Chương 11: Không Xứng

Ăn xong, Hạo Văn ngồi chơi tới hơn 10 giờ tối mới chịu về. Có vài người làm bĩu môi dị nghị họ có quan hệ bất chính ngay trước mặt cô. Hào Ngọc chỉ ngó lơ họ, cứ coi như gió thoảng qua tai là được rồi. Họ vốn không để cô vào mắt thì cô cũng không cần quan tâm tới lời họ bàn tán.

Hào Ngọc nhìn lên đồng hồ treo tường Thụy Sĩ, lòng có chút bồn chồn. Thường ngày dù tăng ca bận anh cũng về nhà trước 21 giờ 45, sao hôm nay về trễ thế? Hào Ngọc muốn đợi anh nên ngồi lì ở phòng khách, chán thì lấy tạp chí ra đọc.

Hơn 12 giờ đêm, Hạo Minh trở về với bộ dáng nồng nặc mùi rượu. Cà vạt được tháo ra, tiện thể anh bật luôn hàng cúc đầu cho đỡ vướng. Ngang qua phòng khách chợt thấy bóng dáng bé nhỏ nằm co ro trên sofa, tay nắm chặt cuốn tạp chí Quế Hoa. Anh lạnh nhạt lướt qua, tính mặc kệ cô nhưng lương tâm hiếm hoi trỗi dậy liền quay lại nói:

"Lên giường mà ngủ."

Hào Ngọc giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh vài giây mới nhận ra anh đã về. Cô vội vã đứng dậy, hớt vài sợi tóc dính trên mặt:

"Em đợi anh về, không ngờ ngủ quên mất."

Anh hừ nhạt một tiếng:

"Khỏi cần. Chuyện của tôi không tới lượt cô quản."

Hào Ngọc tính nói gì nhưng khi ngửi được mùi rượu khó chịu kia, cô khẽ nhíu mày:

"Anh uống rượu sao?"

Anh không thèm trả lời cô, trực tiếp bước thẳng lên tầng. Hạo Minh vốn không ưa cô, nay càng ngày càng cảm thấy chán ghét.

Hào Ngọc chạy theo sau anh, lo lắng hỏi:

"Anh có cần uống canh giải rượu không? Ngày mai e là sẽ đau đầu đấy."

Anh tức giận quay xuống, chỉ thẳng mặt cô quát lớn:

"Loại người ham hư vinh như cô không xứng đáng có tư cách lo cho tôi. Tôi thật hối hận khi năm đó đã cứu cô."

Hào Ngọc im bặt, nín nhịn để anh phỉ báng. Cô biết rõ hiện giờ anh đang say, những câu nói đó cũng chỉ do men rượu. Nhưng sao tim cô đau thế này?

Đợi anh đóng cửa phòng cô mới lặng lẽ rơi nước mắt. Hào Ngọc tới góc tối của phòng khách, ngồi bó chân khóc thút thít. Hoá ra anh chưa từng muốn cứu cô cũng như chưa từ có cảm xúc gì với cô cả. Anh còn nghĩ cô là loại người tham vinh hoa phú quý, rẻ tiền tới mức chẳng còn tư cách nghĩ về anh. Cô đã làm gì sai? Yêu thật lòng cũng là sai ư? Dành trọn trái tim cho mối tình đầu là sai sao? Cô chưa từng cướp hạnh phúc của anh, tất cả mọi chuyện ra nông nỗi ngày hôm này do cô muốn à? Cô chưa từng hi vọng anh sẽ yêu cô cả đời này lại càng không thể ngờ rằng anh ghét cô tới mức mong cô chết sớm.

Dù quen biết 12 năm nhưng tình yêu này chỉ bắt đầu được gieo mầm vào 7 năm trước. Cô lần đầu tiên bước chân ra xã hội, muốn được thử sức vừa đi học vừa đi làm. Vốn tưởng cuộc sống này màu hồng như mẹ đã gieo vào tuổi thơ cô. Thật khó ngờ rằng lòng người hiểm ác đầy rẫy thủ đoạn. Hào Ngọc có năng khiếu hội hoạ từ nhỏ, vẽ tranh phong cảnh đẹp lung linh giống thật. Chủ tiệm cafe nơi cô làm việc thấy bức tranh vẽ cảnh chiều tà Hào Ngọc để quên liền hỏi xem của ai ngỏ ý mua lại. Chưa kịp vui mừng thì đã có người nhảy vào cướp công. Cô vốn không giỏi tranh cãi, hơn nữa trời sinh tính tình hiền lành, cuối cùng đành chịu uất ức bị đuổi khỏi quán. Hào Ngọc buồn bã về nhà, muốn khóc một trận thật lớn, kể nỗi oan ức ấy cho chị gái nghe. Nào ngờ khi qua ngã tư quên đèn giao thông, chiếc xe ô tô đằng trước cứ thế lao thẳng phía cô. Trong lúc sợ hãi, cô hét lớn che chặt mặt. Cứ ngỡ lần đó chính là ngày sống cuối cùng, ai mà ngờ khi tỉnh dậy đã ở bệnh viện. Nghe mọi người xung quanh bảo chính Hạo Minh đã đưa cô vào bệnh viện, trên người anh dính rất nhiều máu, có lẽ do cứu cô mới bị thương. Cô thiếu nữ bé nhỏ năm ấy từ lòng cảm kích đã dần hoá thành tình yêu chua chát.

Khóc tới khi mệt lả, cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng công chúa từng được cưng như báu vật trong Vương gia, là viên kim cương sáng của Hào Oánh, nay phải chịu cảnh lạnh lẽo cô quạnh, thật đáng thương.

Sáng sớm khi người làm chưa thức dậy, Hào Ngọc liền nhanh chóng về phóng tắm rửa, cố tình dặm chút phấn cho gương mặt bớt nhợt nhạt thiếu sức sống. Chắc tối qua khó nhiều quá nên hôm nay bọng mắt sưng húp.

"Chị mà biết chắc chắn sẽ chạy tới Trương gia làm loạn. Tốt nhất mấy ngày này không tìm chị thì hơn."

Từ khi bị anh chơi cho vốn đau, Hào Oánh bắt đầu hay cáu kỉnh, ở nhà người hầu làm sai chút xíu cũng sa thải, tới công ty họp hội đồng luôn bác bỏ mọi ý kiến của các cổ đông. Dự án khu resort mất trắng, công sức bao tháng ngày để sông đổ biển, thử hỏi xem ai không tức cho được. Món nợ này nhất định cô phải trả.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy ngẫm của cô. Hào Oánh ngả lưng vào ghế, nhàn nhạt nói:

"Mời vào."

Hot

Comments

Ân Tầm

Ân Tầm

thương cô em quá trời luôn...

2021-11-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play