Chương 20: Họp Báo

Đúng 8 giờ sáng hôm sau, mọi các kênh truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin về việc họp báo đính chính. Trên hàng ghế cao nhất, Hào Oánh nở nụ cười rạng rỡ nắm tay Hạo Minh, đám báo trí lập tức nhận thấy nhẫn kết hôn tinh xảo hai người đang đeo.

Tên phóng viên đeo kính dày cộp đưa sát mic tới cạnh cô.

"Cho hỏi chủ tịch Trương và cô kết hôn có phải thật không?"

Hào Oánh chưa trả lời vấn đề chính vội, ghé sát mic bên cạnh nói với phóng viên.

"Xin hãy gọi tôi Vương tổng. Tôi không muốn vì việc kết hôn này mà ảnh hưởng tới Vương thị."

Cô phóng viên kẻ mắt sắc lẹm, đẹp chẳng thấy đâu mà trông càng giống khỉ.

"Có phải cô đang ngầm thừa nhận việc kết hôn không? Tin đồn em gái cô và anh Trương có phải đã từng có thật không? Xin cô hãy trả lời."

Hào Oánh hất nhẹ lọn tóc ra phía sau, ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, không nhanh không chậm né tránh câu hỏi.

"Từ lúc kết hôn, chúng tôi luôn chung sống hạnh phúc. Nếu ai từng học chung trường trung học với tôi sẽ biết tôi và chồng mình đã yêu nhau từ lúc còn đi học. Tình cảm bao nhiêu năm gắn bó chưa hề phai nhạt. Tiến tới kết hôn chỉ là việc sớm hay muộn thôi."

Phóng viên khác tinh ý, chớp thời cơ moi lại scandal cũ ra.

"Lúc cô mới du học bên Pháp về, có nhiều người đã chứng kiến cô tay trong tay tình tứ ở sân bay với người đán ông khác mà không phải Trương tổng, cô thấy sao về điều đó?"

Cô vẫn thản nhiên quay sang nhìn anh tươi cười, ánh mắt không chút lo lắng.

"Các vị chắc nhầm rồi, lúc mới về nước anh ấy đã ra sân bay đón tôi, tiện đường tôi còn về ra mắt bố mẹ chồng nữa mà. Đúng không chồng yêu?"

Anh thầm cảm thán tài diễn xuất chẳng kém cạnh dàn sao hạng A của cô. Giới showbiz đã thật tổn thất khi bỏ qua một nhân tài như cô. Hạo Minh nhẹ gật đầu, tay đắt lên tay cô diễn nốt màn ân ái giả tạo.

"Đúng rồi, tôi lúc ấy đề nghị kết hôn nhưng vợ tôi nói cần thời gian thu xếp việc ở công ty."

Cô phóng viên ấy lại bới lông tìm vết tiếp.

"Chẳng phải Trương gia và Vương gia là kẻ thù truyền kiếp sao? Tại sao bố mẹ chồng vẫn chấp nhận cô về làm dâu?"

Hào Oánh quay ngoắt nhìn cô ta với ánh mắt chẳng thể "thâm tình" hơn.

"Trương gia và Vương gia đã kết thân từ lâu, tại sao cô cứ thích làm rạn nứt mối quan hệ lâu bền này? Hay là cô không muốn tôi ngồi yên ở vị trí này? Hay là thấy có người thành đạt hơn cô đâm ra ghen ghét? Tôi mở họp báo để công khai đính chính sự việc lùm xùm do đám phóng viên mấy người gây ra. Tôi đã chẳng muốn đả động tìm kẻ phá hoại chúng tôi đem ra kiện, mấy người thì giỏi rồi, cứ thích ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Nếu hôm nay không phải tôi mà là cô bị đem ra soi mói xét nét, cô còn vui vẻ mà bới móc à?"

Hạo Minh đứng lên ôm cô vào lòng che chắn ánh đèn flash từ từ vào trong phòng chờ. Đám phóng viên chưa thoả mãn, nhao nhao chạy theo liền bị bảo vệ ngăn lại.

Hạo Minh ngồi trên ghế sofa, tay tùy tiện nới lỏng cà vạt.

"Cô được lắm, nổi nóng lên chả làm được tích sự gì cả. Từ bây giờ mỗi hành động của cô không chỉ mình cô gánh chịu mà còn kéo theo Trương thị chết chung đấy."

Cô thản nhiên rót nước uống.

"Tôi đâu nổi nóng. Anh tin chỉ ngày mai thôi cô ta sẽ phải bay màu khỏi giới phóng viên không?"

Anh hết cách với cô. Cứng đầu cắn cùn với chó chả khác từ biến anh thành chó. Hạo Minh trở về nhà bằng cửa sau, khi đi không quên dặn dò.

"Chuyển đồ về nhà tôi cho cẩn thận. Cánh phóng viên mà chụp được thì mệt nữa."

Trong mắt anh cô chẳng khác một đứa trẻ, làm gì cũng hấp tấp. Còn trong mắt cô, anh chính là bản sao của bố cô, suốt ngày càn ràm. Nhưng ít ra bố còn yêu thương cô, còn anh xem cô là thứ đồ ngáng đường chỉ hận không thể đem bỏ.

Robert đi tới, đưa cho cô iPad có cài theo dõi cổ phiếu công ty.

"Giá cổ phiếu đang dần tăng lại nhưng chưa có bứt phá. Theo đà này chỉ e không thể hoàn thành chỉ tiêu."

Hào Oánh nhận lấy, xem kĩ từng thông số đang chạy.

"Không cần lo, bước đi này tôi nắm chắc thế thượng phong. Chuẩn bị ít tài liệu, buổi họp cổ đông lần sau, tôi sẽ hất cẳng lão già vô dụng Giang Từ khỏi tập đoàn."

Reng... reng... reng...

Hào Oánh lười biếng nhấc máy, bên kia vang lên trận đồ thủy tinh vỡ hàng loạt cùng tiếng gào khóc. Cô lo lắng hỏi:

"Mẹ, có chuyện gì thế?"

Bà Vương vừa kéo con gái ra xa mảng vụn thủy tinh vừa mắng:

"Cô về ngay xem chuyện tốt cô gây ra này. Giữa công ty và em gái, cô biết thừa chỉ được chọn một. Tại sao cô chỉ biết chăm chăm vào công ty mà bỏ mặc em gái? Cô còn tình người không hả?"

Nghe tới đây cô sực nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Hào Ngọc không chỉ thích tên khốn kia đơn thuần. Đúng như lời mẹ cô nói, trên thương trường cô có thể dẹp yên mọi thứ, chỉ là tự đem bản thân vào thế bất lực trong gia đình

Hot

Comments

🌷

🌷

hóng nha tg uiii

2022-02-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play