"Hợp đồng?”
Vô duyên vô cớ, Diệp Chi Lăng lại nhờ cô đi ký hợp đồng, còn nói cho năm ngàn Đô chỉ vì bản hợp đồng đó?
“Phải, hợp đồng này vô cùng quan trọng nha.”
“Vậy sao còn giao cho tôi?”
Diệp Chi Lăng cười, tay đưa ra nắm lấy tóc Ngân Giai vuốt ve.
“Tôi nói rồi, là cơ hội cho cô. Hay cô không dám?”
Bạch Ngân Giai bị chiêu khích tướng này của anh ta làm nổi khùng lên, cô đã trúng kế.
“Có gì không dám? Đi thì đi, một bản hợp đồng đổi lấy năm nghìn là quá hời!”
“Haha… Số 30 phố Y, gần hộp đêm Vũ Linh. Ông ta đưa cô bao nhiêu tiền, nâng lên gấp đôi cho tôi, lý do thì cô cứ tùy ý.”
Diệp Chi Lăng cười nhẹ, gương mặt như đang chờ đợi điều gì đó. Anh ta làm luật, lại ngang ngược đòi nâng giá, còn không đưa Ngân Giai đi, muốn cô tự mình đến.
“Chuẩn bị sẵn năm nghìn đi.”
Bạch Ngân Giai cũng chẳng quan tâm, cô nghĩ rằng cùng lắm chỉ là hợp đồng, cũng như đi phỏng vấn xin việc thôi, chẳng có gì.
“Đến mau đi, giám đốc Trương đang chờ.”
Bạch Ngân Giai một mình bắt xe đi tới nơi ký hợp đồng. Cô đến sớm hơn vị đối tác kia, ngồi trong phòng chờ.
Địa điểm thật quen thuộc, cũng là một hộp đêm. Đến lúc này Ngân Giai bắt đầu nghi ngờ, vì sao lại ký hợp đồng ở một nơi thế này?
Người đối tác cũng đã đến, trên người ông ta tỏa ra loại khí chất vô cùng đáng sợ. Dù không để ý kĩ lắm nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt ông đầy vết sẹo to nhỏ. Lúc này Ngân Giai sợ rồi, nhưng không vì thế mà bỏ về, cô nghĩ tới khoản tiền sẽ được nhận, càng không muốn Diệp Chi Lăng coi khinh mình.
“Cô là người phía Diệp luật sư?”
Giám đốc Trương lên tiếng, tông giọng vô cùng lạnh lẽo khiến Ngân Giai càng thêm sợ.
“V... vâng thưa ngài.”
Giọng Ngân Giai run lên, cô chưa từng mất bình tĩnh như vậy trước đây, vì đã trải qua khóa huấn luyện tại Vũ Linh, giờ lại sợ hãi trước người này.
Ông ta đẩy qua phía Bạch Ngân Giai một chiếc vali sắt, cô mở ra, bên trong rất nhiều tiền.
Bạch Ngân Giai không kịp đếm, nói thẳng luôn một câu:
“Xin lỗi, vấn đề của ngài cần tăng gấp đôi số tiền luật sư Diệp mới làm. Mong ngài thông cảm cho.”
Gạt đi nỗi sợ, bây giờ là lúc cô phải phát huy những điều đã được học lúc trước. Chẳng nhẽ bao năm làm phục vụ tại nơi nguy hiểm như vậy mà không giao tiếp nổi với khách sao?
“Rầm!”
Người đàn ông tức giận hét lớn, đạp bàn một cái thật mạnh.
“Các người chơi tôi à!”
“Ngài bình tĩnh đi ạ...”
Bạch Ngân Giai đã hoảng giờ lại càng hoảng, ông ta có thể sẽ đánh cô bất kì lúc nào.
“Các người làm việc cái kiểu gì vậy hả! Cô cố ý đúng không? Gọi ông chủ của cô tới đây!”
Vị họ Trương này là người xã hội, ông ta làm ăn vô cùng sòng phẳng, ghét người hai lời.
Ở một nơi mà hai người không biết, luật sư Diệp vẫn luôn dỗi theo nhất cử nhất động của Bạch Ngân Giai. Qua màn hình, cặp đồng tử sắc bén màu hổ phách luôn khiến người khác thấy áp lực, lần này anh rất nghiêm túc đánh giá Ngân Giai.
Người đàn ông bắt đầu làm loạn, ông ta lật tung bàn lên, đòi gặp Diệp Chi Lăng cho bằng được. Ngân Giai chỉ ngồi đó sợ hãi, vẫn chưa hoàn hồn lại được.
“Ngài... ngài bình tĩnh lại đi ạ!”
Thấy thái độ thiếu chuyên nghiệp của cô, ông ta càng điên tiết hơn.
“Bình tĩnh! Cô nói tôi bình tĩnh thế nào? Gọi Diệp Chi Lăng ra đây!”
Bạch Ngân Giai biết rằng lúc này cô không thể gọi Diệp Chi Lăng ra, cô gắng trấn an bản thân, lấy hết dũng khí đối thoại với ông ta.
“Ngài Diệp hiện giờ đang có chuyện gấp, không tiện gặp. Mong ngài thông cảm, nhưng vụ việc này tuyệt đối phải gấp đôi giá mới có thể làm!”
Lúc này, ông ta từ đâu lôi ra một con dao găm phòng thân, bắt đầu hăm dọa Bạch Ngân Giai.
“Cô, gọi Diệp Chi Lăng ra cho tôi!”
Người đàn ông từ từ bước đến chỗ Ngân Giai. Diệp Chi Lăng qua camera vẫn luôn quan sát, trong đôi mắt nảy lên tia hứng thú đến cháy bỏng. Anh ta rút ra một điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay thon dài, đưa lên miệng châm lửa trông vô cùng thuần thục, sau đó nhanh chóng phả ra một làn khói hư ảo, nhìn rất mê người.
Vị đối tác càng lúc càng tới gần, sau đó kề dao sát cổ Ngân Giai đe dọa. Bạch Ngân Giai có được học qua vài kỹ thuật phòng thân, chính là để sử dụng cho lúc này.
Cô cố gắng dùng hết sức mới thoát ra khỏi người đàn ông, con mồi bị thoát mất khiến ông ta có chút khó chịu.
“A! Ông tránh xa tôi ra!”
Bạch Ngân Giai khua xung quanh, vớ được một chai rượu. Diệp Chi Lăng thấy tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng liền nhanh chóng đứng dậy đi tới nơi đó.
GIám đốc Trương không hề lùi về sau, ngược lại ông ta còn muốn xem xem Ngân Giai có thể làm gì.
“Choang!”
Bạch Ngân Giai thực sự đã đánh người. Máu hòa cùng với rượu khiến cô lẫn lộn không thể phân biệt được. Hương tanh tanh lan ra khắp phòng, người đàn ông một tay ôm đầu, cười lớn thật quỷ dị.
“Ha ha ha! Cô được lắm! Hợp đồng này, nói với Diệp Chi Lăng tôi không ký nữa! Chờ tòa án triệu tập đi!”
Ông ta tức giận bỏ về, lúc này Ngân Giai mới hoàn hồn, ngồi phịch xuống đất. Cô đã đánh người ta, còn dùng lực rất mạnh. Cũng may ông ta là dân xã hội, những chuyện đánh nhau này là thường xuyên nên mới có thể thích nghi được cú đánh vừa rồi.
“Không sao chứ?”
Diệp Chi Lăng chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống cạnh Ngân Giai.
“Đây là xã hội, tiểu thư ngây thơ của tôi à. Đến lúc cô phải tỉnh lại rồi, đâu thể chìm đắm mãi trong giấc mơ như vậy, phải không?”
Bạch Ngân Giai ngước lên nhìn anh ta. Diệp Chi Lăng nói đúng, đâu thể cứ ôm lấy mơ mộng mà quên đi đời sống thực tại. Giữa cái chốn thị phi đầy cạm bẫy này, chỉ cần sơ sẩy một chút đã có thể bị người ta đè bẹp một cách dễ dàng. Bây giờ cô mới nhận ra điều này, coi như là một lần trải nghiệm cuộc sống đi.
“Đứng dậy, đi với tôi.”
Diệp Chi Lăng kéo tay Ngân Giai, cô cũng cứ vậy mà đi theo như một chú cún vâng lời.
“Chúng ta đi đâu?”
Lên xe rồi Bạch Ngân Giai mới hỏi, nhưng tiếc là không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ phía Diệp thiếu gia.
Anh ta đưa cô đến một phòng boxing, đi qua mở cửa xe giúp Ngân Giai đi xuống.
“Sao lại đến đây?”
“Giải stress."
Không để Ngân Giai nói tiếp, anh trực tiếp kéo cô vào. Diệp Chi Lăng ném cho Ngân Giai cái găng tay, nói rằng cứ trút giận lên cái bao tải đằng xa. Bạch Ngân Giai cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, bao nhiêu muộn phiền bực bội đều dồn lực vào cổ tay đấm thật mạnh.
“Thoải mái rồi chứ?”
“Ừm”
Ngân Giai gật đầu, lúc này Diệp Chi Lăng mới nói tiếp.
“Vậy chúng ta tính tiếp việc ban nãy. Cô làm mất hợp đồng quan trọng của tôi, còn làm khách của tôi bị thương, tính sao?”
Bạch Ngân Giai bây giờ mới nhớ ra, giờ có hối hận cũng muộn rồi. Không những không được tiền, còn bị người ta kiện.
“Tôi...”
“Làm người của tôi, mọi chuyện tôi đều giải quyết cho cô.”
Diệp Chi Lăng quả thật rất mưu mô, có khi, để Ngân Giai ký hợp đồng chính là kế hoạch của anh ta. Ngồi đợi con mồi tự sa vào lưới là việc làm thú vị nhất, không cần động tay động chân, mỡ đã tự dâng đến miệng mèo.
“Không cần. Việc tôi làm ông ta bị thương là tự vệ chính đáng, tôi không sợ. Tiền hợp đồng của anh, tôi sẽ cố gắng trả.”
Bạch Ngân Giai nói chắc nịch, nhìn vào đôi mắt ấy có thể thấy được điều cô nói hoàn toàn có thể xảy ra.
“Nội trong nửa năm, toàn bộ số tiền tôi sẽ trả, thậm chí còn trở nên giàu có.”
“Lấy gì để tôi có thể tin?"
“Tôi thề với anh, và cả với mẹ tôi, Bạch Ngân Giai này trong ba năm sẽ thành danh!"
Đôi mắt Ngân Giai vô cùng đẹp, chúng trong sáng long lanh không vướng chút bụi trần. Khác xa với Diệp Chi Lăng, anh ta chính là con hồ ly ngàn năm, thứ gì muốn đều sẽ có được. Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi khóe miệng cong lên, thật muốn móc ra đưa vào bảo tàng trưng bày. Diệp tiên sinh là hổ, ai ai cũng phải khiếp sợ, liệu Ngân Giai có trốn thoát được?
“Được, tôi chờ cô.”
Lời của Ngân Giai tuyệt đối là thật, Diệp Chi Lăng biết vì cô đã đem mẹ ra bảo đảm, người là giới hạn duy nhất của cô.
Updated 77 Episodes
Comments
hoàng hà
Lại lừa chị rồi.
2021-11-07
0
An Yên
Ghét ông đối tác ghê
2021-10-17
0
Phanh Phanh
sr cậu yeuu, dạo này bận quá tui ghé trễ🙆♀️
2021-10-09
1