Chương 6: Kí Ức Tuổi Thơ

Hào Oánh mệt mỏi nằm xuống giường muốn ngủ thật sâu mà khi nhớ tới nụ hôn trên sân thượng cô liền khó chịu bật dậy. Chỉ vì một câu nói mà anh muốn trả thù cô? Quá hẹp hòi rồi. Cô với tay lên đầu tủ cạnh giường lấy khung ảnh đã lâu không động tới.

Trên bức tranh gồm 4 người gương mặt ngây thơ cười vô tư tuổi học trò. Hào Ngọc lúc đó còn để tóc dài tết hai ngoe. Kế bên là Hạo Văn mặc áo T-shirt quần jeans, bộ dạng vô cùng phong lưu. Hắn khoác vai Hào Ngọc, trên tay còn cầm chiếc kẹo mút mới giật được từ chỗ cô. Hạo Minh đứng nghiêm một góc chuẩn kiểu học sinh chăm ngoan, không cười, không nói. Còn cô, chẳng hiểu vì sao cái ngày đó cô có thể để kiểu tóc ép xoã quê mùa thế không biết. Hào Oánh dịu dàng với bộ váy xanh Parter, nở nụ cười hoà nhã nhưng ánh mắt ẩn hiện chút tự cao.

Bốn người họ từng là nữ thần, nam thần trường trung học Thanh Hoa người người ngưỡng mộ. Năm cô 13 tuổi, lần đầu gặp anh, năm ấy anh 16. Cô là học sinh duy nhất trong trường nhảy lớp 2 lần. Vừa 13 tuổi đã lên lớp 10, nghiễm nhiên làm bạn cùng bàn với Hạo Văn. Cô xuất thân giàu có, nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi nhất khối tất sẽ được giáo viên yêu quý, bọn con trai tơ tưởng.

Cô còn nhớ một lần đang dạo quanh sân trường hít hà ánh nắng hiếm hoi cuối thu. Lúc ngang qua sân bóng rổ, toàn bộ sự tập trung của cô vô thức bị Hạo Minh thu hút. Anh mặc chiếc áo hoodie xanh rêu, thân ảnh cao ráo khoảng tầm m90, làn da trắng đúng chất công tử bột. Hạo Minh nhảy lên nép quả bóng 3 điểm đẹp mê người, góc nghiêng thần thánh ấy, khuôn mặt điển trai ấy tới giờ cô vẫn chưa quên. Sau khi rời sân bóng, có mấy bạn nữ chạy tới tặng anh chai nước thế mà lại đành rưng rưng ra về. Phải nói tính khí xa cách của anh bẩm sinh đã thế. Càng lạnh lùng, cô càng muốn chinh phục. Hào Oánh cầm lon coca yêu thích đưa cho anh, giọng điệu cao ngạo:

"Cho này."

Sắc mặt vô cảm, anh không thèm nhìn cô mà đi sang chỗ khác. Cô chép miệng chạy theo, túm chặt tay áo anh kéo lại:

"Được lắm, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Anh lạnh lùng gạt tay cô, biểu tình hiện rõ 2 chữ "chán ghét".

"Nhóc con, em nên về học hành cho tốt."

Nhóc con? Anh dám nói cô nhóc con sao? Cô chắn trước mặt anh, trợn mắt:

"Cậu dám từ chối ý tốt của tôi?"

Kiểu làm quen thế này, đây không phải lần đầu, còn có nữ sinh thẳng thừng nói muốn cưới anh nữa cơ mà.

"Thì sao?"

Hào Oánh vênh mặt tự đắc:

"Sẽ có ngày nào đó cậu chỉ thuộc về mình tôi."

Vừa nói cô vừa ném lon coca cho anh, ngữ khí chắc nịch tự tin từ nhỏ cô đã có, chưa khi nào nói ra mà thất bại cả.

Cô vừa xoay người đi thì tay anh cũng thuận theo mà ném coca vào thùng rác. Đội trưởng đội bóng rổ trường bách phát bách trúng thế mà lần này bị văng khỏi nắp. Anh cũng chẳng buồn nhặt lên vứt lại nữa.

Đương nhiên hành động đó cô biết, vốn không ngoài dự đoán của cô. Dù gì lon coca chỉ vài tệ nhỏ, ném không tiếc.

Quay về thực tại, Hào Oánh thở dài úp khung ảnh xuống giường. Sự cố chấp năm ấy tưởng chừng sẽ chấm dứt mãi mãi, không ngờ rằng hiện tại anh còn cố chấp hơn cô. Lần đó vì đam mê sự mới mẻ nên cô tìm tới anh chứ thực chất không có tình yêu. Bây giờ anh xuất hiện để cô nếm trải vị bị trêu đùa. Biết trước điều đó cô đã không lôi Hào Ngọc vào giữa thù oán hai bên.

Căn phòng rộng lớn, Hạo Minh vắt chân ngồi bên cửa sổ sát đất. Khói thuốc lá mờ ảo quyện vào không gian bao quanh thân ảnh cô đơn. Anh lắc lư li rượu mạnh:

"Trò hay sắp mở màn. Vương Hào Oánh, có trách thì trách cô năm đó không biết suy nghĩ."

Ánh mắt anh như con báo rình mồi, sáng rực lên trong màn đêm u tối. Nỗi đau đớn, niềm cô quạnh 7 năm trước, anh thề sẽ cho cô nếm từng từng vị, từng vị một.

Hai người đều đem trong mình nỗi cô đơn riêng, còn Hào Ngọc thì không chắc? Yêu người không yêu mình, nó khổ sở tới mức nào ai chẳng biết. 7 năm qua cũng chính là hơn 2555 ngày, 61320 giờ, 3679200 phút, 2207520005 giây nghĩ về anh. Khi được anh trao nhẫn trên lễ đường, cô đã mơ mộng về ngôi nhà ấm áp hạnh phúc cùng đứa con đáng yêu. Xem ra hiện tại thật hoang đường. Tình yêu chính là thứ khó nắm bắt nhất, khó hiểu nhất. Dù biết rằng cả đời không có được nhưng vẫn muốn đâm đầu, vẫn muốn nún sâu để rồi bản thân rơi vào đường cùng. Yêu đôi lúc thật đẹp đẽ, đôi lúc thật đáng sợ.

Hào Ngọc nâng niu chiếc nhẫn cưới, nở nụ cười chua chát:

"Mày hạnh phúc không? Vui vẻ không? Đây là thứ mày mong đợi bao lâu sao? Anh ấy vốn không yêu mày, thậm chí ghét mày nữa. Thế mà mày vẫn mặt dày bám dính. Anh ấy còn có người phụ nữ khác bên ngoài. Mày hả dạ chưa?"

Cô co chân rúc mặt xuống đầu gối khóc thật lâu, có yếu đuối thì cứ mặc yếu đuối, hiện tại còn gì đâu mà mạnh mẽ.

Hot

Comments

Ân Tầm

Ân Tầm

tự dưng thích cô em hơn cô chị 🤣

2021-11-28

1

Tôm

Tôm

tui thích cô em là n9

2021-10-17

1

Uyển Sóc Chuột

Uyển Sóc Chuột

Có điều tớ không hiểu, nữ chính là ai cơ ?

2021-10-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play