Chương 3: Ngang Hàng

Vương Hào Oánh chọn cho bản thân chiếc đầm xoè nhún hai tầng cổ nhọn. Đầm đỏ không chỉ rực rỡ mà còn mang nét đẹp đầy quyền lực và kiêu sa. Với gam màu đỏ bordeaux thời thượng cùng dáng xòe trẻ trung thướt tha, khí chất hơn người của cô càng nổi bật. Vì trời thu có chút se lạnh về đêm nên tiện tay cô với luôn theo chiếc áo blazer màu beige.

Bên trọng sảnh tiệc nội bộ, chỉ có vài người họ hàng thân thích và người nhà. Cách trang trí tinh tế tỉ mỉ này nhìn sơ qua cô cũng biết là do em gái mình làm. Dù là chị em song sinh, gương mặt rất giống nhau nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn. Hào Oánh theo thiết kế thời trang quý phái, sang trọng với màu đỏ thu hút. Còn Hào Ngọc theo thiết kế nội thất trang nhã, nhẹ hàng với sắc trắng trong trẻo.

Thấy chị tới, Hào Ngọc chạy ngay ra, níu níu cánh tay cô:

"Vào thôi, mọi người đang đợi chị đấy."

Hào Ngọc vẫn trung thành với cách mix đồ năng động, cá tính. Áo Len form rộng trắng cùng chân váy dài xếp li đen với đôi Nike Cortez làm nổi bật sự đáng yêu, tinh nghịch vốn có. Nhưng cách ăn mặc này thật không hợp với người giới thượng lưu. Cô bước theo em gái mà miệng vẫn cằn nhằn:

"Em nên chú ý lại trang phục. Trước kia còn ở Vương gia, em thoải mái không ai trách. Giờ đã là vợ người ta, hơn nữa gia thế không phải nhỏ. Mỗi cử chỉ, đi đứng đều bị soi mói. Tốt nhất đừng để cánh báo trí đồn đại lung tung."

Lần nào nghe mắng, Hào Ngọc đều gật đầu hứa sửa sai, chưa đầy 30 giây sau đã quên.

Trong bàn rộng chỉ gồm 6 người, Trương phu nhân, Trương lão gia, Vương phu nhân, Vương Hào Ngọc, Vương Hào Oánh và Trương Hạo Minh. Các món ăn nóng hổi được mang lên khiến cơn đói trong bụng Hào Ngọc kêu réo.

Trương phu nhân cười cười nhìn Hào Oánh đầy "thân thiện":

"Vừa đi công tác về đã làm phiền Vương đại tiểu thư. Chắc giờ cháu vẫn mệt lắm ha."

Bốn chữ "Vương đại tiểu thư" đã đánh dấu ranh giới giữa cô và con trai bà. Cô đâu có ngu tới mức không hiểu được ngụ ý mỉa mai kia chứ. Cũng may hôm đó cô đào hôn, nếu không cuộc sống sau này sẽ vô cùng khổ cực dưới tay bà mẹ chồng kia. Hào Oánh chỉ nhẹ mỉm cười theo đúng khuôn chuẩn xã giao:

"Vì em gái, cháu không mệt."

Mỗi câu, mỗi chữ của giới hào môn thốt ra đều mang ngụ ý sâu xa. Đâu chỉ đơn giản vì bản thân mà còn bởi cả gia tộc đứng sau. Từ nhỏ tới lớn, cô đã được học và chứng kiến sự tàn khốc giới thượng lưu phân tranh. Nếu không có nụ cười xã giao chỉ mang tính tượng trưng cùng bộ óc tư duy nhạy bén thì đã bị vùi từ lâu rồi.

Haizz... tiếc rằng đứa em gái kia quá đơn thuần, nhiều lúc muốn bảo bọc nó cũng khó. Hào Ngọc hồn nhiên như đứa trẻ tiếp lời cô:

"Chị ấy làm việc từ sáng tới tối, bay đi bay về mấy lần còn không mệt, huống gì một bữa tiệc chứ."

Nếu hôm nay mà có người ngoài, đảm bảo hôm sau Hào Ngọc lên hot search vì độ vô cảm với chị gái. Thực chất em gái nói chẳng sai, một chút tiệc bé này nhằm nhò gì.

Được một lúc, Hào Oánh xin phép ra ngoài. Cô ngán ngẩm đứng trên ban công nhà hàng ngắm cảnh. Thành phố về đêm sáng rực, còn sáng hơn cả ánh trăng trên trời. Những ngôi sao lấp lánh cũng chẳng còn nữa, chúng bị mây che kín khuất ánh nhìn . Cô lắc lắc li sâm panh trên tay, chất lỏng vàng trong sóng sánh gợn theo nỗi lòng này. Đẩy người đàn ông đó cho em gái liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn? Thông qua bữa tiệc vừa rồi, cô có thể chắc chắn 100% anh chẳng hề yêu em gái. Từng cử chỉ lạnh lùng hờ hững ấy, cô có thể chịu đựng được nhưng với Hào Ngọc lại là con dao trí mạng.

Từ trong góc tối, bóng dáng người đàn ông cao lớn bước ra, đôi con ngươi hẹp dài chứa đựng vô cảm. Anh để một tay vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở.

"Vương tiểu thư nay có nhã hứng ngắm cảnh sao?"

Giọng nói mang theo sự mỉa mai ấy cô còn xa lạ gì. Hào Oánh xoay người mặt đối mặt với Hạo Minh:

"Thu ngay cái bộ dạng khinh người của anh vào. Trên thương trường tôi với anh ngang hàng đấy."

Anh buông điếu xuống lá xuống, tiến tới gần cô hơn. Anh phải thừa nhận thực lực của cô chẳng kém anh bao nhiêu. Xét về mặt thương trường, cô là đối thủ, xét về gia đình, chắc chắn cô sẽ là vợ anh.

"Thì?"

Thì? Anh có bị ngớ ngẩn không thế? Hào Oánh tiến thêm bước nữa, ngẩng mặt kiên cường. Dù chiều cao có hơi thấp đi, nhưng cái não chưa chắc đã kém nha.

"Thì anh tốt nhất nên tôn trọng tôi. Đừng dùng cái giọng cao cao tại thượng ấy với tôi."

Gió lạnh thổi qua khiến bàn tay cô lạnh buốt. Mặt đối mặt thế này sớm muộn cô cũng sẽ bị đóng băng thôi. Có cái áo khoác cũng quên mang theo, lí trí của cô bay đâu hết rồi?

Trương Hạo Minh biết cô đang lạnh liền nhếch môi thưởng thức:

"Được thôi. Cô có gì chứng minh cô đáng được tôi xem trọng?"

Hot

Comments

Ân Tầm

Ân Tầm

Hai chị em với hai tính cách khác biệt, không bị lẫn vào nhau. Hay

2021-11-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play