Bỗng trên tay truyền tới cảm giác rung nhẹ, hiển thị trên màn hình điện thoại là một cuộc gọi tới. Tiếng điện thoại vang lên, Bạch Ngân Giai còn nghĩ điện thoại sau khi vào nước sẽ hư. Cô nhìn xuống màn hình, là Tô Mai. Diệp Chi Lăng nhíu mày, gầm gừ nhẹ vì tiếng ồn.
Anh nghiêng người đứng lên, kéo tay cô đến trước giường bệnh. Sau khi Ngân Giai từ chối cuộc gọi, lại bị Diệp Chi Lăng ấn xuống bên người.
“Điện thoại của ai?”
Cô nắm chặt điện thoại trong tay đặt ở trước ngực, quay lưng về phía anh.
“Là Quân Tiểu Lôi, cô ấy thấy tôi không về nhà, lo lắng.”
Diệp Chi Lăng nằm nghiêng, sức nặng toàn bộ đè lên nửa người bên phải. Bạch Ngân Giai nhận thấy người sau lưng không được tự nhiên, liền mở miệng hỏi.
“Phía vết thương của anh có sao không?”
Mắt người luật sư từ tốn nhắm nghiền lại, chẳng biết từ bao giờ mà cánh tay to lớn vòng qua eo Ngân Giai, vùi mặt vào chiếc áo hít lấy hương thơm. Chính bản thân Bạch Ngân Giai cũng chẳng nhớ, vì sao anh và cô đã thân được tới mức động chạm cơ thể như này. Nhưng cô cảm thấy không ghét nó.
“Reng reng!”
Điện thoại lại một lần nữa reo lên, lần này Ngân Giai toan định ra ngoài nghe.
“Là ai nữa vậy?” Diệp Chi Lăng giữ nguyên tư thế, thư thái hỏi.
“Vẫn là Tiểu Lôi, để tôi đi nghe điện chút, có lẽ là chuyện quan trọng...”
Nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra, Ngân Giai thần thần bí bí đi ra ngoài. Diệp Chi Lăng không ngủ nữa, anh từ từ mở mắt hướng theo bóng hình người con gái, cặp đồng tử hổ phách trùng xuống trở nên lạnh lùng. Dường như, Diệp Chi Lăng đã phát giác ra điều gì.
“Alo?”
Ngân Giai bắt máy, giọng chẳng mấy niềm nở, bởi lẽ đầu dây bên kia là Tô Mai.
“Ồ, cô đang ngủ sao?” Chị ta cười cười, đáp lại tông giọng khó chịu của Ngân Giai.
“Nghe nói cô và Diệp Chi Lăng đang ở bệnh viện, có vẻ yên bình quá ha.”
Tô Mai toàn nói lời ẩn ý, Ngân Giai đương nhiên phát giác ra được. Chị ta mà gọi đến, chưa cần biết là vì nguyên do gì, nhưng chắc chắn là mục đích chẳng mấy tốt đẹp.
“Ý chị là sao?”
“Tôi cần cô làm giúp một việc...”
Cuộc đối thoại diễn ra khá lâu, mà cũng chẳng rõ hai người họ nói gì. Lúc trở lại phòng trời đã gần sáng, Diệp Chi Lăng trên giường đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Bạch Ngân Giai tiến lại gần, ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt anh. Sống mũi cao, lông mày rậm, khóe mắt sâu, còn có những đường nét sắc sảo, cô vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh rồi tự nở nụ cười nhàn nhạt.
“Tôi chỉ là bất đắc dĩ, anh cũng đừng nên trách tôi...”
Diệp Chi Lăng hoàn toàn tỉnh táo, nhưng là giả vờ ngủ. Anh muốn xem xem rốt cuộc Ngân Giai định làm gì. Anh tin cô, tin rằng cô sẽ không làm hại mình, cũng nhắm hai mắt thả lỏng toàn cơ thể, thuốc giảm đau dần dần tản đi, anh không còn khí lực nghĩ luẩn quẩn nữa.
Ngân Giai đi tới mép giường, trong túi rút ra một cây kim tiêm, bên trong chứa một loại chất lỏng không màu.
Cô quan sát bình truyền dịch, cầm ống tiêm lên liền không nghĩ nhiều. Bạch Ngân Giai vén tay áo Diệp Chi Lăng tìm chính xác mạch máu, đem thuốc trong ống đẩy mạnh vào người anh.
Diệp Chi Lăng như trước không có phản ứng, dường như ngủ say. Ngân Giai tiêm xong cũng không rời đi mà đứng bên cạnh giường.
Không lâu sau cơ thể Diệp Chi Lăng liền phản ứng thuốc mãnh liệt, thần sắc anh trông càng thống khổ, lại như thế nào đều không mở được mắt. Làn da chuyển sang xanh mét, hơi thở dồn dập, gấp gáp.
Cho đến cuối cùng, anh vẫn là tin tưởng Ngân Giai...
Bạch Ngân Giai đem dụng cụ để lên bàn, đối với phản ứng của cô dường như có phần hốt hoảng, nhưng lại chẳng gọi người đến giúp. Trên giường bệnh, Diệp Chi Lăng phản ứng ngày càng mãnh liệt, Ngân Giai gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, cô cố trấn an bản thân, thầm mong sẽ có người đến sớm, cũng mong người ta đừng đến.
“Tôi cần cô làm giúp một việc, chốc nữa sẽ có người mang tới một ống tiêm, dùng nó cho Diệp Chi Lăng.”
Ban nãy, chuyện mà Tô Mai nói chính là chuyện này. Trước kia chị ta và Diệp Chi Lăng cũng vốn là có thù oán. Hai ác quỷ đâu thể nào cùng tồn tại được, một người đương nhiên sẽ lợi dụng thời cơ người còn lại yếu nhất, không quan tâm thủ đoạn gì bắt buộc đều phải chết.
“Chị điên à! Sao tôi phải nghe lời chị.”
“Mẹ cô đang trong tay tôi...”
Chỉ cần nói đến đây đã đủ, con người Tô Mai luôn vậy, luôn đem điểm yếu của người khác ra chà đạp. Nói chị ta tàn nhẫn, cũng được. Dù sao Tô Mai sẽ chẳng bao giờ để tâm, vì trong mắt chị ta ngoài Tô Sênh ra sẽ chẳng có gì khác.
“Được.”
Ngân Giai đành chấp nhận, trên đời chỉ có mẹ là gia đình ruột thịt của cô, nếu từ chối sẽ là bất hiếu, nhưng nếu đồng ý đương nhiên sẽ phạm tội lớn vô cùng. Lúc ấy cô chẳng để tâm nữa, Ngân Giai mệt rồi...
“Diệp Chi Lăng, xin nhận một cái khấu đầu của tôi trước, tôi có lỗi với anh.”
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Bạch Ngân Giai bỏ mặc Diệp Chi Lăng rời phòng. Trước khi đi không quên ngoảnh đầu một cái. Lúc này anh mới khó khăn mở mắt, hô hấp không ổn định, dường như còn cố nói điều gì. Diệp Chi Lăng vươn tay với theo, lúc này Ngân Giai đã đi xa từ lâu.
“Rầm!”
Một tiếng động mạnh, toàn thân thể Diệp Chi Lăng ngã sõng soài ra đất. Anh âm ỉ đau đớn nhưng chẳng thể phát ra thành tiếng. Ngay sau đó, bác sĩ và y tá vào chật cả phòng bệnh, ba chân bốn cẳng đem Diệp Chi Lăng ra khỏi phòng bệnh.
Đèn cấp cứu lại sáng.
Trợ lý Lâm nghe tin vội chạy đến, anh ta hai ngày chưa ngủ vì đi tìm Diệp Chi Lăng, giờ lại được người ta kể Diệp thiếu gia dưỡng thương trong bệnh viện, còn mới trúng loại độc gì đó.
Thời gian lần này lâu hơn trước rất nhiều, trên hành lang, y tá lo lắng đi ra.
“Lúc nãy là ai ở trong phòng?"
Hiện tại Ngân Giai cũng ở trước phòng bệnh, cô sao nhẫn tâm nhìn anh ta chết chứ. Chỉ là vô cùng hổ thẹn với hành động của mình.
“Là tôi.” Bạch Ngân Giai nói.
“Người bệnh bị tiêm Blue paradise, hiện tại đang toàn lực cứu giúp.”
Người y tá nghiêm mặt, sau đó vội vã rời đi.
“Blue paradise?”
Trên gương mặt lãnh đạm của cậu Lâm, xuất hiện một chút kinh hoàng. Bạch Ngân Giai ý thức rằng đây không đơn giản là phản ứng của thuốc bình thường.
“Blue paradise là cái gì?” Cô hỏi.
Trợ lý Lâm dường như là ngã xuống ghế, phản ứng của anh ta như vậy đột nhiên làm tim Ngân Giai chết đứng. Hai tay bóp trán, sau một hồi, lấy điện thoại ra, thấp giọng phân phó gì đó.
“Bà chủ Bạch, thuốc kia là ai tiêm vào?”
Vấn đề rốt cục cũng bị phơi bày.
Trợ lý Lâm thu điện thoại lại, hai mắt nhìn cô. Anh ta thấy cô không nói gì, ngữ khí càng gay gắt.
“Có phải là cô không? Cô rốt cuộc đối với anh Diệp là ý gì?”
“Không phải tôi.”
Ngân Giai hổ thẹn, cô chối không biết ngượng miệng. Lời như vậy cô cũng có tư cách nói sao? Bạch Ngân Giai chẳng dám nhìn thẳng, bèn quay mặt sang một bên.
“Không phải cô? Được, tạm coi lời cô nói là thật, dù gì anh Diệp cũng rất coi trọng cô.”
Cậu Lâm không nói nữa, bên cạnh chẳng để ý tới biển cấm thuốc lá, châm một điếu thuốc.
“Anh Diệp không có đi ra trước, không ai biết trong phòng đã xảy ra cái gì, chuyện này tôi sẽ xử lý.”
Nam nhân rút điếu thuốc, đôi mắt thản nhiên theo môi mỏng nhẹ hé mở phiêu dật đi. Đối diện, Ngân Giai cúi đầu, tóc che khuất mặt. Trên hành lang, ngọn đèn chùm chiếu xuống bao kín một vòng đem thân cô gầy yếu nhốt chặt trong đó.
Đèn cấp cứu từ đầu đến cuối vẫn sáng, bác sĩ, y tá ra ra vào vào. Lúc trợ lý Lâm lại hỏi, bọn họ không muốn giải thích nhiều, mà tranh thủ từng giây từng phút.
Không khí trong nháy mắt đã trở nên vô cùng ngột ngạt.
Khi tới 12 giờ trưa, hai người đàn ông đứng canh giữ trước phòng bệnh của Diệp Chi Lăng, bất luận ai muốn đến gần đều bị cản lại, ngay cả bác sĩ, y tá cũng bị chặn ngoài cửa.
“Anh Diệp!”
Trợ lý Lâm kích động, Ngân Giai vội xoay người, chỉ thấy Diệp Chi Lăng bị đẩy ra.
Lúc cô đi theo mọi người đến cửa phòng bệnh, trừ Bác sĩ, trợ lý Lâm, còn những người khác đều bị chặn ngoài cửa.
Nửa giờ sau Bạch Ngân Giai mới được cho vào.
Diệp Chi Lăng đã tỉnh lại, tinh thần kém đi rất nhiều, trong lòng Ngân Giai đầy tội lỗi như bị bóp nghẹn, nhận thấy trong phòng bệnh không khí rất khác thường, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía cô.
“Lúc đó tôi ghé ngang phòng bệnh, thấy vị này tiêm cho cậu Diệp một thứ chất lỏng gì đó...”
Chả biết người vừa lên tiếng là ai, người đó chỉ Ngân Giai, khẳng định cô là thủ phạm.
“Tôi... Không phải tôi...”
Xung quanh lại khôi phục không khí lạnh lẽo, nói xong lời cuối cùng, thanh âm Ngân Giai càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát một câu.
“Anh không tin đúng không?”
Cô nhìn chằm chằm Diệp Chi Lăng. Anh chẳng nói gì, toàn thân lạnh lẽo che giấu nội tâm, nở nụ cười nhàn nhạt đáp lại Ngân Giai.
“Tôi tin em.”
Updated 77 Episodes
Comments
An Yên
Haiz.... người tốt như vậy, tìm đâu ra chứ!
2021-10-17
0
Tuyết Phi Yến
tội anh nam 😊😊😊
2021-10-15
0
Thanh Tiểu Thanh
Diệp Chi Lăng, anh có thể đừng mù quáng như vậy đc ko?
2021-10-15
0