Luật Sư Diệp Anh Thật Si Tình
Tại nơi sầm uất, ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Thành phố L, ở một nơi được ví như thiên đường của cuộc sống này, dưới ánh đèn màu, vật chất là thứ luôn được coi trọng, chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế. Nhìn về phía ngã tư đường, xe cộ đang qua lại tấp nập, khóe miệng Ngân Giai mỉm cười mang theo một chút châm chọc.
Thật ra, nơi hiện tại cô muốn đi đến chính là “Vũ Linh”, hộp đêm lớn nhất thành phố L. Giống như tên, rất mờ ám, bề ngoài tốt đẹp, trong có ưu hoạn, cần ở yên nghĩ nguy, bình đạm hưởng thụ, vinh hoa nghĩ về lỗi lầm. Nhưng mà làm việc ở đây lương rất cao, có thể đủ để chi tiêu lâu dài trong cuộc sống.
Lên xe bus, đi qua mấy bến, theo thói quen Ngân Giai ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Xuyên qua cửa kính màu xanh, cô có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh của thành phố vào ban đêm. Tất cả đèn màu đều biến thành màu xanh nên nhìn rất chói mắt. Cô luôn không thích màn đêm như thế.
Trời phú cho cô gương mặt khả ái, đường nét sắc sảo vô cùng nhưng số phận lại lận đận. Không hiểu vì nguyên do gì, chuyện làm ăn của cô luôn không được suôn sẻ, đi đâu xin việc đều bị người ta từ chối, thâm chí còn có nơi cho vào danh sách đen.
Mẹ cô không phải người trong sạch, bà lại là hoa nương. Từ bé đến giờ, Ngân Giai cùng mẹ bôn ba khắp chốn, loại người gì trên đời này cô đều đã thấu rõ.
Người ngoài chỉ trích cô, nói cô là con của gái điếm. Phải, họ nói đâu có sai? Nhưng thế thì đã làm sao, trên đời này mấy ai được như hoa sen, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Cả đời bà, thành công nhất, chính là làm một người mẹ tuyệt vời.
Ở cửa Vũ Linh, hai chữ mạ vàng rất to được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét, dòng chữ mang một nửa nghệ thuật, một nửa thực tế. Chúng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn những người sắp sa ngã.
Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy.
Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê loạn. Ngân Giai thay quần áo, cầm lấy bảng hiệu phòng rượu ở bên cạnh.
Là phòng bar hạng nhất, xem ra hôm nay sẽ lại được rất nhiều tiền boa. Cô nhẹ nhàng nâng khóe miệng, mỉm cười yếu ớt.
Phòng bar hạng nhất là phòng VIP cao cấp nhất của Vũ Linh. Bình thường đến đều là những khách hàng tiềm năng, những khách hàng giàu có. Họ là toàn bộ những người quan trọng, là những người đứng đầu các tập đoàn lớn, những nhân vật nổi tiếng có tầm cỡ cao, những người có vị trí cao trong xã hội, thậm chí là những đối tác đặc biệt của Night club Vũ Linh, nên tất nhiên vung tay cũng sẽ rất hào phóng.
"Ngân Giai, xinh đẹp chính là vốn liếng lớn nhất đấy, lại còn là phòng bar hạng nhất nữa."
Chi Mai ở bên cạnh, ánh mắt hâm mộ nhìn bảng hiệu phòng rượu ở trong tay cô, trên mặt trang điểm rất cầu kỳ, rất đậm, quần áo lại bó sát nên dáng người trông càng nóng bỏng hơn.
Ngân Giai hé ra một nụ cười, xem như là trả lời, bưng lên rượu ở bên cạnh, đi thẳng về phía phòng bar hạng nhất.
"Hừ, ra vẻ cái gì chứ, phải giống tôi hồi trẻ mới gọi là đẹp!"
Chi Mai coi thường, trừng mắt về phía bóng dáng đã đi xa của cô, đứng dậy dùng tay phủi mông rồi đi đến phòng bao đã được chỉ định.
Ngân Giai một tay bê khay rượu, một tay đặt lên cánh cửa kéo nhẹ, cửa đã mở ra. Bên trong khác hẳn với bên ngoài, rất im lặng, có thể thấy được cách âm rất hiệu quả.
Cô đóng cửa lại, tiến lên mấy bước, mang khay rượu trên tay đặt lên bàn.
Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, trên bàn thủy tinh chất đầy các gói bột màu trắng, có mấy người ngồi ở bên cạnh đang xếp gọn lại. Bởi vì ánh đèn lờ mờ nên Ngân Giai cũng không nhìn rõ. Cô ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha của Italia, một nửa bị khuất trong bóng tối, chỉ để lộ ra một đôi chân thon dài, anh mặc một bộ âu phục đắt tiền.
Ngân Giai mang rượu đã chuẩn bị rót vào cốc, động tác thành thạo, trong phòng im lặng, chỉ có tiếng rót rượu lạnh lẽo.
Mấy người kia dọn xong bỏ tay ra, có một người lấy ra con dao nhỏ tùy thân, vạch lỗ lớn trên một gói. Người đàn ông khuất trong bóng tối hơi nheo mắt lại, từ góc độ của Ngân Giai nhìn sang thì thấy rất thâm hiểm.
Kẻ đó lấy tay chấm một ít bột đưa lên mũi ngửi, hít vào xong thì thở hắt ra ngay lập tức. Sau đó gật đầu với người đàn ông kia.
Khuôn mặt trang điểm tinh tế của Ngân Giai đột nhiên trở nên trắng bệch, cái này chắc không phải là thuốc phiện giống như ở trên tivi chứ?
Mặc dù trước đây trong khi huấn luyện quản lý đã từng nói, ra vào ở một nơi như Vũ Linh thì loại người nào cũng có, cho dù có nhìn thấy họ phóng hỏa giết người cũng không được lên tiếng. Nhưng mà việc làm lần này của họ quá đáng sợ?
"Đi lại đây rót rượu vào ly."
Người đó lấy khăn, lau tay bị dính bột, ánh mắt nhìn Ngân Giai, giọng nói không hài lòng.
"Vâng..."
Updated 77 Episodes
Comments
Thiên Tuyết
ánh đèn vào đêm ở thành phố đẹp mà nhỉ, nữ 9 có phải chốn phồn hoa làm cho chán ghét không?
2021-12-05
0
Bông Cỏ Lau
lời văn mượt mà, cốt truyện hay nà
2021-11-13
0
An Yên
Mình ghé cậu cmt theo từng chap, mong cậu cũng vậy! Đừng khách quan quá, nhận xét thẳng thừng đi nhaaaaaaa
2021-10-17
0