Chương 2: An Phận Làm Khách

Biệt thự Trương gia rộng lớn với khuôn viên nhà chính 3 tầng màu trắng, xung quanh vườn nhỏ trang trí rất hài hòa trang nhã. Phòng cô được sắp xếp riêng biệt với anh. Phòng anh ở phía đông tầng ba, tầm nhìn thoáng đãng thì phòng cô ở phía tây tầng 2, phong cảnh bị che khuất bởi tán cây ngân hạnh.

Vương Hào Ngọc trút bỏ bộ váy nặng nề trên người cùng lớp trang điểm dày cộp. Cô vốn là người thích sự tự do thoải mái, quần áo mặc ở nhà luôn rộng thùng thình kiểu dáng oversized. Mái tóc ngắn ngang vai xoăn lọn sóng nhẹ được cô buộc gọn phía sau. Hào Ngọc nhảy lên giường muốn ngủ một giấc thật dài, ngủ cho quên đi cái mệt mỏi nguyên ngày phải vác bộ mặt cười giả tạo.

Giấc mơ khởi đầu rất đẹp.

Trương Hạo Minh cầm bó hoa cẩm tú cầu cô thích nhất, ánh nắng nhàn nhàn trải dài trên người anh, làn gió thổi tung bay tà váy trắng của cô. Hào Ngọc vui vẻ đón nhận bông hoa, phút giây ấy cô vô cùng hạnh phúc. Anh nắm tay cô, dịu dàng nói:

"Anh sẽ yêu thương em suốt cuộc đời này, Hào Oánh."

Tiếng sét đổ ầm xuống tai cô, đột nghiên vị trí của cô thay bằng chị gái còn cô bị đá văng ra xa. Bông hoa cẩm tú cầu trên tay cô cũng biến mất theo. Cô sợ hãi gọi to tên anh:

"Hạo Minh,Hạo Minh..."

Vương Hào Ngọc sợ hãi bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi đã định thần cô mới thở hắt ra.

"Phù, may quá, chỉ là giấc mơ."

Nhưng có khi nào giấc mơ đó là điềm báo xấu không? Chắng không đâu, chị gái cô sẽ không bao giờ cướp anh khỏi tay cô.

Hào Ngọc nghe theo lời mẹ, chạy xuống bếp tự tay nấu bữa tối cho anh. Con đường ngắn nhất tới trái tim đàn ông chính là qua dạ dày. Bốn năm du học bên Anh Quốc, tài năng nấu nướng của cô thăng hạng lên nhiều.

Hơn 7 giờ tối, cô bỏ kỳ tử vào nồi nước thơm phức, vừa tắt bếp cũng là lúc anh về tới nhà. Cô mau chóng sắp đồ ăn lên bàn, nhìn anh đầy mong đợi:

"Em mới làm bữa tối, có canh củ cải trứng ốp la, giò heo om xì dầu, sủi cảo chiên,... Anh ăn thử nhé!"

Anh ngả lưng xuống ghế, thuận tay nới lỏng cà vạt mà không thèm trả lời cô. Hào Ngọc mím mím môi tiến tới tính cất túi cho anh liền bị anh giật lại:

"Đừng động vào."

Cô cúi gằp mặt lùi lại:

"Thế anh tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

Anh đứng lên, trên mặt hiện rõ hai chữ khó ở:

"Tôi chưa kí vào tờ hôn ước thế nên cô Vương hãy an phận làm khách trong Trương gia."

Cô buồn bã nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cầu thang. Đúng vậy, hôm đó sau khi trao nhẫn xong anh liền đi mất, không thèm kí nốt tờ giấy hôn thú. Xét theo luật pháp hiện tại, cô với anh chẳng là gì hết. Nhưng cô tin vào lời mẹ nói, sống chung lâu ngày ắt nảy sinh tình cảm.

Hôm sau, cô cùng anh về nhà chính Trương gia thăm mẹ chồng. Bà là người theo trường phái phong kiến nên rất mực ưa thích người con dâu mới này. Trước kia hay tin con trai phải kết hôn với đại tiểu thư Vương gia, bà còn nhảy dựng lên. Bởi lẽ một con người quá nổi trên thương trường, suốt ngày lo lắng cho sự nghiệp sẽ chẳng bao giờ vun vén được cho gia đình. Còn với Hào Ngọc, cô trong sáng thuần khiến, lại không quá coi trọng địa vị, chỉ làm một nhà thiết kế nội thất nhỏ.

Bà Trương dẫn cô sang góc sân nhỏ bên cạnh hồ nước.

"Tối mai con cùng ta tới bữa tiệc mừng sinh thần Thôi phu nhân."

Cô e dè rụt tay lại:

"Con sợ Hạo Minh không vui. Bọn con trên giấy tờ vẫn chưa là vợ chồng."

Bà thở dài kéo cô ngồi xuống ghế:

"Để ý tới cảm xúc của chồng là điều tốt. Nhưng sợ chồng thì không nên. Sớm muộn gì nó cũng phải kí vào tờ giấy đó. Hơn nữa không chỉ Trương gia, giới truyền thông đều biết con là vợ hợp pháp của Hạo Minh."

Hôn nhân không hạnh phúc liệu có thoải mái? Dĩ nhiên chẳng bao giờ. Ngoài đi làm ra, cô chỉ còn có thể tới ngồi chơi tâm sự với bà Trương mà thôi.

[Chàng Khuê Mộc Lang vẫn luôn tìm theo ý trung nhân tình hạ phàm Bách Hoa

Cớ sao khi đã tương phùng duyên nỡ quên câu hẹn trăm năm chẳng rời]

Nhạc chuông êm dịu vang lên, cô lập tức bắt máy:

"Chị ạ? Chị về nước chưa?"

Ở bên kia, Hào Oánh lắc lắc cái đầu sau ngày dài ngồi máy bay:

"Chị mới xuống sân bay. Thế nào rồi? Anh ta đối xử với em tốt không?"

Cô cắn cắn môi suy nghĩ, nếu nói thật sợ rằng chị ấy lại giận, nói dối chị gái căn bản cô không thể làm nổi.

"Chị mệt thì nghỉ ngơi sớm nhé! Em đang bận nói chuyện với mẹ chồng."

Hào Oánh đứng vững trên thương trường bao năm nay, một câu nói che đạy sơ hở thế lẽ nào dễ dàng tin?

"Thế thôi, khi nào gặp em sau."

Hào Oánh tắt máy, liếc nhìn trợ lí:

"Lịch trình hôm nay có những gì?"

Robert mở iPad ra, lướt lướt vài dòng nói:

"11 giờ trưa hẹn chủ tịch công ty Wenda ăn cơm, 14 giờ có cuộc họp cấp cao, 15 giờ 45 gặp đại diện tập đoàn CP kí kết hợp đồng, 17 giờ 15 phút khảo sát hạng mục thi công 37HX98, 19 giờ có bữa tiệc họp mặt hai bên gia đình Trương_Vương. Lịch trình dày đặc thế này, cô có cần nghỉ ngơi không?"

Hào Oánh đeo kính râm lên, đi nhanh ra xe:

"Về nhà, tôi muốn thay đồ."

Từng nhịp bước dày cao gót mang theo đầy khí chất quý tộc cao sang, dù không làm gì cũng thu hút bao ánh nhìn.

Hot

Comments

Ú oàaa

Ú oàaa

Ủa, Tui hay nghe bài này lắm, đọc đến đây tự nhiên nghe tiếng nhạc vang vọng trọng đầu

2022-09-30

0

Ú oàaa

Ú oàaa

Hôn nhân là việc cả đời, vì thế cả hai phải yêu sâu đạm mới nên cưới😢Không yêu thì không thoải mái đâu

2022-09-30

0

Ú oàaa

Ú oàaa

Tui đang đói, nghe thèm cơm mẹ nấu

2022-09-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play