Bạch Ngân Giai trót hứa, trong nửa năm cô đã làm việc bán mạng, đầu óc còn không rõ khái niệm về thời gian.
Hết ca này qua ca khác, chạy ngược chạy xuôi, có thời gian rảnh cô đều xin một chân chạy việc tại nhiều nơi khác nhau. Lương ở Vũ Linh vô cùng cao, nhưng chưa đủ tiền hợp đồng.
Nhiều lúc quá tuyệt vọng, Ngân Giai đã nghĩ rằng, thà phó mặc cuộc đời cho Diệp Chi Lăng, ngủ với anh ta một đêm cũng chẳng thiệt.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái tư tưởng ấy quá sai.
Không có cái gì gọi là một đêm đã thành danh, tất cả đều là bách luyện mà thành thép.
“Chị quản lý, có thể ứng trước lương ba tháng cho em không?”
Thời hạn còn một tháng, nhưng tiền cô thu về còn chưa đủ. Đây chính là xã hội, kẻ giàu luôn là người chủ trì, người nghèo chỉ có thể chấp nhận số phận. Trong trò chơi này, Diệp Chi Lăng là người đi săn, còn Ngân Giai lại là con mồi.
“Em có chuyện gì sao?”
Chị quản lý lo lắng hỏi, thời gian gần đây sắc mặt của Ngân Giai vô cùng tệ, quầng thâm mắt rất đậm, gương mặt tiều tụy khiến người ta không khỏi lo lắng.
“Không có, chỉ là cần tiền gấp thôi ạ.”
Nhiều người sẽ nghĩ rằng, Diệp Chi Lăng quả thực bỉ ổi, không chừa cho người ta đường sống, giám đốc Trương xác thật là người của Diệp Chi Lăng, toàn bộ là màn kịch anh ta dựng lên trong phút chốc. Tiền anh không thiếu, dùng cả đời vẫn chưa hết, nhưng anh ta lại ngang ngược muốn chèn ép Ngân Giai. Không phải vì ghét cô, mà bởi tính tình người luật sư này khác người, chỉ muốn đem cô như vật mà chơi đùa trong vùng có thể kiểm soát.
“Ngân Giai...”
Chị quản lý nhìn cô thoáng buồn, nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy.
“Chị đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mà không ổn... thì cũng thôi.”
Người ta hay nói sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng Bạch Ngân Giai không có suy nghĩ như vậy, hạnh phúc, đối với cô chỉ là thở một hơi, biết mình vẫn còn sống với đời, thế thôi.
Nắng bỏ đi, nắng không về nữa, dốc cạn lòng mà chỉ thấy trời mưa...
Bình yên nào phải là một mặt phẳng.
Nếu cuộc đời hôm nay không mấy bằng phẳng, hãy học cách leo dốc. Thay vì than thở, khóc lóc, hãy giữ sức để nghĩ cách, để trang bị thêm kĩ năng và kiến thức cho bản thân ít vấp ngã hơn.
Bình yên là vì mình mà an nhiên bước đi trên con đường đã chọn. Sự nỗ lực nào rồi cũng sẽ được đền đáp.
Bạch Ngân Giai thực sự đã làm được, cô đã trả đủ nợ cho Diệp tiên sinh. Con số khổng lồ mà cô từng nghĩ sẽ không thể nào có được.
Cô của hiện tại, đã là cô của ba năm sau đó. Người ta vẫn thường gọi cô là “Bà chủ Bạch”, sở dĩ có tên gọi này là vì hiện giờ Ngân Giai đã là tú bà.
Đúng thế, cô là tú bà, mà còn không phải tú bà bình thường, bởi vì trong cái thành phố này, phàm là club được coi là nổi thì tám chín phần mười là dưới tên Bạch Ngân Giai. Cái to nhất tên Lệ Sa, chế độ hội viên, kiểm tra tư cách còn ngặt hơn cả câu lạc bộ golf.
Bên ngoài đồn đại Lệ Sa rất ảo diệu, nào là suối rượu rừng thịt, nào là ngập tràn xa hoa. Chẳng qua chỉ vì ở ngoại ô nên đương nhiên chiếm được cả khu rừng núi rộng lớn, giữa non xanh nước biếc xen vào vô số lầu các. Từ ngoài nhìn vào thì hệt như khu du lịch. Nếu nói về ưu điểm thì tất nhiên là âm thanh trong phòng tốt, rượu bán hơi đắt một chút.
Lúc đầu Ngân Giai còn khá do dự, Quân Tiểu Lôi quản lý chuyện mua bán mang đến một danh sách mua hàng, cái khu sản xuất rượu nổi tiếng của Pháp đắt chết người đó vừa mua liền mua cả mấy nghìn chai. Rượu tốt để lâu thì tốn cả đống tiền. Thế này thì, cuối cùng là định mở club hay là xây hầm rượu?
Mà việc mở nên club như vầy, không thể kể đến công lao to lớn của luật sư Diệp. Không nói ra thì thôi đi, nhưng anh ta vậy mà là người cung cấp tiền vốn, nhà tài trợ lớn nhất của chuỗi hộp đêm khổng lồ này.
Lý do khiến Bạch Ngân Giai mở hộp đêm bởi vì nó là nơi gắn bó với cô nhất.
Những kinh nghiệm đầu đời khi mới bước ra xã hội đều là tại các hộp đêm, tiền lương tháng đầu tiên cũng tại nơi này. Bao thăng trầm, nghiệt ngã đều là ở đây. Cô gái nhỏ năm nào giờ đã thành công vô cùng, mẹ cô không vui, tuyệt đối không. Nhưng ai bảo Bạch Ngân Giai là con gái bà, với tư cách người mẹ bà ủng hộ cô làm việc mình muốn.
Ba năm nữa trôi qua rồi đấy, nhưng những cảm xúc cô dành cho Tô Sênh vẫn đọng lại nguyên nơi đó.
Còn nhớ, anh từng nói rằng:
“Khi nào có phút sáu mươi mốt, giờ thứ hai mươi lăm, tháng mười ba và ngày ba mươi hai thì anh sẽ ngừng yêu em, Bạch Ngân Giai.”
Những điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, những điều chúng ta không biết lại là cả một đại dương. Cuộc đời, có người sẽ bước đến không phải để cùng ta đi đến cuối đời, mà là để dạy ta cách trưởng thành từ những nỗi đau. Những lời đã nói ra, liệu Tô Sênh có còn nhớ?
Bạch Ngân Giai trong ba năm qua, vẫn thường tới lui những quán rượu nhỏ giải sầu. Hôm nay cũng vậy, cô ngồi ở một quán nhỏ xinh vừa uống vừa cười cười tự lẩm nhẩm.
Đang chần chừ suy nghĩ, vừa đúng lúc Diệp Chi Lăng không vui bước vào, thấy Ngân Giai cầm cái ly rượu ngẩn người chẳng để ý đến anh ta, đại thiếu gia càng không vui hơn. Giành lấy ly rượu rồi liếc qua cô một cái, cười lạnh lùng.
“Nữa?”
“Cứ mặc tôi!”
Nhiều lúc tự hỏi, vì sao Ngân Giai không có tình cảm với Diệp tiên sinh? Anh ta giàu có, bá đạo lại còn rất đẹp trai, vậy vì sao cô lại không chấp nhận?
“Cô biết không Bạch Ngân Giai? Ông trời mang đi thứ cô muốn, không phải vì cô không xứng, mà là vì cô xứng đáng có được thứ tốt hơn.”
Diệp Chi Lăng ngồi xuống cạnh Ngân Giai, một tay chống cằm nhìn cô cười.
“Anh thì biết cái gì? Cái người không có lấy một mảnh tình thực thụ.”
Bạch Ngân Giai cướp lại ly rượu trên tay người ngồi cạnh, trực tiếp uống hết.
“Tôi cũng muốn được yêu thương, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ may mắn.”
“...”
Người như Diệp tiên sinh mà cũng chưa từng có một người để thương, nghĩ mà thấy thực hư cấu.
“Đàn ông tốt giống như ma vậy, nghe thấy thì nhiều nhưng chưa gặp bao giờ.”
Nếu đã vô duyên hà tất còn gặp gỡ, nếu đã có duyên cớ gì sau cùng với chia tay? Người cho ta một đoạn tình cảm, vậy mà ta cứ ngỡ là cả đời...
Em chỉ là kẻ cô đơn ngược lối, còn anh tựa hào quang chói chang như mặt trời. Chỉ mong ước được kề vai sát gối, âu cũng chỉ là mơ mộng, thế thôi.
Thực sự mà nói, ta không mong sẽ có ai đó yêu mình mãi mãi cả. Vì ta hiểu, trên đười này không có gì là bất biến, ai rồi cũng sẽ khác đi. Điều duy nhất ta mong đợi ở những người bên cạnh mình đó là, nếu đã hứa thì nhớ đừng quên, làm cho đến nơi, làm cho thật lòng...
“Tôi là đàn ông tốt. Em độc thân, tôi toàn thân đều là độc, chi bằng chúng ta đến với nhau?”
“Anh...”
Bạch Ngân Giai đã cứng họng rồi, sao trên đời có thể có loại người vô sỉ như Diệp Chi Lăng?
“Đến tôi nói cho anh nghe một điều, sẽ có lúc tôi đáp lại tình yêu của anh, khoảnh khắc đó gọi là hoang tưởng.”
Diệp Chi Lăng ngớ người, sau đó cười to. Người phụ nữ quả nhiên khiến anh không khỏi ngỡ ngàng, cô vậy mà lại là người đầu tiên dám nói điều đó.
“Anh cười cái gì? Anh chính là người xấu, anh bắt nạt tôi.”
“Tôi bắt nạt em thế nào cơ? Tôi thương em còn không đủ, chỉ trách em quá mê người thôi. Nhìn thấy em, tôi không cầm lòng được, cho nên, em phải chịu trách nhiệm...”
Diệp Chi Lăng đây chính là mượn rượu tỏ tình, nhân lúc Ngân Giai say tâm tư đều thổ lộ ra hết. Mà Bạch Ngân Giai lúc này, đã ngủ gục từ lâu.
Updated 77 Episodes
Comments
hoàng hà
Thích những gì tác giả viết quá😍😍😍😍😍
2021-11-07
0
hoàng hà
Nhẹ nhàng và thấm thía.
2021-11-07
0
hoàng hà
Tác giả có nhiều triết lý hay quá^^.
2021-11-07
0