Chương 10: Chúng Ta Từng Một Thời Hạnh Phúc

Hào Ngọc mở tủ lạnh thấy đùi dê lúc về tiện thể mua liền nhớ tới món ăn mà hắn thích nhất.

"Em nhớ hồi đó anh hay bắt em nấu đùi dê hon. Thỉnh thoảng anh còn bị chị em mắng tới tấp vì sai vặt em."

Nhìn dáng người lúi húi làm việc bỗng chốc hình ảnh gì đó thoáng qua, dường như hắn đã bỏ lỡ ai đó rất quan trọng trong đời.

"Em kể nhiều hơn nữa đi. Sau khi tai nạn, anh quên rất nhiều thứ."

Tay cứa thịt chợt khựng lại, giá như lần người cứu cô không phải Hạo Minh thì tốt biết mấy. Có những thứ xuất phát điểm đã là sai lầm nhưng chẳng thể dừng được. Giống như tình yêu của cô vậy, dù biết rõ không có được mà vẫn cố gắng. Cô hít thật sâu, khí lạnh lùa vào giảm bớt cảm giác chạnh lòng.

"Được thôi, ra đây giúp em rửa rau rồi em kể cho nghe."

Lần đầu hai người gặp nhau là khi nào nhỉ? Thời gian qua lâu nên cô cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng hôm đó thời tiết vô cùng đẹp, trời cao trong xanh, gió nhè nhẹ thổi tán lá liễu bên hồ, nắng vàng cuối chiều trải dài đổ bóng bốn bạn trẻ. Hào Oánh cố tình lôi cô theo để chứng minh cho tên cùng bàn Trương Hạo Văn biết bản thân còn người em song sinh. Thoạt đầu hắn còn nhầm lẫn chị với em, về sau quen dần mới thấy người chị thì kiêu ngạo cầu toàn, người em thì hoạt bát đáng yêu.

Hào Oánh trước giờ chưa từng vào bếp và cô cũng ghét cay ghét đắng nấu ăn, Hạo Minh lại lạnh lùng khó gần, chỉ ngồi lì trong lều. Bên ngoài còn cô với hắn cặm cụi nghiên cứu cách nhóm lửa. Sau một hồi lâu loay hoay mới lên khói, gương mặt trắng trẻo kia bị dính than lem nhem. Hắn đã không ga lăng thì thôi, còn đứng đó cười như vớ được vàng. Cô tức giận ném hộp sốt cà chua cho hắn:

"Tự làm đi, xem ở đó còn cười được không."

Hắn đành cố nhịn, bản thân hắn đâu có biết nấu ăn.

Đẹp trai, thân thiện, cởi mở và có chút gì đó khá đào hoa. Đó là những ấn tượng đầu tiên của cô về hắn. Càng thân về sau, cô càng nhận ra hắn không chỉ như vẻ bề ngoài, thần kinh, lươn lẹo cũng có thể để miêu tả con người này.

Nghe tới đâu, sắc mặt hắn sa sầm.

"Tại sao càng lúc chị càng kể tính tình em xấu vậy?"

Cô nhún vai:

"Tự anh bộc lộ ra thôi."

Hắn chống tay xuống bàn, vẻ mắt khó hiểu:

"Rõ ràng cùng thời điểm đó, em nhớ được Hào Oánh nhưng chị thì không. Chị dâu, chị thấy kì lạ không?"

Chữ "chị dâu" luôn là tảng đá đè nặng trong lòng cô. Rõ ràng không phận vẫn có cái danh. Vỏ bọc hư không mỏng manh tới mức chỉ cần chút va chạm nhẹ cũng vỡ.

"Em với Hạo Minh chưa kết hôn, anh đừng gọi chị dâu nữa."

Hắn ngạc nhiên nhìn cô:

"Tại sao?"

Cô cười nhẹ nhàng, trong nụ cười ấy ẩn hiện sự mất mát xen lẫn chua xót.

"Hữu duyên vô phận."

Bốn người họ từng hạnh phúc như vậy mà giờ đây mỗi người một phương trời dù ngày ngày mặt chạm mặt. Giá thời gian có thể quay trở lại tháng ngày vô tư ấy thì tốt biết mấy. Nếu được chọn lựa lại, cô tuyệt đối không yêu Hạo Minh nữa.

Trong lúc mải nghĩ miên man, tầm mắt không chú ý mà cắt trúng tay. Cô nhăn mày thả con dao xuống.

"Ah"

Hạo Văn lập tức túp lấy bàn tay nhỏ bé kia đưa lên miệng hút hết máu.

Chút hơi ấm len lỏi từ bàn tay vào trái tim cô. Hắn dù quên chuyện cũ nhưng cử chỉ vẫn ấm áp, vẫn quan tâm cô như trước. Hắn cũng không hiểu cảm giác nhói lòng khi thấy cô bị thương ấy là gì, chỉ biết nêu cô đau, hắn cũng đau.

Hạo Văn cẩn thận băng đầu ngón tay cho cô:

"Lần sau có thể chú ý được không? Hậu đậu."

Cô bị thương hắn không thèm an ủi mà còn chê bai. Hào Ngọc bĩu môi:

"Anh có giỏi thì làm tất đi."

Hắn đứng lên, tháo tạp dề trên người cô mặc vào người hắn, ngẩng cao đầu tự tin:

"Được thôi, hôm nay sẽ cho chị dâu... À không, cho em xem tài năng nấu nước ưu việt của nhị thiếu gia họ Trương."

Cô bật cười vui vẻ. Dường như chỉ có hắn mới mang lại sự hạnh phúc tận đáy lòng cho cô.

"Vậy thì cố lên. Đừng làm cháy bếp là được."

Tự xung phòng vào bếp đúng là sai lầm lớn nhất đời hắn. Chặt cá vỡ thớt, trứng rán bóng đêm, canh muốn biển nguyên chất,... Nghe qua tưởng vô cùng sang trọng nhưng sự thật chỉ có một. Vô cùng tệ, tệ hết chỗ nói.

Hào Ngọc thầm lắc đầu ngao ngán. Hắn vụng á quân thì không ai dám giành hạng nhất. Cô đàng kéo hắn khỏi bãi chiến trường hỗn độn:

"Em hiểu tài năng của anh rồi. Giờ thì ngồi yên đây cho em nấu bữa tối."

10 phút sau, mùi hương thơm ngào ngạt vây quanh khiến bụng hắn kêu ùng ục. Chắc chắn cô đã nấu vô vàn món ngon đợi hắn tới thưởng thức. Thế nhưng đời không như là mơ, trên bàn chỉ có 2 tô mì to đùng. Hạo Văn mặt nhăn mày nhó chỉ bát mì:

"Có thế này thôi sao?"

Cô nhướng mày gật đầu:

"Có thế thôi. Ngon lắm đấy, ăn thử đi."

Hắn miễn cưỡng ngồi xuống, gắp sợ mì nhỏ lên mặt biểu tình thống khổ:

"Ăn được không?"

Đã đói còn bày đặt chê lên chê xuống. Cô sì sụp chén mì.

"Anh phá hết đồ trong bếp rồi, còn cái đó ăn được thôi đấy. Em cũng không ép anh ăn đâu. Để đó tí em ăn nốt."

Hắn ôm chặt tô mì trong tay:

"Để anh ăn. Em ăn nhiều quá thành lợn đó."

Cô lắc đầu cười sự lươn lẹo vạn năm bất biến kia. Đôi lúc hắn thật dễ dụ.

Hot

Comments

Ân Tầm

Ân Tầm

Nếu hai người này đến với nhau thì sao nhỉ?!!!

2021-11-28

1

Lê Dung

Lê Dung

🥰🥰🥰

2021-10-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play