Chương 18: Hợp Đồng

Tiếng giày cao gót vang lên đều đều tiến dần phía phòng chủ tịch. Dáng vẻ vội vàng quên thuộc không phải do công việc mà vì chuyện hết sức lạ đời. Một người sống chết vẫn theo chủ nghĩa độc thân nay quay cuồng trong đống hỗn độn của kết hôn. Hào Oánh lật dở vài mẫu váy chuẩn bị chụp ảnh cưới. Mỗi trang dở qua, mặt cô lại cau có khó chịu hơn.

"Quá tệ. Cậu tìm đâu ra mấy bộ váy quê mùa thế này?"

Hào Oánh quyết định kết hôn khiến anh đơ cả người, chỉ ú ớ đáp:

"Thì... cô mặc tạm đi."

Trang ảnh cuối cùng được gấp lại, cô thầm chê bai chẳng khác rẻ rách.

"Tạm sao được. Ít ra đây cũng là lần đầu tôi cưới."

Anh ta nên nói sao nhỉ? Cô kết hôn quá bất ngờ, chính bản thân anh ta cũng không muốn mất cô như thế. Nếu cô yêu Hạo Minh thật lòng, anh sẽ mỉm cười chúc phúc. Đằng này không yêu, thậm chí còn mang trong mình lòng thù hận sâu sắc.

"Hết cách rồi sao?"

Cô chưa nhận ra biểu hiện bất thường của Robert. Lấy tập album ảnh khác xem tiếp.

"Hết cách rồi. Có hai ngày để kéo cổ phiếu thôi."

Anh ta đành lầm lũi bước khỏi phòng. Lúc đầu bên cô chỉ vì giúp người bạn Tưởng Đông bảo vệ cô, quan tâm cô lúc hay tin hôn phu chết. Bao năm nay bên cạnh Hào Oánh, sát cánh chinh phục giới địa ốc, vượt qua biết bao chông gai. Anh ta dần dần yêu cô từ lâu rồi. Robert biết cô không có bất kì tình cảm gì với anh ngoại trừ bạn thân. Anh ta biết hai chữ bạn thân ấy kể ra cũng gượng gạo chứ, nhưng không phải bạn thì chẳng là gì nữa.

Hào Oánh chợt cất lời khi thấy Robert ra ngoài.

"Tôi gửi văn bản vào mail cho anh rồi, in ngày ra và đừng để ai đọc nó."

Robert gật đầu, đi nhanh về bàn làm việc.

Hơn 15 giờ chiều, Hào Oánh bịt kín từ đầu tới chân không để lộ bất kì bộ phận nào hiên ngang bước vào Trương thị. Tiếp tân thấy cô quá kì quá liền chạy ra dò hỏi:

"Vị tiểu thư này, xin dừng bước. Cô muốn gặp ai vậy?"

Hào Oánh ghét nhất ai đó chạm vô cớ vào người mình, hất tay tiếp tân ra, ngữ khí cao ngạo:

"Nếu muốn bị đuổi việc thì cứ tiếp tục cản đường tôi."

Tiếp tân vẫn ngăn cô lại, dù gì chẳng thể vì cô mà bị cấp trên khiển trách.

"Nếu cô còn làm loạn, tôi lập tức gọi bảo vệ."

Hào Oánh vung tay khiến tiếp tân ngã nhào xuống đất, nhanh chóng đi vào thang máy bỏ sau bọn bảo vệ hằm hằm chạy theo hòng tống cổ cô khỏi công ty. Đâu phải lần đầu bị rượt bắt chứ. Cô nhanh nhẹn luồn lách vào đám nhân viên đang tán truyện. Chút chuyện vặt vãnh với Hào Oánh quá đơn giản.

Chẳng cần biết có ai ở trong không, cô trực tiếp mở cửa đi vào. Chợt không gian trở lên gượng gạo, một nam một nữ trần truồng đang mây mưa trên ghế dài. Hào Oánh cố bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế đối diện thản nhiên như không có gì xảy ra. Cô gái nằm dưới chính là thư kí gương mặt đáng yêu hôm trước cô gặp. Thật tiếc cho cái dáng vẻ yếu đuối thuần khiết đấy, chẳng xứng với bản tính dâm đãng ham mê vật chật và dục vọng của chủ nhân chút nào.

Tiểu Anh giật mình kêu tiếng nhỏ, ngoan ngoãn như mèo con núp sau lưng Hạo Minh.

"Chủ tịch, có người."

Anh ngồi dậy, bình tĩnh mặc quần áo vào, trên mặt hiện rõ hai chữ "chán ghét".

"Mất cả hứng."

Hào Oánh cứ cảm thấy bản thân giống cái bóng đèn lớn, dù muốn tắt cũng không tắt được, dập cầu dao vẫn toả sáng chói khiến bao con mắt ngưỡng mộ.

"Ừm. Cứ tự nhiên hưởng thụ khoái lạc. Tôi không phải Hào Ngọc, anh không cần sợ tôi đau lòng."

Tiểu Anh vội vàng nhặt váy lên, cúi thấp đầu như thỏ cụt tai.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, hai người đừng vì truyện này mà..."

"Im miệng. Không cần cô giải thích. Ra ngoài." _ Hạo Minh lạnh lùng lên tiếng đuổi đi không hề thương tiếc.

Hào Oánh nên phán câu nào cho hay nhỉ?! Cô nhìn tập văn kiện trên tay, nuốt nước miếng đẩy ham muốn khịa người xuống. Dù gì vận mệnh tập đoàn vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

"Tôi có hợp đồng mang tới cho anh đây."

Hạo Minh nhếch môi cười nhạt.

"Hai đường thẳng song song thì có điểm chung gì mà thương lượng?"

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cứ thích chọc cho máu nóng dồn lên não là sao? Anh ngứa đòn lắm à? Hào Oánh xiết chặt tay làm dịu cơn tức giận xuống.

"Không chỉ Vương thị, nghe nói mấy bữa nay cổ phiếu Trương thị cũng tụt dốc chả kém. Anh nghĩ sao về đề xuất hai bên hợp tác nâng giá cổ phiếu?"

Người chỉ biết chăm chăm tới lợi ích như cô thì sao có thể sẵn sàng dơ tay giúp đỡ kẻ khác cơ chứ. Trừ phi lợi ích trong vụ này cô đạt được không nhỏ. Anh nhàn nhã rót trà.

"Nói."

Hào Oánh đưa tờ giấy ra tới trước mặt anh.

"Kí vào đi. Hợp đồng tiền hôn nhân."

Anh chưa trả lời vội, cầm nó lên đọc các ý chính.

"Lợi ích chia sòng phẳng, bên A không có quyền can dự chuyện riêng tư của bên B và ngược lại, không được phép có con, hợp đồng có hạn trong 1 năm, vi phạm hợp đồng hoặc hủy giữa chừng sẽ bồi thường bên còn lại 100 triệu nhân dân tệ... Cô tính đi ăn cướp à?"

Cô hộp kẹo trên bàn, nhặt viên màu đỏ ăn. Vừa cắn mặt cô nhăn nhó khó chịu.

"Cay thế? Anh chơi tôi đấy à?"

"Số cô đen thì trách ai?"

Hào Oánh dật lại bản hợp đồng xem qua gật gù đắc ý.

"Cướp cung quang minh chính đại đó chứ. Kí nhanh lên, tôi bận lắm. Còn chụp ảnh cưới, đăng kí hết hôn, mở họp báo. Tôi chuẩn bị hết rồi, anh theo sắp xếp mà làm thôi."

Hot

Comments

Xu Xu

Xu Xu

như vậy mà chị vẫn ngồi xem được. Đỉnh lắm

2022-02-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play