Chương 17: Từ Chức

Mọi người ra khỏi phòng hết, chỉ còn Robert bị cô kéo lại.

"Robert, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Robert biết rõ tính khí ăn miếng trả miếng, tâm địa sâu xa của cô liền đưa tập ảnh ra:

"Là Lưu Bách Bá làm. Ông ta vì thù việc bị đuổi khỏi công ty nên đã sai người đăng tin hôn lễ giả lên, lợi dụng lúc cô không chú ý liền đâm xe, tạo hiện trường tai nạn giao thông giả."

Hào Oánh cầm từng tấm ảnh xem. Ánh mắt cô càng lúc càng lạnh lẽo tới đáng sợ, tia thù hằn rõ ràng hơn bao giờ hết. Dám lôi cả Vương thị và Hào Ngọc xuống nước chết chung, ông ta đúng thật gan to hơn trời.

"Bắt ông về đây. Chính tay tôi sẽ chỉnh đốn lại thứ nhân phẩm chó tha ấy."

Robert ngập ngừng vài giây:

"Tôi đã cho người đi tìm. Nhưng... ông ta như bốc hơi khỏi thành phố, các chuyến bay trong và ngoài nước đã điều tra, vẫn không thấy bóng dáng đâu."

Hào Oánh theo thói quen suy ngẫm, tay vân vê tấm ảnh tới nhàu nát. Con rùa ngu ngốc như ông ta sẽ chẳng thể nào xoá dấu vết sạch sẽ tới thế. Ngày trước mỗi phi vụ làm ăn bất chính, ông ta đều để lại không ít mớ hỗn độn, vì danh tiếng công ty, cô đành theo sau dẹp loạn. Chắc chắn chỉ có khả năng duy nhất là sau lưng ông ta có thế lực lớn chống lưng, cũng có thể bị họ giết rồi.

"Tóm lại sống thấy người, chết thấy xác."

Robert tiếp tục lấy trong túi ra xấp giấy:

"Vụ việc nhị tiểu thư kết hôn thay cô đã khiến cổ phiếu tập đoàn sụt giảm mạnh, các cổ đông đồng loạt đệ đơn bãi nhiệm chức chủ tịch của cô. Ngoài ra rất nhiều hạng mục bị ngưng trệ vì nhà đầu tư rút vốn, công nhân biểu tình đình công."

Nhức đầu thật, lâu lâu bị bệnh nằm giường nghỉ ngơi cũng chẳng yên với mấy bọn cổ đông. Đệ đơn bãi nhiệm cô cả chục lần rồi chứ chả ít, thế mà chả lần nào thành công. Bọn này chướng mắt cô lâu lắm, chỉ trực chờ có cơ hội lật đổ. Hào Oánh xoa xoa thái dương ngao ngán.

"Past n rồi mà không chán à? Mấy lão già, bà già ấy chưa mệt sao? Chứ hiện tại tôi rất rất muốn có ngày nghỉ thoải mái vô lo vô nghĩ đấy."

Robert rót li nước ấm đưa vào tay cô:

"Uống đi cho hạ hoả. Muốn nghỉ thì cứ nghỉ. Không có mặt cô ở đấy thì họ đâu thể làm gì."

Hào Oánh nhận lấy, cười khỉnh một tiếng:

"Để tôi xem họ dở trò mèo ra sao. Chuẩn bị xe."

Robert đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, đầu vẫn băng bó, tay còn đang cắm truyền dịch, sắc mặt tái nhợt.

"Này, muốn chết sao bà cô?"

Cô liếc xéo anh, cô còn tươi trẻ rạng ngời mà dám gọi bà cô.

"Lấy xe, bằng không tôi đổi trợ lí là được."

30 phút sau, dưới toà tập đoàn Vương thị, chiếc Rolls Royce phiên bản mới nhất đỗ ngay cửa. Hai hàng người nghiêm chỉnh dẹp sang bên cúi người 45° cung kính. Vương Hào Oánh bước xuống xe, tay tháo kính râm đồng thời hất nhẹ mái tóc xoăn lơi ra đằng sau. Bộ Jumpsuit ống rộng tông chủ đạo đen viền hai bên tay trắng vải kaki phối kèm thắt lưng bản to tôn lên vòng eo mảnh khảnh cùng túi Chanel phiên bản giới hạn. Mặc dù mới đụng xe đập đầu lộn não nhưng khi tới công ty thì phải thật sang chảnh cho đám nhân viên lác mắt.

Vừa vào phòng cô đã cho người thông báo họp hội đồng quản trị gấp. Mới có hơn một ngày vắng bóng tập đoàn đã không ít con sâu lũng đoạn quyền lực, lôi kéo bè phái. Cô còn sống họ dám làm thế, chẳng may chết rồi thì cơ ngơi này chắc chắn bị bọn chúng xâu xé tan nát.

Vẫn khí thế ngút trời, vẫn gương mặt lạnh lùng vô cảm, Hào Oánh ung dung đẩy cái ghế xoay lắc lư.

"Nghe nói các vị đang làm đơn yêu cầu tôi từ chức à?"

Lão già Giang Từ vác cái bụng bia bự như đàn bà bầu bảy tháng khệ nệ đứng dậy, giọng dương dương tự đắc.

"Vương tiểu thư, từ lúc cô lên chiếm vị trí đó thì tập đoàn xảy ra không ít sự cố. Chúng tôi là cổ đông góp tiền bạc bằng mồ hôi xương máu vào. Chẳng hay gặp bất trắc gì, có phải đi cả chì lẫn chài không cơ chứ. Cô cũng là người làm ăn, chắc hẳn cô phải hiểu nỗi lòng già sợ chết này."

Một kẻ khác cũng đứng lên phụ hoạ thêm:

"Đúng đấy, chúng tôi phần lớn đều vào cái tuổi tứ tuần, chẳng mấy chốc lại tới thất thập cổ lai hy. Mong muốn êm đềm an nhàn là sự đương nhiên. Cô còn trẻ, đầy tham vọng và dồi dào sức lực, chúng tôi thì khác. Ở cái tuổi này ai chả muốn lựa chọn cái chắc chắn cơ chứ."

Trông kìa, kẻ tung người hứng câu nào câu nấy mĩ miều bội phần. Trong mắt cô bọn họ chả khác lũ tạp kĩ lừa người ngoài chợ đen. Hào Oánh đáp trả họ bằng nụ cười mỉm thật dịu dàng.

"Nếu muốn an nhàn bên con cháu, chi bằng từ chức đi. Chốn thương trường giờ xô bồ mệt mỏi lắm, về nhà nghỉ ngơi lại vẫn có tiền tiêu xài tới lúc nhắm mắt xuôi tay."

Câu trước khích đểu, câu sau ám chỉ đuổi người, cuối cùng trù người ta chết sớm. Miệng lưỡi đàn bà thật đáng sợ, đặc biệt mấy bông trúc đào tùy đẹp mà chứa đầy oleandrin và neriin.

Chưa để bọn họ phản bác, cô lập tức đứng lên, dơ hai ngón tay lên thề.

"Tôi đảm bảo với các vị. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tôi sẽ giúp cổ phiếu Vương thị vực dậy. Nếu không tới hôm đó, chính tôi sẽ tự từ chức."

Đám dưới kia ai nấy đều cười khẩy sự bốc đồng không biết trời cao đất dày của cô. Bọn nó đinh ninh thế nào cô cũng phải cút xéo khỏi công ty, tới lúc đó tha hồ vơ vét.

Hot

Comments

Xu Xu

Xu Xu

Nữ 9 ngầu quá ...

2022-02-06

0

Sở Ninh Yến (HNT)

Sở Ninh Yến (HNT)

Văn phong tốt, cách dùng từ đặc sắc, ít lỗi sai, cốt truyện ổn định, triển khai tốt.... Truyện của bạn hay lắm đó, cố gắng lên nha :33 Ủng hộ bạn bằng cách cho bạn một bông nè :33

2022-01-28

1

Kẹo Ngọt

Kẹo Ngọt

hay lắm nha tác giả

2022-01-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play