Chương 14: Cấp Cứu

Vương Hào Ngọc loay hoay lo lắng trong đám người bao vây. Bọn họ thật đáng sợ, ai nấy đều thốt ra những lời cay độc chí mạng. Một phóng viên vì quá gấp nên đạp vào chân cô. Bị dày cao gót đè mạnh, cô đau tới mức nhíu chặt mày. Không biết ngày xưa chị gái cô đã thành công thoát đám chó sói đói ngàn năm này như thế nào.

Đám tên phóng viên đang lôi lôi kéo kéo cô bị tách dần ra, vài người mặc vest đen nghiêm nghị tiến tới giúp cô thoát vòng vây kia. Một người dáng cao lớn đi kế bên cô, nhỏ giọng nói:

"Trương thiếu sai chúng tôi đến. Anh ấy muốn gặp cô."

Trương thiếu? Lẽ nào là Trương Hạo Minh? Anh ấy hồi tâm chuyển ý, thấy có lỗi với cô chăng?

Hào Ngọc vội chạy ra ngoài công ty,lòng dâng lên chút cảm giác ấm áp. Đám phóng viên chưa chịu buông tha, cứ chạy theo sau. Có người bỏ tiền thuê bảo vệ tới hộ tống cô đi, chắc chắn thế lực đằng sau không phải nhỏ. Tin sốt dẻo này dĩ nhiên cuốn hút họ tới mức chen lấn xô đẩy nhau.

Hào Ngọc rạng rỡ cười tươi ngồi vào trong xe, chưa kịp hưởng thụ hết niềm hạnh phúc thì nụ cười ấy dập tắt liền. Người cứu cô vĩnh viên chẳng bao giờ là anh cả. Hạo Văn ngồi bên cạnh, niềm nở tiếp đón cô:

"Hello chị dâu... À không, Vương nhị tiểu thư. Ngạc nhiên chưa?"

Cô thất vọng gật nhẹ đầu. Dĩ nhiên vô cùng ngạc nhiên rồi. Ngạc nhiên tới mức đau lòng cơ mà.

"Cảm ơn."

Hắn vui vẻ khoác vai cô, khoan khoái nói:

"Đừng khách khí. Bạn bè với nhau mấy lời cảm ơn vô ích ấy khỏi cần. Chỉ cần em báo đáp anh là được."

Cái tên này dù có mất trí nhớ tới đâu đi nữa thì cái tính cợt nhả thích chơi đùa ấy chẳng bao giờ bớt được. Đem hắn ném vào đám người hỗn tạp thì hắn vẫn mãi nổi trội với bản tính đáng ghét mà khó lòng trách bẩm sinh. Cô hất tay hắn ra:

"Một bữa lẩu được không?"

Hắn suy nghĩ vài giây, đưa tay xoa xoa cằm:

"Ừm... tính đi tính lại anh vẫn rất thiệt thòi. Bỏ mặc sự rắc rối cánh phóng viên mang tới, vẫn giúp em giải vòng vây..."

Cô ảo não dơ tay chắn trước mặt hắn, giọng quả quyết:

"2 bữa lẩu, 1 bữa trà chiều. Không đồng ý coi như em là kẻ ăn cháo đá bát."

Thương lượng thế đã quá đủ, còn nhượng bộ nữa hắn sẽ được voi đòi Hai Bà Trưng mất.

Hạo Văn gật đầu đồng tình. Dù chưa xứng với hi sinh của hắn nhưng được cô mời ăn cũng tạm cho qua.

"Ok, chiều mai một bữa, trưa ngày kia một bữa, tuần sau một bữa. Thế nhé."

Hào Ngọc thở dài gật đầu. Cô chợt thấy nhân dân tệ sắp mọc cánh bay mất. Dù sống trong biệt thự sa hoa, tiền chất đầy nhà nhưng cô vẫn luôn muốn tự chủ tiền bạc của mình.

"Lương tháng này bị giảm bớt, mời anh ăn xong hết luôn tiền shopping."

Cô luôn cho hắn cảm giác quen thuộc gần gũi, cho hắn chút ấm áp khi gần kề. Chẳng hiểu tại sao lại thế, hắn chỉ biết dường như trong quá khư, cô chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng hắn.

"Có bữa cơm cũng chi li tính toán. Vườn gia không cho em tiền à?"

Hào Ngọc quay ngoắt đi, miệng lẩm bẩm:

"Ai công tử bột như anh, em không thèm ăn bám chị gái."

[Chàng Khuê Mộc Lang vẫn luôn tìm theo ý trung nhân tình hạ phàm Bách Hoa. Cớ sao khi đã tương phùng duyên nỡ quên câu hẹn trăm năm chẳng rời]

Nhạc chuông quen thuộc vang lên, Hào Ngọc không thèm chấp hắn nữa, quay sang hướng khác nghe máy:

"Chị ạ? Có gì không?"

Đầu bên kia truyền tới giọng nói gấp rút cùng tiếng bánh xe và bước chân dồn dập. Cô gái trẻ đan xen lo lắng lẫn tiếng thở dồn dập cất lời:

"Cô là người nhà bệnh nhân Vương Hào Oánh phải không? Bệnh nhân đang được chuyển tới phòng cấp cứu bệnh viện XX, cô mau tới làm giấy nhập viện cho bệnh nhân."

Hào Ngọc sững sờ nắm chặt lấy điện thoại. Chị gái cô sao lại cấp cứu trong bệnh viện? Cô sợ hãi bảo tài xế trên xe mau đến bệnh viện XX.

Hạo Văn ngồi kế bên đã nghe rõ mồn một, gập đầu cho tài xế nghe lệnh. Hắn vỗ vai cô an ủi:

"Chắc không quá nghiêm trọng đâu. Bình tĩnh đi."

Hào Ngọc không biết mở lời thế nào nữa, tâm trạng cô hiện tại vô cùng rối bời. Đang yên đang lành đáng lí đang ở công ty thì đột nhiên cấp cứu. Cô theo thói quen mân mê các ngón tay, môi cắn chặt, lông mày nhăn vào, lòng bồn chồn không yên.

Bệnh viện XX lớn nhất thành phố.

Hào Ngọc vội vã chạy vào hỏi y tá túc trực đại sảnh:

"Bệnh nhân Vương Hào Oánh mới vào phòng cấp cứu đang ở đâu?"

Y tá nhập vài số liệu trên máy tính rồi nói:

"Phòng 107 tầng 5 khu E. Cô đi thẳng rẽ trái đi thẳng 50m là tới."

Hào Ngọc dùng hết sức bình sinh chạy tìm Hào Oánh. Chị gái mà xảy ra chuyện gì, cô biết phải làm sao?

Phòng cấp cứu hiện đèn đỏ, một bác sĩ già bỏ lớp khẩu trang thông báo cho cô:

"Bệnh nhân đang nguy kịch, cần cô xét nghiệm hiến máu cứu gấp."

Hào Ngọc gật đầu làm theo lời bác sĩ bảo. Đừng nói hiến máu, chỉ cần chị cô bình an, muốn lấy tim cô cũng được.

Hot

Comments

Hạ Vũ

Hạ Vũ

mình cũng không biết nhận xét gì nhiều nhưng mà văn phong bạn khá tốt, nội dung rất hay vẫn mong bạn có thể phát huy thêm nữa.

2022-01-20

1

Tôm

Tôm

tới giờ vẫn thắc mắc sao tg nghĩ ra đc tên nv n9 vs n8 lạ vậy 😅

2021-10-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play