Chương 9: Chơi Cho Công Bằng

Hào Minh cúi xuống, cắn lấy đôi môi đỏ căng mọng của cô. Đây không phải nụ hôn, chính xác hơn là cách để anh trút cơn giận. Môi cô bị anh cắn tới bật máu, mùi tanh tanh xộc vào miệng khiến cô cau mày khó chịu. Cô cảm nhận được sự hận thù, sự lạnh lẽo trong anh. Hào Oánh trừng to mắt muốn đẩy anh ra như vì thân hình kia quá cao lớn nên cô đành bất lực mặc kệ bị anh trêu đùa. Dần dần không hiểu sao tâm trí cô cũng bị cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Thấy sức chống cự cô giảm xuống, anh lập tức đưa đầu lưỡi linh hoạt xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, mút lấy những vị ngọt từ cô. Từ trên môi, anh dần lịch chuyển xuống mơn trơn để lại vết hằn đỏ trên ngần cổ trắng nõn. Không khí trong căn phòng càng lúc càng thêm ám muội. Bàn tay đang xoa eo cô dần dịch chuyển lên, kéo dần khoá áo sau lưng người phụ nữ đang nằm dưới thân thể anh. Suốt 10 năm qua, không biết đã bao lần anh tưởng tượng tới cảnh này. Thậm chí anh còn tự nhủ nếu cô tình nguyện quay về bên anh, mọi ân oán coi như chấm dứt.

Luồng khí lạnh ập vào giúp kéo lí trí cô về. Hào Oánh dứt khoát đẩy anh ra xa, trực tiếp tát một cái thật mạnh:

"Khốn nạn."

Sau 3 giây ngơ ngác, anh cắn răng bóp chặt má cô gằn từng chữ:

"Ai cho cô cái quyền tát tôi?"

Anh dùng sức mạnh nên má cô dần đỏ lên, đau tới mức không thể mở miệng. Cô trừng lớn con ngươi mang theo sự ngang bướng không chịu khuất phục.

"Sao? Sợ quá không nói được gì à?"

Sợ? Sợ cái đầu anh đấy. Bóp má thế ông nội cô sống dậy cũng không nói được chứ ở đó mà sợ. Hào Oánh dùng hết sức bình sinh, thúc thật mạnh vào bụng khiến anh nhăn nhó mặt mày lùi lại phía sau. Cô suýt xoa chạm vào gương mặt tinh xảo:

"Anh bị điên à? Muốn gì nói thẳng ra, đừng có chơi trò ném đá giấu tay."

Hạo Minh nhanh chóng khôi phục bộ dáng ban đầu, đi tới thật gần cô mang theo sát khí đằng đằng. Hào Oánh nhướng mày cảnh cáo:

"Anh tính làm gì? Tới gần nữa tôi la lên đấy."

3 giây sau, cô bị ném văng khỏi chiếc ghế không thương tiếc. Hào Oánh nằm soài xuống đất, ai oán trợn mắt nhìn anh:

"Trương - Hạo - Minh."

Anh hờ hững bấm bút duyệt tiếp tài liệu:

"Tôi biết tên tôi đẹp rồi, không cần gọi."

Đồ tự luyến. Cô đứng lên, phủi phủi quần áo ám chỉ nơi anh sống vô cùng dơ bẩn. Hào Oánh cao ngạo hất cằm:

"Tóm lại, muốn gì nói thẳng. Chơi thì chơi cho công bằng, lấy tập đoàn ra là vô cùng bỉ ổi."

Ý cười đầy khinh thường trên môi anh thật đáng ghét.

"Cô nghĩ bản thân có tư cách nói hai chữ công bằng với tôi?"

Hào Oánh chỉnh gọn mái tóc rối bời vì những hành động thô bạo của anh, tiện tay kéo áo khoác lên cao che dấu hôn anh để lại trên cổ.

"Tùy anh nghĩ. Từ sau muốn tranh chấp dự án nào, nhớ nói một tiếng để tôi tiếp đón thật tốt."

Cô cố ý nhấn mạnh từ "tiếp đón" để anh nhớ cho kĩ tránh sau này lại phải đụng độ như hôm nay.

Hào Oánh dùng khí chất cao quý bước ra khỏi phòng trước bao ánh mắt hiếu kì của đám nhân viên.

"Chủ tịch không tức giận? Kì lạ ghê á."

Cô trợ lí mắt chữ A mồm chữ O:

"Cùng không gọi người vào lôi đi luôn. Diễn viên hạng A - Ngô Thẩm còn bị ném xuống tầng 1 cơ mà."

Hào Oánh xoay người nhìn cô trợ lí ngốc, cười dịu dàng:

"Cô gái nhỏ, ngôi sao hạng A và người thân, anh ta nên kính trọng ai?"

Trợ lí gãi đầu khó hiểu, chủ tịch từ khi nào có người thân trẻ tới vậy? Lúc định hỏi lại thì cô đã bay màu mất tăm rồi.

Biệt thự Trương gia, Hào Ngọc làm việc cả buổi, tới khi cảm hứng tụt xuống cô mới nhận thấy cái bụng đang kêu réo biểu tình. Cô luôn là thế, nếu đã đam mê cái gì đó, mặc kệ bản thân chịu khổ, chịu trầy xước cũng quyết thành công.

Nhận tin anh tối nay không về ăn cơm, cô liền mặc chiếc váy xuông dài tới đầu gối màu hồng pastel. Vừa xuống lầu đã bắt gặp chàng trai không mời mà đến. Cô vui vẻ chạy tới đứng trước mặt hắn:

"Hạo Văn, anh về nước lâu chưa? Sao không tới gặp em? Lúc ở bữa tiệc vì quá gấp nên khó lòng chào hỏi."

Hạo Văn lần đầu tiên thấy cô cuối buổi tiệc hôm đó cảm giác quen quen, nay chứng kiến cử chỉ tự nhiên kia càng chắc chắn hơn.

"Chị dâu, anh trai đâu rồi?"

Nhắc tới Hạo Minh khiến lòng cô không khỏi đau nhói.

"À, anh ấy tối nay tăng ca."

Hạo Văn biết rõ người anh trai mình yêu là ai, lạnh nhạt với cô cũng là chuyện thường tình.

"Chị dâu quản giáo anh ấy chặt vào, hở tí liền cắm mặt làm việc, như thế hại sức khoẻ."

Cô cũng muốn khuyên lắm chứ, chỉ sợ anh ấy lại nổi nóng.

"Để từ từ khuyên cũng được. Đừng gọi em chị dâu, nghe xa lạ quá."

Hắn mỉm cười:

"Ok. Thế bữa nay cho người em trai này xin bữa cơm tối được không?"

Cô vỗ mạnh vai hắn giống thời còn đi học:

"Tính tham ăn bao năm vẫn chưa đổi được. Vào bếp phụ em nấu thì mới cho ăn."

Hạo Văn theo sau cô, tâm trí chợt nhớ tới bóng lưng bé nhỏ của ai đó từng được hắn khắc sâu trong tim.

"Hào Ngọc, chúng ta từng rất thân sao?"

Cô quay lại, khó hiểu nhìn hắn:

"Đúng rồi, anh quên à? Kí ức thời học sinh đẹp vậy mà anh dám quên?"

Lông mày cô nhíu chặn, môi hơi chu ra vô cùng đáng yêu khiến anh phải bật cười:

"Xin lỗi, em bị tai nạn nên một số kí ức đã mất hết."

Hot

Comments

Jay

Jay

chờ thời để đc nổi tiếng thui á

2021-10-18

1

Jay

Jay

truyện ổn áp lắm

2021-10-18

1

Lê Dung

Lê Dung

ngày ra 2 chương đọc cho đã tác giả ơi🥰

2021-10-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play