Lăng thu tay lại, anh xoay xoay ly rượu, tìm đúng vị trí son môi của Ngân Giai, ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Hành động này, rõ ràng rất khiêu gợi.
“Làm người của tôi, thế nào?”
Diệp thiếu cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt nóng bỏng sáng rực nhìn cô chằm chằm.
“Không muốn. Vũ Linh có rất nhiều người đẹp, sao lại phiền mỗi tôi?”
Bạch Ngân Giai lấy hai tay che đùi lại, ánh mắt trong sáng nhìn anh.
Diệp Chi Lăng không kiêng nể kéo Ngân Giai dậy, cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Khoảng cách rất gần, di chuyển một chút đã chạm môi.
Ngân Giai dùng sức đẩy anh ra, bàn tay to lớn từ đằng sau vòng qua eo, kéo cô vào. Chưa kịp định hình, môi đã bị nuốt trọn.
“Chát!”
Bạt tai in trên mặt Diệp thiếu, anh ta không tức giận, cười cười lạnh lẽo. Diệp Chi Lăng thích thú dùng lưỡi liếm môi, là mùi máu tanh nhè nhẹ.
Ngân Giai sợ đổ mồ hôi lạnh sợ hãi, nhưng không hề hối hận, cô gồng lên, hai tay dùng sức kéo tay anh ra khỏi người mình.
“Muốn chơi? Anh chơi một mình đi.”
Cô vội vàng đứng dậy xoay người chạy đi, chỉ để lại một chiếc bóng lưng cao ngạo. Mang chút vẻ cô đơn, giống như đang chạy trốn.
Mà trò chơi này, vào một đêm thu lạnh lẽo, đã chính thức bắt đầu.
Anh, người đang ở đỉnh cao nhất của cuộc sống, muốn dạng đàn bà như thế nào chẳng có, mọi chuyện đều nắm trong tay. Muốn làm gì cũng quá dễ dàng khiến cuộc sống trở nên vô cùng nhàm chán.
Ngân Giai chạy chậm lại, cô ra khỏi Vũ Linh, nhưng chưa kịp bước đi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Lê Minh?”
Cô không dám khẳng định, khi đến gần anh ta mới dám lên tiếng.
Anh ta quay người lại, sau khi nhìn thấy cô thì nét cười trên mặt càng tươi hơn.
“Bạch Ngân Giai, em làm việc ở đây?”
Bạch Ngân Giai xấu hổ gật đầu, cô không nói gì, có cảm giác như mình bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu.
“Lê Minh, em bị muộn rồi.”
Ngân Giai nhìn anh ta một cái, rồi xoay người đi vào Vũ Linh.
Updated 77 Episodes
Comments
An Yên
..........
2021-10-17
0
Nguyễn Trần An Nhi
ay da, tui hiểu rồi nha
2021-10-11
0
hoạt động ở page Thiên Chương
cái tên chap làm tui khoái nghe
2021-10-09
0