“Đoàng!”
Diệp Chi Lăng thật sự đã bắn, anh bắn vào vai trái ông ta, cặp đồng tử hổ phách không chút lưu tình, vô cùng tàn nhẫn.
“Thả người, tôi tha cho ông ta.”
Anh liếc lên, ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Bọn đàn em có phần lung lay, vẫn như chờ đợi chỉ thị từ cấp trên. Diệp Chi Lăng thấy bọn chúng không có động thái, “chậc” một tiếng khó chịu rồi lại đưa súng lên.
“Đoàng!”
Lại một phát nữa, nhưng lần này ở vị trí ngay sát vị trí hiểm, đường đạn sượt qua cổ tạo thành vết cắt khá sâu. Chỉ cần thiếu 1mm thôi là bọn người này sẽ không còn thủ lĩnh, vị luật sư kia cũng sẽ trở thành kẻ giết người không ghê tay.
“Tôi đếm tới ba, chúng ta tay giao tay, người giao người.”
Một...
Hai...
Ba...
Diệp Chi Lăng lên nòng súng “cạch” một cái.
Lúc này bọn chúng cuối cùng cũng đồng ý thỏa hiệp, dùng lực đẩy Bạch Ngân Giai qua thật mạnh. Diệp Chi Lăng kiểm tra kỹ một vòng quanh người cô, xác thực ổn cả.
“Bùm!”
Từ góc bên trái khu nhà bỗng nổ ra một tiếng rất to, lúc này cả Diệp Chi Lăng và Bạch Ngân Giai đều đồng loạt nhìn nhau, rồi hướng mắt theo hướng vụ nổ. Chẳng lẽ...?
“Hahaha! Các người đều đã rất cố gắng, tiếc là cái mệnh già của ta giao cho ông chủ rồi!”
Lão cầm đầu cười to.
“Ông chủ là người cứu ta một mạng, việc ta sống chết thuộc về ông chủ! Ông chủ muốn các người chết, chúng ta chết chung đi haha!”
Ý ông ta là sao? Chết chung? Là đánh bom sao!? Thì ra từ đầu thái độ bọn người ở đây đều khác lạ, chúng bình tĩnh đến mức quá đáng nghi. Ngay từ khi bắt người, bọn chúng đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn.
“Xung quanh khu nhà này, đều đã được đặt bom rất kỹ. Chỉ cần một lệnh từ ông chủ... Bùm!”
Lão ta như lên cơn điên, khuôn mặt biến dạng, tay ví như tên lửa biểu thị, vèo cái xuống rồi “Bùm” một cái. Tự nói tự cười, bọn người xung quanh cũng cười, lúc này Ngân Giai đã vô cùng căng thẳng, bọn họ thực sự sẽ cho nổ bom.
“Các người điên hết rồi sao!”
Bạch Ngân Giai hét lên, chẳng rõ kẻ đằng sau là ai, nhưng cô có nhớ rằng chưa từng gây thù hấn với bất kỳ kẻ nào. Xung quanh trong ngoài hắc bạch đều vô cùng thuận hòa, vô cùng tốt. Rốt cuộc là ai mang thù với cô?
Tiếng cười vang vọng trong không gian, mang đi rất xa, Ngân Giai ngoảnh đầu, đối diện ánh mắt tên cầm đầu.
Ông ta vẫn cười, trong cảnh này mà vẫn vô cùng bình tĩnh thì hẳn rằng tên chủ kia rất có uy.
Căn phòng đột nhiên im đi, không khí có phần căng thẳng, xung quanh chẳng biết từ bao giờ, bọn chúng ai nấy đều thủ sẵn tay chuẩn bị động.
Diệp Chi Lăng nhận ra mối nguy hiểm gần kề, phía sau và hai bên, một tên rút súng.
“Nằm sấp xuống!”
Bạch Ngân Giai nghe theo nằm ngay xuống, không biết đang xảy ra chuyện gì, vừa muốn đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng quát của Diệp Chi Lăng.
Cô vội vàng nằm sấp xuống, cùng lúc, bên tai truyền đến những tiếng nổ đùng đùng tới tấp, thậm chí có cả đạn rơi xuống trước mắt, cô cả kinh trợn tròn mắt, cơ thể theo phản xạ tự nhiên cuộn tròn lại.
Diệp Chi Lăng hiểu rõ tình thế bất lợi lúc này, đối phương rất đông, xem ra là theo dõi nhất cử nhất động, thừa cơ tấn công anh.
Anh khom lưng, cố gắng tránh né, một tay cầm khẩu súng. Bạch Ngân Giai ở cách đó không xa, chưa từng rơi vào tình huống này, hơn nữa đối phương tấn công mạnh mẽ y như những cảnh quay hành động trên truyền hình.
Ngân Giai ngẩng đầu, thấy tay phải của Diệp Chi Lăng máu đang không ngừng túa ra, tay áo màu trắng dơ dớp, cô nóng ruột.
“Anh không sao chứ?”
Diệp Chi Lăng hai mắt duy trì vẻ cố hữu, sắc bén như chim ưng, nghịch cảnh lúc này, không khiến anh hoảng loạn hay hoang mang chút nào.
“Bùm!”
Lại là một quả bom nữa nổ, lần này nghe tiếng to lắm, vô cùng rõ. Đã nổ sắp tới khu vực này rồi.
“Lão đại, để tôi giết tên cản đường này!”
Người phía bên trái lên giọng uy hiếp, Bạch Ngân Giai có thể nghe rất rõ cuộc đối thoại của bọn chúng.
“Người đàn bà tên Bạch Ngân Giai kia, hôm nay bắt buộc phải chết!”
Phía bên phải một tên lại hét lớn, Diệp Chi Lăng cười khinh bỉ, đã đến bước đường cùng nhưng chẳng hề tỏ ra yếu thế.
“Hoặc là hôm nay chúng ta chết, hoặc là chờ tôi giết sạch bọn chúng đi.”
Diệp Chi Lăng một tay nhỏ máu, ánh mắt tràn đầy dục vọng liếc xuống phía người bên dưới, vô cùng kiên định, như một con thú vào thế săn mồi.
Lúc này, Bạch Ngân Giai chỉ còn có thể tin tưởng anh, cô vội vàng chạy đi ôm lấy một trụ sắt, toàn thân áp sát.
Mồ hôi từ trên mặt người đàn ông từng giọt chảy xuống vòm ngực tráng kiện, rồi tan xuống trên họng súng sinh tử.
Một người đã nhìn thấy Ngân Giai, nhếch mép nhẹ một cái.
“Tìm thấy rồi...”
Hắn ta giơ tay cao tầm ngực, nòng súng hướng thẳng vị trí ngực Ngân Giai, Diệp Chi Lăng đã kịp thời phát giác, chỉ kịp hét lên một tiếng.
“Cẩn thận!”
Toàn thân Diệp Chi Lăng bổ nhào ra trước, hắn ta giơ súng, anh cũng giơ súng.
“Đoàng!”
Hai viên kẹo đồng cùng lúc phóng ra, một viên cắm phập vị trí ngực trái của Diệp Chi Lăng, viên kia hướng đi cao hơn, xuyên thủng lồng ngực tên bắt cóc. Hắn chỉ kịp kêu lên một cái, máu từ miệng tuôn ra như suối, nhưng hắn lại cười, hắn không sợ, vì mục đích chính chỉ là dụ Diệp Chi Lăng.
Bọn bắt cóc đinh ninh rằng hai người họ sẽ chết. Không còn người cứu giúp, Ngân Giai cũng chẳng thể chống đỡ được. Lúc này, toàn bộ đồng loạt đưa súng hướng lên thái dương.
“Đoàng!”
Lại là tiếng súng, nhưng lần này vô cùng to vì tất cả bọn chúng đều đã tự sát, chỉ còn lại tên thủ lĩnh, ông ta ngược lại vô cùng bình tĩnh.
“Ha ha ha! Khá lắm!”
Ông ta cười lớn, thảnh thơi đi lại ghế ngồi.
“Chết cùng đôi uyên ương các người có lẽ không tệ!”
Ông ta ở đấy, như đợi một điều gì đó, chờ đợi cái chết của bản thân.
“Bạch Ngân Giai!”
Diệp Chi Lăng dùng toàn bộ sức lực cuối khập khiễng lao đến, bao Ngân Giai vào lòng nép vào một góc hõm sâu, với lấy cái bàn sắt bên cạnh che chắn.
“Bùm!”
Là bom, bom đã nổ rồi!
Nổ ngay cách chỗ họ một căn. Vụ nổ lớn lắm, lan sang tận đây.
Nóng... Nóng quá. Bạch Ngân Giai sợ lắm, sợ rằng sẽ kết thúc cuộc đời tại đây, sợ rằng mẹ sau này sẽ không có ai chăm sóc, còn sợ rằng bản thân chết trước khi có thể gặp lại Tô Sênh.
Ngân Giai hai tay quờ quạng xung quanh, một mình cô độc khiến cô sợ hãi, toàn thân run rẩy, giọng nói run run.
“Diệp Chi Lăng, anh đâu rồi...”
Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào vai Ngân Giai, cô thất kinh đẩy ra, lại nghe thấy thanh âm rên rỉ lí nhí.
“Đừng... lo”
Diệp Chi Lăng thều thào, giọng anh nghe yếu lắm. Sự sợ hãi của Ngân Giai cuối cùng cũng được trấn an bội phần. Cô chậm chạp tiến lại gần, một cánh tay người đàn ông đã khoá trụ, áp sát khuôn mặt Ngân Giai vào vòm ngực của mình.
“Tôi bảo vệ em...”
Bàn tay to lớn của Diệp Chi Lăng đặt sau gáy cô vuốt nhè nhẹ, anh chỉ kịp nói một câu, ôm chặt lấy Ngân Giai đem giấu trong lòng. Xung quanh lửa cháy rụi, cháy đến góc này rồi. Bạch Ngân Giai cảm thấy ướt ướt phía dưới áo, cô sờ lấy. Máu... Là máu của Diệp Chi Lăng, phải rồi, anh ta trúng một phát đạn, sau đó còn thay cô đỡ thêm một phát đạn, hơn nữa là nhắm trúng vị trí hiểm.
“Diệp Chi Lăng! Anh tỉnh lại! Tuyệt đối đừng ngủ có nghe thấy không!”
Diệp Chi Lăng chỉ tỏ vẻ hời hợt.
"Không sao, chỉ là trúng mấy viên đạn..."
Trong lúc nguy cấp chưa thể làm được gì, Ngân Giai chỉ biết ngồi chờ, chờ cho trận lửa này sẽ nhanh một chút.
Toàn bộ nửa căn nhà lúc này đã cháy rụi do vụ nổ, cũng may chưa phải nổ trực tiếp tại đây, không thì đến xác cũng chẳng còn để đau, để chảy máu.
Lúc này bên ngoài mới có tiếng xe, cảnh sát đồng loạt xông vào. Sao lại đến muộn vậy? Giờ phút sinh tử, cảnh sát đang ở đâu?
“Bạch Ngân Giai! Luật sư Diệp! Hai người đâu rồi!”
Giọng con gái vang lên, vô cùng quen thuộc.
“Tiểu Lôi, mau qua giúp, bọn tớ ở đây!”
Bọn người cảnh sát đi tới, giúp Ngân Giai khiêng Diệp Chi Lăng lên xe cứu thương. Lúc này, cô muốn nghe thấy giọng nói của Diệp Chi Lăng hơn bất cứ điều gì, dù chỉ là một chữ.
Updated 77 Episodes
Comments
hoàng hà
Giờ phút đó vẫn nhớ người cũ.Chán!
2021-11-07
0
hoạt động ở page Thiên Chương
ultr trúng 1 viên đạn mà còn bảo kh sao
2021-10-18
0
Thanh Tiểu Thanh
Diệp Chi Lăng....
2021-10-14
0