Chương 4: Đây Mới Chỉ Là Bắt Đầu

Cô dương dương tự đắc kể về chiến công của mình:

"20 tuổi tiếp quản Vương thị, 21 tuổi đưa tập đoàn đứng thứ hai toàn Bắc Kinh, 24 tuổi nằm trong top 5 công ty vững mạnh nhất đất nước. Ít ra vẫn thành công nhanh hơn anh."

Anh lại tiến thêm bước nữa, hơi nghiêng người về phía trước:

"Nhưng hiện tại vị thế của tôi vẫn hơn cô."

Cô thực không quen với việc gần kề người đàn ông khác. Hào Oánh lùi về sau một bước, lưng dựa sát vào lang can.

"Tôi tin sẽ có ngày tôi vượt mặt anh."

Đây chính là ngữ khí năm xưa đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Một cô bé 13 tuổi, gương mặt non nớt nhưng lại nói ra những lời khí thế bừng bừng.

Đôi con ngươi đen long lanh sau tầng nước mỏng, gương mặt thon gọn sắc sảo, môi đỏ mọng mở hờ như đang câu dân người khác phạm tội.

Anh nhanh tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, ép thân thể cô dán chặt vào mình. Hào Oánh có chút không vững, ngã vào lòng anh, khi kịp đẩy anh ra thì đã bị nụ hôn ập tới che tầm mắt.

Môi mỏng bị ép tới đau rát, anh vốn không hề có ý nhẹ nhàng với cô. Nụ hôn bất ngờ khiến cô ngơ ngác trợn tròn mắt. Hào Oánh cắn chặt răng tuyệt nhiên không cho anh tiến vào sâu hơn. Trong phút giây ấy, đầu cô chợt xuất hiện suy nghĩ ngớ ngẩn liệu hôn tới ngạt thở có chết không? Sự "nồng nhiệt" của anh không được đáp lại, đây là người đầu tiên khiến anh phải mất kiềm chế. Hạo Minh xiết chặt eo khiến cô phải mở miệng. Đầu lưỡi linh hoạt thuận tiện xâm chiếm, nến trải mật ngọt xa cách bao năm. Lòng cô đâu đó dâng lên cảm xúc xao động thuở nhỏ. Cô cứ thế bị anh cưỡng hôn tới mặt đỏ bừng,hơi thở bị rút cho gần cạn kiện. Tới khi không thể chịu nổi nữa, cô liều mình đánh mạnh vài cái lên ngực anh.

Hạo Minh thoả mãn từ từ lưu luyến rời khỏi môi cô. Vòng tay mạnh mẽ vẫn đan chặt ép cô đối diện với anh.

" Không kháng cự?"

Con hổ dữ trong anh ta lâu lâu lại bùng phát chẳng dấu hiệu báo trước. Người thông minh như cô, nếu không muốn bị ăn sạch thì nên ngoan ngoãn. Hào Oánh quay ngoắt sang bên phải che đi sự xấu hổ. Đáng tiếc gò má ửng hồng kia đã nói lên tất cả.

"Anh dám thề rằng khi tôi chống đối, anh sẽ không lột sạch đồ tôi không?"

Những câu nói như vậy mà cô cũng có thể nói ra? Nhiều lúc anh quả thực nghĩ cô cùng giới tính với anh. Hạo Minh túm chặt cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh. Gương mặt lạnh băng mang vài phần tà mị kia từng một thời khiến cô rung động.

"Kể cả tôi có đưa cô lên giường thì đó cũng là đương nhiên."

Cô tức giận xiết chặt tay thầm chửi anh ta vô sỉ. Hào Oánh lườm anh ngữ khí đem theo vài phần đe doạ:

"Anh nên nhớ hiện tại, tôi là chị vợ anh đấy."

Anh tiến sát tai cô, phả làn hơi ấm mờ ám:

"Cô là vợ tôi."

Hào Oánh hất tay anh ra, giận dữ dằn từng chữ:

"Khốn nạn, anh xem em gái tôi là gì chứ hả?"

Anh ta thản nhiên trả lời như vốn trước kia chưa xảy ra chuyện cô đào hôn:

"Em vợ."

Người đàn ông vô nhân tính này giờ đây đã quá khác xưa. Sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy thật đáng sợ. Hào Oánh vì quá thương cho em gái mà thẳng tay tát lên khuôn mặt hoàn mĩ của anh.

Chát. Âm thanh vừa dứt thì thân thể cô liền bị bế xốc lên lan can. Cô mạnh mẽ từ nhỏ nhưng thứ chưa bao giờ cô vượt qua nổi chính là độ cao. Hào Oánh sợ hãi hét to ôm chặt lấy cổ anh.

"Ahh, Trương Hạo Minh, bỏ tôi xuống."

Ánh mắt anh hằn từng tia giận dữ, gân xanh nổi rõ trên mặt. Đây là người phụ nữ đầu tiên dám sỉ nhục anh. Sự độc ác hiện hữu khiến cô phải run run. Anh dường như không còn kiềm chế nổi bản thân:

"Đây mới chỉ là bắt đầu. Vương Hào Oánh, cô hãy nhớ kĩ cho tôi. Đời này kiếp này người cô có thể cưới chỉ mình tôi."

Gió lạnh toà cao ốc đập vào lạnh rát lưng nhưng trên trán cô lại lấm tấm những giọt mồ hôi. Hào Oánh nhắm chặt mắt không cho phép bản thân nhìn xuống dưới.

"Anh với em tôi đã kết hôn, hà cớ gì cứ phải dây dưa với nhau?"

Anh thả lỏng tay khiến người cô hơi nghiêng về đằng sau:

"Ai nợ người đó trả. Đừng có lôi em cô ra làm bia đỡ đạn."

Hào Oánh giật thót tim, đưa tay túm chặt cổ áo anh, các khớp xương trắng bệch.

"Đừng, thả tôi xuống. Tôi biết rồi, biết rồi."

Anh nhếch môi thoả mãn đặt cô xuống đất. Anh rất ghét phụ nữ không nghe lời, đặc biệt là cô. Người ta nói yêu càng đậm thì hận càng sâu. Mối thù năm xưa, anh sẽ từng bước, từng bước trả lại cả gốc lẫn lãi.

Hào Oánh chân vừa chạm sàn thì gương mặt lập tức thay đổi từ sợ hãi sang cao ngạo ban đầu. Cô thật muốn đem người đàn ông trước mặt băm thành trăm mảnh, ném cho chó ăn.

"Tôi vốn không sai, cả đời này sai chỉ có anh."

Anh đưa tay chỉnh lại trang phục, hờ hững đáp:

"Rồi cô sẽ thấy từ điểm xuất phát, cô đã sai."

Hạo Minh quay về phòng tiệc bỏ mặc ánh mắt chết chóc của cô. Hào Oánh càng tức, anh càng thấy vui.

Một màn hù doạ vừa rồi đập hết vào mắt Trương Hạo Văn. Thấy cô tức tối chửi cả mười tám đời tổ tông kẻ tàn nhẫn kia, hắn chỉ khoanh tay tiêu sái nói:

"Câu nói không suy nghĩ năm đó, bây giờ đã tới lúc trả về chủ cũ. Cô tốt nhất hãy chuẩn bị tâm thế nhé!"

Hào Oánh hất cằm vênh mặt:

"Công tử làng chơi như cậu hiểu gì chứ."

Hắn nhún vai vẻ vô tội:

"Tùy cô nghĩ. Tôi chỉ báo trước thế."

Hot

Comments

Ú oàaa

Ú oàaa

Ban đầu tưởng em gái là nữ chính

2022-09-30

0

Ú oàaa

Ú oàaa

Aaaaaaaaaaaa😳😳😳

2022-09-30

0

Ân Tầm

Ân Tầm

đang tự hỏi khi tổng tài ngược nữ cường sẽ thế nào 😅

2021-11-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play