“Ngày này cô hẳn là sống tốt đi?”
Tô Mai không trực tiếp nhìn Bạch Ngân Giai, phong thái ung dung cắt miếng bít tết trên dĩa.
“Nhờ phước của chị, sống rất tốt.”
“Ồ?”
Tô Mai cười nhẹ, không phải cười bình thường, chị ta cười mang theo điệu bộ châm chọc.
“Cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi thăm tới người mẹ của cô thôi.”
Tô Mai nói với giọng vô cùng bình thường, nhưng tại sao Ngân Giai lại nghe như một loại cảnh cáo?
“Ý chị là gì?”
Bạch Ngân Giai có chút gấp gáp hỏi.
“Tôi biết cô còn tình cảm, chút tâm tư hèn mọn này, cô giữ cho bản thân đi. Tuyệt đối không thể để nó biết”
Tô Mai ngước lên, đôi mắt chị ta rất đẹp, sâu thăm thẳm nhìn vô cùng thâm thúy. Cái ánh mắt sắc lạnh ấy năm xưa vốn khiến Ngân Giai vô cùng sợ hãi. Dù Tô Mai là người mắc bệnh, nhưng phải thú thực không mảy may ảnh hưởng tới khí chất áp đảo của chị ta.
“Tô Sênh sắp đính hôn, tôi chỉ muốn báo vậy.”
“Không liên quan tới tôi. Tình cảm năm đó, tôi đã nói thu lại sẽ thu ại đủ. Không thừa, không thiếu, không phiền lòng chị.”
Trong quá khứ, có rất nhiều mối quan hệ từng được coi là mãi mãi. Nhưng rồi, cuối cùng vẫn phải kết thúc. Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu? Khi nỗi buồn đến từ miễn phí. Ngày anh đến tôi si tình đến lạ, ngày anh đi tôi xa tình đến lụy.
“Vậy tốt quá.”
Lần này Tô Mai cười lên rất đẹp, chẳng rõ rằng nụ cười được bao phần chân thực.
“Tôi đã nói xong. Cô Bạch cứ tự nhiên dùng bữa, tôi có việc đi trước.”
Xong việc của bản thân, cô ta đứng dậy ngay. Giờ mới để ý kĩ, Tô Mai quả nhiên sống rất sung sướng. Từ đầu đến chân chị toàn là đồ hiệu, đến cái đôi bông tai cũng phải lên đến hàng trăm triệu, có lẽ lên đến cả tỷ.
Hồi mười tám đôi mươi còn non nớt, quả thực đến từ “yêu” Ngân Giai cũng chưa hiểu rõ. Lúc ấy chỉ biết, yêu là không hối tiếc, hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ. Thành thực mà nói, nếu không sẵn lòng trở nên ngốc nghếch, bạn không xứng được yêu.
“Alo, xong việc rồi chứ?”
“Xong cả rồi.”
Là điện thoại của Tô Mai. Không biết là ai đang gọi, đầu dây thần thần bí bí nói những câu mờ ám không chủ không vị.
“Anh dù gì cũng là người thân cận, không sợ...”
Chị ta đối với vị tiên sinh này có mấy phần dè chừng. Trên thế giới này được mấy người khiến Tô Mai kiêng nể, bên đó hẳn là có thế lực vô cùng hùng hậu.
“Lo chuyện của mình.”
Cuộc điện thoại ngắn cũn cứ thế mà kết thúc. Quả nhiên đằng sau Tô Mai có người chống lưng chủ mưu.
Bạch Ngân Giai cũng chẳng phải kẻ không có liêm sỉ mà ngồi đấy ăn, đứng dậy ra về luôn. Chẳng hiểu nguyên do gì, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nhói nhói nơi lông ngực. Không thể... lẽ nào là vì Tô Sênh?
Dù biết rằng, anh ta tuyệt đối không phải người phù hợp, cũng chẳng phải người tốt nhất, nhưng khi bạn phải lòng ai đó, não bộ sẽ tự động bỏ qua tất cả nhược điểm, khiến ta nghĩ rằng người đó “hoàn hảo”.
Bước chân trở nên nặng nề, Ngân Giai tiến ra phía cửa. Lúc này trong túi cô vỏn vẹn vài đồng lẻ, chắc là đủ để bắt xe đến Vũ Linh.
Vừa ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh ùa đến, cô kéo cổ áo lên chạy ra đường.
Vì cô chạy quá nhanh, nên khi một chiếc xe thể thao sang trọng dừng lại ngay bên cạnh, người cô lảo đảo suýt ngã. Bạch Ngân Giai bực mình nhìn cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng bạc, bước xuống.
Lại là Diệp Chi Lăng, anh ta chính là âm hồn bất tán.
Hình như anh vừa đi dự tiệc ở đâu về, chiếc cà vạt trên cổ hơi nới lỏng. Bộ âu phục nho nhã màu be nhạt khoác trên người anh cho cảm giác lạnh lẽo, nhưng cũng không làm mất đi vẻ cao quý vốn có của nó.
Diệp Chi Lăng đi đến trước mặt Ngân Giai, người anh dựa lên thân xe, theo thói quen hai tay đút vào túi quần.
Cô đứng bất động, đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, vốn dĩ cô có ý muốn nhường đường cho anh đi trước. Nhưng không ngờ, anh lại cầm lấy tay cô, kéo nhẹ một cái. Ngân Giai đứng không vững, ngay lập tức cả người ngã vào lòng anh.
Mặt cô áp vào ngực Diệp công tử, hai tay anh đặt bên hông cô. Từ xa nhìn lại, tư thế của hai người rất giống một đôi tình nhân đang thân mật.
“Buông tôi ra!”
Ngân Giai ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt thâm trầm và chiếc mũi thẳng tắp của anh.
“Nếu cô nói nhớ tôi.”
Diệp Chi Lăng nhếch miệng cười. Người đàn ông này quả thật vô cùng quyến rũ.
“Tôi mới không dám. Đồ biến thái.”
Bạch Ngân Giai dùng sức đẩy ra, trên mặt xuất hiện nét ửng hồng.
“Hôm nay đừng đi làm nữa, uống với tôi vài ly, tôi cho cô hai nghìn.”
Hai nghìn? Hai nghìn Đô? Diệp Chi Lăng quả nhiên rất dễ dãi, ra tay vô cùng hào phóng.
“Tôi không dư thời gian để đùa giỡn với luật sư Diệp.”
“Ba nghìn? Ý cô thế nào?”
“Anh...”
Ngân Giai định nói lại thôi, người có tiền đúng là muốn gì cũng được, cô thật sự không thể nói đạo lý với người này.
“Vô sỉ!”
Cô hoàn toàn bị áp đảo, chẳng thể làm được gì liền mắng một câu.
“Tôi cảm thấy vô sỉ với cô hoàn toàn không trái pháp luật.”
Diệp Chi Lăng ghé sát tai Ngân Giai thì thào, hơi thở từ miệng anh ta nóng nóng, lại thoang thoảng hương rượu vang mê người. Cô rùng mình nhẹ một cái, tai đỏ ửng.
“Đi nào.”
Chưa kịp trả lời, toàn thân Ngân Giai đã bị nhấc bổng lên, yên vị ngồi trên xe. Đúng là tức chết, cô chẳng những không phản kháng lại được, còn không có cơ hội làm điều ấy.
Diệp Chi Lăng dừng xe tại một nơi rất sang trọng, nhìn vẻ ngoài vô cùng ma mị. Trong quán cũng chẳng có người, chỉ có cô và anh ta.
“Lại có tâm sự gì sao?”
Anh lên tiếng, tay phất lên ra hiệu cho người phục vụ. Hình như là khách quen, nhân viên ở đây không cần đợi Diệp Chi Lăng gọi đồ mà trực tiếp đi làm.
“Cho tôi một ly sữa bò, cảm ơn.”
Đi đến quán rượu mà uống sữa bò quả nhiên chỉ có Bạch Ngân Giai. Diệp Chi Lăng nhìn cô, đôi môi cong lên nhẹ nhàng.
“Chuyện gì thì tôi không biết, nhưng cô thân là bồi rượu, chẳng lẽ lại đến quán người ta uống sữa bò?”
Diệp Chi Lăng chống cằm, dưới ánh đèn làm lộ ra gương mặt gợi cảm biết bao.
“Tôi không uống rượu trừ khi bắt buộc.”
Bạch Ngân Giai chẳng để ý đến vị đại công tử bên cạnh, chỉ chờ người ta đem sữa ra uống.
“Vậy uống cùng tôi, tiền tùy ý.”
Đúng là phong thái kẻ giàu, loại khí chất này Bạch Ngân Giai sẽ khó có được.
“... Diệp thiếu gia, anh hẳn là trải qua rất nhiều mối quan hệ rồi đi. Vậy anh nói tôi nghe, làm sao để từ bỏ một người?”
“Vì tình sao?”
Nét mặt anh thu lại, đôi mắt trở nên nghiêm túc ngoái sang Ngân Giai.
“Cô biết không? Thứ rẻ tiền nhất trên thế giới này là sự chân thành của một trái tim và sự dịu dàng của một kẻ vô tích sự.”
Bạch Ngân Giai quay qua, cô ngỡ ngàng không biết thực hư, hóa ra Diệp công tử lại có thể nói ra những lời nghiêm túc như vậy.
“Khó khăn nhất không phải là quên đi, mà là chấp nhận và quen dần với nó. Hiện tại cô là kẻ chẳng có gì trong tay, trông bộ dạng thực khó coi, nói cách khác thật thảm hại.”
Lời nói của anh ta rất vô tình, tàn nhẫn, nhưng toàn bộ là thật. Bạch Ngân Giai bây giờ là người tay trắng, một thân nuôi mẹ, có cho cũng sẽ chẳng ai thèm lấy. Cô không có giá trị, ắt sẽ bị coi khinh.
“Trong tương lai nhất định thành công.”
“Tương lai? Một năm? Ba năm? Hay năm năm?
Trong tương lai, tôi cũng thành công. Chỉ bằng cái suy nghĩ ngây thơ ấy cô nghĩ liệu có thành công nổi không?”
Anh nhếch mép coi khinh cô. Diệp Chi Lăng vốn là người tài giỏi, anh ta coi trọng những người có ý chí. Nhưng đối với những người chỉ biết ôm mộng tưởng không dám định sẵn đường đi, anh tuyệt đối coi thường.
“Bạch Ngân Giai, đừng bám lấy giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại. Cô nghĩ thành công đơn giản lắm sao? Cái thế giới tàn nhẫn này, nó dơ bẩn nhường nào cô biết không?"
Ngân Giai chỉ chết lặng nghe anh ta nói. Cô xấu hổ lắm, cũng tức giận lắm. Diệp Chi Lăng làm sao biết cô đã cố gắng thế nào.
“Như vậy đi, tôi sẽ cho cô biết cái xã hội này đáng sợ tới mức nào.”
Diệp Chi Lăng một hơi nốc cạn ly rượu trên tay nói.
“Giúp tôi ký một bản hợp đồng, tiền thưởng năm nghìn Đô.”
Updated 77 Episodes
Comments
hoàng hà
Muốn đưa chị về bằng được.Sợ@.@
2021-11-07
0
hoàng hà
Hay cho câu " nỗi buồn đến từ miễn phí ".
2021-11-07
0
An Yên
Nhà giàu có khác....
2021-10-17
0