Chương 16: Hoa Hồng Xanh

Phòng bệnh đơn hạng sang vang lên tiếng tút tút của máy móc, tiếng khóc lóc đau buồn của cô gái. Vương Hào Ngọc ngồi phủ phục bên giường bệnh khóc tới mức sưng phồng hai mắt, ai nhìn cũng thất thương xót. Cô tự trách bản thân đã khiến chị gái lo lắng để rồi rơi vào nguy hiểm. Cô nắm chặt bàn tay lành lạnh của Hào Oánh, trong lòng không khỏi lo lắng:

"Em xin lỗi, chị tỉnh dậy đi. Em hứa sẽ không bao giờ để chị lo lắng nữa."

Bà Vương bên cạnh, vỗ vai con gái:

"Chuyện xảy ra thì đã xảy ra. Bây giờ con tự trách bản thân cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa là nó đi đường bất cẩn, đâu phải lỗi ở con."

Hào Ngọc lắc đầu:

"Mẹ lo lắng cho chị ấy, sao lại cố tỏ ra lạnh nhạt thế? Chẳng phải bác sĩ nói nếu hôm nay chị ấy không tỉnh rất có thể sẽ sống thực vật à?"

Bà Vương không phải không thương Hào Oánh mà bởi vì chút yếu lòng của bà có thể gây cản trở con đường tương lai Vương thị sau này. Sự tàn khốc giới thượng lưu, chỉ khi trải nghiệm lâu năm như bà mới hiểu được.

"Nó không tỉnh lại là do bản thân nó không chịu nỗ lực, không chịu cố gắng, chỉ mải chìm đắm trong cơ mê."

Trong cơn mê man, Hào Oánh vẫn cơ hồ nghe loáng thoáng tiếng mẹ. Bà ấy vẫn thế, quan tâm cô theo cách riêng biệt, muốn cô phải tự mạnh mẽ bước trên đôi chân mình. Hồi bé cô tự hỏi mỗi lần cô phạm sau lầm tại sao bà đều nghiêm khắc trừng phạt, mỗi lần cô vấp ngã tại sao bà khoanh tay đứng nhìn. Đôi lúc giận bà, đôi lúc ước rằng bà không phải mẹ ruột. Nhưng về sau khi lớn rồi cô mới hiểu, bà chẳng thể vĩnh viễn bảo bọc cô mãi, nếu muốn đứng trên vạn người thì phải biết tự lực vươn lên.

Hào Oánh từ từ mở mắt, cơn đau nhức trên đầu truyền tới khiên cô không khỏi choáng váng. Đang yên đang lành gặp tai nạn, số cô cũng xui xẻo thực sự. Hào Ngọc ngồi bên thấy cô tỉnh lại lập tức vui mừng gọi bác sĩ.

"Tỉnh rồi, chị tỉnh rồi. Bác sĩ..."

Sắc mặt bà Vương dãn ra chút ít. Nói gì thì nói, con dâu sao bà không xót được cơ chứ.

"Thấy trong người có gì bất ổn không?"

Hào Oánh chạm tay lên đầu phát hiện bị băng bó. Lúc xe tải tông vào, đầu cô bị va chạm với vô lăng.

"Đầu con hơi đau chút thôi."

Hào Ngọc ôm chầm lấy cô, trên má vẫn đọng lại những giọt nước mắt nóng hổi:

"Trợ lí của chị nói vì lo cho em mà chị mới gặp tai nạn. Em xin lỗi."

Cô xoa xoa đầu Hào Ngọc, giọng nói dịu dàng ôn nhu:

"Ngốc à? Em có lỗi gì đâu. Lau nước mắt đi không người ta nhìn thấy bảo chị bắt nạt em."

Robert đột nhiên xuất hiên ở cửa phòng bệnh, trên tay cầm bó hoa to.

"Gemma, cuối cùng cô cũng chịu tỉnh."

Thấy hoa hồng xanh dương trên tay anh ta, cô liền tò mò:

"Anh tặng tôi sao?"

Robert đặt bó hoa trên bàn, cúi người chào bà Vương rồi mới trả lời:

"Trương thị gửi hoa tới bảo tôi tận tay giao cho cô."

Vừa nghe tới Trương thị, ánh mắt cô loé lên. Anh muốn dở trò mèo khóc chuột hay đang chế diễu cô đây? Không cầm suy nghĩ nhiều, cô ra lệnh:

"Đem vứt."

Loài hoa cô thích tới đâu đi chăng nữa mà người tặng là người cô ghét thì dù có dâng 999 đoá cô cũng vứt.

Hào Ngọc tuy bên ngoài ngây thơ vô tư, thực chất ra vốn có tính nhạy cảm, vừa nghe qua lập tức biết được ai tặng. Hạo Văn trước giờ không xa lạ, không thân thiết với chị gái, chỉ giữ thái độ trung lập. Khi cánh báo trí truyền thông đưa tin, may ra hắn mới chịu lết xác thăm hỏi lấy lệ. Trương gia có hai người con trai, không hắn thì còn anh trai hắn. Hào Ngọc cúi thấp đầu lí nhí:

"Bao nhiêu năm như thế anh ấy vẫn nhớ câu nói bâng quơ của chị."

Cô biết hành động lộ liễu của anh sẽ khiến Hào Ngọc buồn. Hào Oánh thầm rủa nếu gặp được anh sẽ cho anh biết tay.

"Nhớ thì đã sao? Chị vẫn ghi mối thù cướp dự án đấu thầu mới."

Chúa thù dai trên thế giới cô đứng hai chắc chả ai đứng thứ nhất. Cậu bạn giật tóc cô từ hồi lớp 5 tuổi, cô còn nhớ mặt nữa cơ mà.

Bác sĩ điều trị chính vào kiểm tra tổng thể không thấy vấn đề gì, bảo mọi người ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

17 năm trước, ông nội cô sau chuyến công tác tại Nhật đã mang về cho cô bó hoa hồng xanh dương. Lần đầu nhìn thấy, cô vô cùng ngạc nhiên, tò mò ngồi trên đùi ông ngắm nó:

"Hoa này tên gì thế ông?"

"SUNTORY blue rose APPLAUSE . Truyền thuyết kể rằng:

Có một lần thằng ngốc nói với công chúa về ý nghĩa của các loài hoa:

- Hoa hồng bạch là tình bạn chân thành, hồng nhung là tình yêu nồng thắm, hồng vàng là...

- Vậy còn hoa hồng xanh, nó tượng trưng cho điều gì

- Hoa hồng xanh là tình yêu bất diệt! thưa công chúa,nhưng nó không có thật.

- Vậy tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt?

- Đó là một huyền thoại, thưa công chúa. Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép mầu, nó sẽ cho một điều ước..

- Ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta...

- Thưa công chúa! Không có điều gì là không thể xảy ra. Tôi tin nếu công chúa thành tâm biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh.

- Ta tin ngươi...

Và chỉ còn những cơn gió đung đưa trên những khóm hồng hát một bài hát rằng:

Tình yêu chân thật bắt nguồn từ trái tim, và chỉ có máu của một trái tim mang tình yêu chân thật mới tạo ra được hoa hồng xanh, và bông hoa ấy sẽ mang lại phép màu."

Cô đung đưa chân ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận:

"Đó đâu phải chàng ngốc. Tình yêu vĩnh cửu không có nhưng thứ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu thì có. Con thích loài hoa này ông ơi."

Cô từng nói với Hạo Minh "Thứ tôi thích là hoa hồng xanh, những loài hoa khác chỉ là phù du" khi được chàng trai lớp trên tặng hoa bách hợp.

Hot

Comments

Kẹo Ngọt

Kẹo Ngọt

hay

2022-01-20

0

Jay

Jay

ủng hộ nek

2021-12-04

0

Ân Tầm

Ân Tầm

hóng được một tập dài cổ thật luôn

2021-11-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play