“Tôi còn tưởng kẻ nào to gan lớn mật dám làm loạn ở Vũ Linh. Vậy mà lại là một lão già không biết chừng mực?"
Là Diệp Chi Lăng, anh ta theo thói quen vẫn luôn đút tay vào túi quần trông rất soái. Ánh mắt sắc bén liếc lão Trần một cách thù giết đến cháy bỏng.
“Mày lại là ai nữa!?”
Lão Trần cáu gắt quay qua. Ông ta nhìn lên cao, khí chất toàn thân đều bị áp đảo khiến lão có phần lung lay.
“Mày... Mày....! Có biết tao là ai không!?”
“Hửm? Nói thử xem?”
Diệp Chi Lăng không thèm đếm xỉa đến lão Trần. Chân dài thon thả giảo bước lướt qua ông ta, nhẹ nhàng ôm trọn lấy Bạch Ngân Giai.
“Sao mày dám! Tao chính là Trần Gia Bách! Là tổng tài tập đoàn Trần Bách! Xưng tên ra, tao sẽ cho mày thất nghiệp ngay lập tức!”
Diệp Chi Lăng không nói cũng chả cười, lặng lẽ quay lưng, buông một câu nói tưởng chừng như bông đùa.
“A... trợ lý Lâm, Trần Bách thành lập bao nhiêu năm rồi?”
“Thưa cậu Diệp là mười bốn năm.”
“Cũng đã được mười bốn năm ha... Cho phá sản đi.”
Luật sư Diệp quả thực bá đạo, quyền thế ngút trời. Anh ta nói thì sẽ làm được, còn làm vô cùng sạch sẽ.
“Nội trong đêm nay, không cần biết cậu dùng phương thức nào, thu thập toàn bộ bằng chứng tổng tài tập đoàn Trần Bách tham ô, làm ăn dơ bẩn cho tôi. Không làm được, liền cút sang Châu Phi du lịch một tháng.”
“...Tôi đã hiểu.”
Trợ lý Lâm cũng thực khổ, làm việc với luật sư Diệp quả thật chả dễ chút nào. Nhưng bù lại, tiền lương tháng vô cùng cao, còn có thêm thưởng.
Luật sư Diệp là người phóng khoáng, nhưng lại có tính chiếm hữu cao. Anh ta từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương nên tính cách có phần lạnh lùng. Nhà anh làm ăn lớn, bố lại là chủ tập đoàn Diệp Thị danh tiếng lẫy lừng, anh không theo nghiệp nhà mà theo học ngành luật.
Cũng may, Diệp Chi Lăng thông minh xuất chúng, trở thành vị luật sư vô cùng tài giỏi. Người ta nói rằng, chỉ cần có luật sư Diệp trong tay, không điều gì là không thể.
“Sáng mai tôi muốn thấy bản báo cáo chi tiết."
Diệp Chi Lăng ôm trọn Ngân Giai trên tay, tông giọng trầm vang lên từng từ thật quyến rũ, thật nóng bỏng! Giọng anh ta sao mà hay thế, đến cả khuôn mặt cũng vô cùng hoàn hảo.
“Vâng sếp!”
Họ bỏ đi mặc lão Trần thân trên không mảnh vải ra sức kêu gào.
“Mày nghĩ mày là ai thằng nhãi ranh kia! Đứng lại đó cho tao!! Tin tao giết cả nhà mày không?!”
Lão ngoan cố gào ầm lên. Tầng ba vốn ma mị bí hiểm không một tiếng người, giờ lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
“Ồn quá...”
Bạch Ngân Giai trên tay cậu Diệp khẽ rên, mắt to từ từ mở ra vô cùng trong sáng. Thật không thể tưởng tượng nổi gương mặt thiên thần này mà bị lão già kia vấy bẩn sẽ ra sao.
“Tỉnh rồi đấy à?”
“Ngài... Ngài Diệp!”
Ngân Giai đang lơ mơ cũng phải tỉnh táo ngay. Cô hiện tại nằm gọn trong vòng tay to lớn của Diệp Chi Lăng, lại là người quyền thế vô cùng, khắp người đều là hương vị của hào môn. Một suy nghĩ thoáng lượn qua đầu Ngân Giai, giàu thực sự rất hạnh phúc.
“Tôi xin lỗi! Ngài hãy thả tôi xuống đi ạ!”
“Im lặng.”
Diệp Chi Lăng ôm khư khư thân ảnh nhỏ bé, lại không cảm thấy nặng chút nào, cô thiếu ăn vậy sao?
“Người cô cũng... đầy đủ điện nước phết nhỉ? Không tồi..."
“A... Anh! Đồ biến thái! Mau buông tôi ra!”
Diệp Chi Lăng cười nhẹ, đôi môi cong lên một đường hoàn hảo. Thì ra anh ta cười lên lại có thể đẹp như vậy. Bạch Ngân Giai ngẩn người một lúc cũng hoàn hồn lại, vội thoát khỏi Diệp Chi Lăng rồi chạy đi thay đồ. Nhưng... không có lấy một lời cảm ơn?
“Tuyệt tình thật nha."
Diệp Chi Lăng đưa mắt hướng theo bóng cô gái nhỏ bé, rồi nhấc tay lên áp sát khuôn mặt, hít hà hương thơm còn vấn vương.
Vừa bước vào phòng nghỉ, cô đã nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở cửa, trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy giống nhau.
“Đây là cái gì vậy?”
“Là hợp đồng bảo hiểm, vừa mới được phát.” Phùng Xuân quay sang nói với cô.
"Họ nói sợ chúng ta bị khách hàng quấy rối, nên ai cũng được làm.”
Ngân Giai nhìn kỹ tờ giấy, nghi nghi hoặc hoặc.
"Đúng vậy, nhưng chẳng nhẽ Vũ Linh cũng quan tâm đến vấn đề này?”
“Tất nhiên rồi.”
Chị quản lý bước vào, trên tay cầm bản hợp động đưa cho Ngân Giai.
"Đây là của em, mau ký đi."
“Quản lý, em... em làm xong hôm nay, sẽ không làm ở đây nữa.”
Nhất thời Ngân Giai không biết phải nói gì. Dù sao, bình thường quản lý cũng đối xử với cô rất tốt.
“Vì sao?”
Quản lý hơi do dự nhìn cô, sau đó dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên.
"Thôi vậy, dù sao chị cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của em. Nhưng hợp đồng bảo hiểm này em vẫn nên ký vào, cho dù chỉ làm nốt đêm nay, em vẫn là nhân viên của Vũ Linh. Nhỡ xảy ra chuyện gì hợp đồng bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”
Ngân Giai nhớ tới sự việc ban nãy, liền gật đầu. Cô đặt bút ký vào tờ giấy, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp. Cô có cảm giác mình sắp được giải thoát. Tiền lương hàng tháng cộng với tiền làm thêm siêu thị và tiền boa, đã đủ cho cô và mẹ chi tiêu. Còn có thể có vốn riêng mở một cửa hàng nhỏ.
"Ký xong rồi chứ?"
"Đã xong ạ."
Chị quản lý lấy bản hợp đồng từ tay Ngân Giai và những người khác mang đi.
Ngân Giai vui vẻ thu dọn đồ đạc, cô vui nên khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ.
"Ngân Giai!"
Ngay lúc này, quản lý đột nhiên xuất hiện. Ngọn đèn trong phòng sáng rực làm cô thấy rõ khuôn mặt vốn không có một chút biểu cảm nào của quản lý, lúc này lại có một chút hổ thẹn.
"Em ngày mai vẫn phải đến đây làm việc.”
“Tại sao? Chị quản lý, em đã quyết định nghỉ việc rồi.”
Ngân Giai lấy đồng phục đã gấp gọn gàng đặt lên bàn, rồi cô cầm lấy túi của mình định ra về.
“Em xem hợp đồng này đi.”
Chị quản lý lấy hợp đồng bảo hiểm lúc nãy Ngân Giai đã ký đặt vào trong tay cô.
Ngân Giai nghi ngờ mở ra xem, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào tên bản hợp đồng, đây không phải là hợp đồng bảo hiểm, mà là một phần của bản hợp đồng làm việc một năm, ở phía dưới có chữ ký của cô, rất rõ ràng.
“Đây là…”
Ngân Giai ngẩng đầu lên, cô không thể tin được lắc đầu.
"Đây không phải bản hợp đồng hồi nãy em đã ký.”
“Ngân Giai, đây là chữ ký của em, do chính em tự tay ký.”
Ngân Giai muốn phản bác, nhưng cuối cùng cô lại từ bỏ, không hề lên tiếng. Ngân Giai buông tay. Cô không thể trách ai được. Là cô trong lúc vô tình đã để mình rơi vào một cái bẫy. Hiện tại cô đã bị giam cầm. Cô, còn có thể giãy dụa được sao?
Chị quản lý nhìn Ngân Giai lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ.
Ngân Giai xé nát tờ hợp đồng rồi ném vào thùng rác. Cô biết, dù mình có làm thế cũng không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cô cũng có thể giải tỏa một chút.
Một năm, làm việc ở một nơi như Vũ Linh, ngay cả cơ hội phá hợp đồng cũng không có, Bạch Ngân Giai thầm nghĩ. Cô không biết người làm việc này là ông chủ của Vũ Linh, hay là Diệp Chi Lăng, hay còn có người nào đó mà cô không biết. Cạm bẫy này, rốt cuộc là của ai?
Updated 77 Episodes
Comments
Bông Cỏ Lau
hay thế!
2021-11-13
0
An Yên
Tổng tài bá đạo đây sao
2021-10-17
0
hoạt động ở page Thiên Chương
ultr đầy đủ điện nước bộ tính ăn ngta hay gì
2021-10-05
0