Chương 5: Cảm Giác Ghen

Hào Ngọc thấy chị gái lâu quay lại liền đi xung quanh tìm, đúng lúc ngang qua thang máy thì gặp anh bước ra. Sự nhạy cảm của người phụ nữ đã giúp cô nhận ra dấu son mờ trên môi anh. Màu son này rất quen thuộc. Nhất thời vì chút khó chịu trong lòng nên cô chẳng thể nghĩ được đó là ai. Hào Ngọc quay mặt né tránh ánh mắt lạnh nhạt của anh, cũng bởi che giấu giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Chút thay đổi nhỏ không thể nào qua nổi con mắt sâu xa huống chi hành động quá đỗi rõ ràng kia. Anh khinh thường lướt qua cô.

"Tôi có ôm hôn người phụ nữ nào cũng chẳng liên quan tới cô."

Hào Ngọc đau lòng gạt những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống. Khóc vì người không đáng quả thực vô cùng ngớ ngẩn. Nhưng... cô chẳng thể nhìn được đường đi nữa. Muốn nhận được chút tình cảm thật lòng của anh khó tới vậy sao?

Thang máy bên cạnh cũng mở cửa, Hào Ngọc vội vã đưa tay lau khô mặt. Thấy người bước ra là chị gái, trong đầu cô xẹt qua tia nghi ngờ. Có lẽ nào vết son đó của Hào Oánh? Khi nhìn lại màu son đỏ đất trên môi chị khác với đỏ nâu ở môi anh cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Hào Oánh trông bộ dạng thất thần cùng đôi mắt đỏ hoe của em gái lập tức hiểu ra vấn đề ngay. Hào Oánh vỗ vai cô:

"Sao thế? Vừa khóc xong à?"

Hào Ngọc trước giờ vẫn luôn yếu đuối, ở bên có chị gái che trở càng yếu đuối hơn. Cô ôm chặt Hào Oánh khóc thút thít:

"Huhu... Anh ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Em sợ sẽ mất anh ấy."

Chứng kiến sự đau khổ trong hôn nhân sai lầm do bản thân gây ra, Hào Oánh hối hận xoa đầu cô:

"Chị xin lỗi không thể bảo vệ em. Để chị nói chuyện với anh ta."

Cô lắc đầu sợ sệt, nếu anh mà biết chắc chắn càng chán ghét cô hơn. Thà cứ như thế còn hơn không thể nhìn mặt nhau.

"Đừng, anh ấy ghét bị người khác chỉ trích lắm."

Hào Oánh bất lực lấy khăn trong túi lau nước mắt cho Hào Ngọc. Đứa em gái cô yêu thương nhất chỉ vì phút giây nông nổi của cô mà phải chịu dày vò nội tâm.

"Theo chị vào trong buổi tiệc. Vợ chồng mới cưới đừng để người khác nghi ngờ tình cảm rạn nứt."

May vừa nãy cô có phòng bị sẵn, vào nhà vệ sinh đổi màu son mới gần giống son cũ.

Bữa tiệc nhàm chán ấy mau chóng trôi qua, Hào Oánh dùng chút rượu nên gọi Robert tới đón. Đoàn xe đắt tiền nối đuôi nhau xếp hàng ở sảnh nhà hàng. Nổi bật trong đó là chiếc Lamborghini bản giới hạn được đậu chính giữa. Robert áo vest lịch thiệp bước xuống, đưa tay đỡ Hào Oánh.

"Cô lo cho bản thân chút thì chết ai? Từ lúc xuống sân bay tới giờ còn chưa thèm nghỉ ngơi."

Hào Oánh nâng cao áo khoác che gió lạnh. Tên trợ lí nhiều chuyện phiền phức. Giá được một lần thẳng chân sút hắn đi không thương tiếc thì tốt biết mấy. Cô nhéo mạnh cánh tay hắn:

"Bớt nói thì chẳng ai nói cậu bị câm đâu."

Vương phu nhân vui mừng nhờ vả Robert:

"Phiền cháu đưa nó về giúp ta. Trước giờ người chịu được tính nó chỉ có cháu."

Cô đứng thẳng chỉnh gọn cổ áo, khôi phục khí chất quý tộc.

"Đưa tôi về nhà, tiện thể trao đổi tình hình kế hoạch mới của tập đoàn."

Robert đành thở dài cung phụng theo lời cô. Người ngoài thấy cô chín chắn bao nhiêu thì hắn lại thấy cô nông cạn bấy nhiêu. Không phải về mặt công việc mà bởi bản tính giận cá chém thớt. Bình thường ai đụng tới lòng tự ái, chỉ cần thấy mặt hắn liền đem xả giận. Bị điều sang Châu Phi công tác chẳng là gì với việc tần suất tăng ca dày đặc hơn cuốn từ điển tiếng Trung 40000 chữ.

Nỗi xót xa thống khổ ấy trong mắt Vương phu nhân lại giống thứ tình yêu đôi lứa. Bà vỗ vỗ tay Hào Ngọc, giọng mang ẩn ý sâu xa:

"Con nghĩ tăng ca muộn ở nhà sếp là trải nghiệm thế nào?"

Hào Ngọc đảo mắt vài vòng rồi lắc đầu cảm thương thay trợ lí Robert:

"Chắc chắn mệt lắm. Chị yêu công việc như mạng sống, nếu anh ta không thuận theo thì chẳng ai cứu nổi anh ta."

Vương phu nhân đôi lúc phải tự hỏi cùng sinh ra một ngày một mẹ, thế mà đứa suy nghĩ quá nhiều còn đứa thì não ngắn.

Trương Hạo Văn từ đâu chui ra, tới bên anh trai. Hắn vịn tay lên vai anh cười cười nói nhỏ:

"Ghen không?"

Anh lạnh lùng hất tay hắn xuống:

"Chú lo cho thân chú trước đi."

Phải thừa nhận rằng sức kiềm chế của ông anh trời đánh này cực kì lớn, nếu là hắn thì hai người kia đừng hòng yên thân. Hắn nháy nháy mắt:

"Thực không ghen?"

Anh đút tay vào túi quần đợi Trương phu nhân lên xe. Hồi sau mới nhàn nhạt trả lời:

"Chỉ khi yêu mới có thể ghen."

Hạo Minh thong dong lướt qua Hào Oánh và Robert để vào trong xe riêng. Trong giây phút chạm mặt ấy, cô có chút cảm giác kì quái, anh nhìn cô giống như nhìn con mồi sắp chết. Cũng không hẳn vậy. Hào Oánh lắc lắc cái đầu, chắc do cô uống rượu thôi.

Hào Ngọc chạy sau anh, vẫy tay chào chị gái rồi mở cửa ghế lái phụ ngồi vào.

Hot

Comments

Ân Tầm

Ân Tầm

buồn cho cô em quá

2021-11-28

2

Uyển Sóc Chuột

Uyển Sóc Chuột

Cảm giác tội cô em gái quá, mong là sẽ hiểu chuyện chứ đừng làm nhân vật phản diện

2021-10-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play