Kẻ Ám Sát

Tử Đan!

Tử Đan nghe được tiếng Thần Hiên gọi tên mình, cảm giác thấy mọi thứ như quay cuồng, cô không thể nhìn rõ mọi việc, phía sau bả vai từ từ truyền đến cảm giác đau nhói. Cả thân thể Tử Đan dần dần dần ngã xuống, Thần Hiên nhanh chóng đỡ lấy cô tránh việc cô ngã bệt xuống sàn nhà, tay hắn đỡ lấy bả vai cô cảm giác có một chút gì đó ươn ướt. Là máu!

Mọi nhân viên vừa thấy cô ngã xuống thì tay chân ai nấy đều bủng rủng, trợ lý Hạ cạnh bên cũng rất sợ.

- Chị Đan! Chị Đan!

- Tử Đan! Tử Đan!

Tử Đan muốn trả lời nhưng không còn một chút sức lực để nói thêm câu nào nữa. Đôi mắt của cô chậm rãi nhắm chặt khiến Thần Hiên vô cùng lo lắng, ánh mắt sắc bén của hắn nhanh chóng nhìn sang tòa nhà bên cạnh rồi nói với trợ lý Hạ.

- Mau chóng giải tán cuộc họp!

- Dạ!

Nói rồi Thần Hiên liền bế Tử Đan lên đưa cô rời khỏi cuộc họp vội đưa cô đến bệnh viện.

...*...

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Thần Hiên đứng ngồi không yên, tâm vô cùng lo lắng cho Tử Đan ở bên trong. Hắn không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho cô như vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên khi cô vô tình va phải hắn ở nhà hàng thì hắn đã có chút để ý đến cô rồi và khi cả hai gặp mặt rồi hợp tác với nhau, hắn càng muốn tìm hiểu cô kĩ hơn. Cảm giác bên cạnh cô có chút quen thuộc, chỉ ngồi trò chuyện với cô vài ba phút mà hắn lại cảm thấy như như gặp lại tri kỷ lâu năm , chỉ muốn thời gian ngừng trôi để được ở cạnh cô. Rồi khi thấy cô bị thương, tim hắn lại có chút gì đó nhói lên khó chịu. Rốt cuộc là sao? Cái cảm giác ấy là thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ mới gặp vài ba lần mà đã  phải lòng cô sao?

Trong không gian tĩnh lặng lâu lâu có chút ồn của bệnh viện, tiếng chuông điện thoại của Thần Hiên vang lên. Vừa bắt máy bên đầu dây đã vội nói.

[Lão Phong, đã bắt được tên đó!]

[Tốt! Đem hắn ta nhốt lại chờ tôi xử lý!]

[Dạ!]

Thần Hiên tắt máy, ngồi xuống ghế bên ngoài phòng cấp cứu mà vò đầu bứt tóc. Lúc cô ngã xuống hắn đã nhìn thấy bên tòa nhà đối diện có kể hướng súng về phía cô, vừa nhắm trúng cô gã ta liền bỏ chạy. Nhưng tiếc cho gã là Thần Hiên đã vội gọi cho người của mình bắt gã lại. Sở dĩ không ai nghe thấy tiếng súng là do gã ta dùng nòng giảm thanh nên chẳng thể nghe được. Không ngờ chỉ một ô cửa nhỏ ở phòng họp mà gã ta có thể thành công ngắm súng về phía cô. Cũng khá cao tay nhỉ?

Tiếng bước chân dồn dập tiến vào dãy hành lang phòng cấp cứu. Thần Hiên nhìn ra xa thấy bóng dáng của Thừa Hạo cùng Đường Hy đang chạy nhanh đến chỗ mình.

Đường Hy bám lấy tay Thần Hiên, thở từng hơi dốc nhưng vẫn gấp gáp hỏi.

- Lão Phong! Tử Đan... Tử Đan sao rồi?

Thừa Hạo đứng cạnh bên ôm lấy bả vai của Đường Hy, ra sức trấn an.

- Bình tĩnh, bình tĩnh đi Đường Hy!

Thần Hiên liếc nhìn vào phòng cấp cứu rồi đáp.

- Tử Đan còn bên trong, bác sĩ đang phẫu thuật lấy viên đạn.

Thừa Hạo tay vuốt lưng cố trấn an Đường Hy, miệng lên tiếng hỏi Thần Hiên việc vừa xảy ra.

- Chuyện gì vậy Thần Hiên?

Thần Hiên xoa xoa hai bên thái dương, lạnh giọng đáp.

- Có kẻ ám sát Tử Đan!

Thừa Hạo và Đường Hy trợn trắng mắt nhìn Thần Hiên, còn chưa hỏi rõ mọi chuyện thì bác sĩ cùng một y tá từ phòng cấp cứu bước ra hỏi.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Đường Hy vội vã chạy lại, lo lắng hỏi bác sĩ.

- Là tôi! Bạn tôi sao rồi bác sĩ?

- Viên đạn đã được lấy ra khỏi bả vai, hiện tại thì ổn rồi nhưng vẫn phải ở lại để tiện kiểm tra. Sau khi chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức thì mọi người có thể vào thăm còn bây giờ thì mời người nhà đi theo y tá làm thủ tục cho bệnh nhân!

- Em và Thừa Hạo vào thăm Tử Đan trước đi! Anh đi làm thủ tục cho cô ấy!

Thừa Hạo vỗ vai Thần Hiên nói.

- Tao đi với mày!

Hắn gật đầu rồi cùng Thừa Hạo và bác sĩ đi làm thủ tục cho Tử Đan.

Cạch

Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, Đường Hy buồn bã đi vào, mắt hướng về phía Tử Đan đang nằm ở giường bệnh. Đường Hy kéo ghế ngồi xuống cạnh Tử Đan, thở dài mà lên tiếng nói.

- Tử Đan bình thường rất cẩn trọng trong mọi việc, thân thủ cũng nhanh nhẹn nhưng sao lần này lại để bị trúng đạn thế không biết?

Đường Hy cầm tay Tử Đan lên, nhăn mày trách móc.

- Giờ mới để ý mày gầy lắm rồi nha! Lo cho tập đoàn mà quên bản thân mình. Khi nào mày tỉnh lại chắc tao phải bắt mày ở nhà hai ba tháng mới được, phải bồi bổ cho mày.

Đường Hy ngồi nói chuyện này chuyện nọ rồi lại trách móc Tử Đan nhưng Đường Hy vẫn không nhận được câu đáp trả. Tử Đan là cô bạn thân duy nhất của Đường Hy, cả hai thân thiết như chị em một nhà nên mỗi lần Tử Đan xảy ra chuyện gì thì Đường Hy cũng là người duy nhất bên cạnh cô.

Sau khi làm thủ tục cho Tử Đan xong, do có chút việc nên Thần Hiên và Thừa Hạo phải đi giải quyết ngay, trước khi rời khỏi bệnh viện Thừa Hạo cũng đã gọi thông báo cho Đường Hy an tâm.

Trong căn phòng giam len lỏi chút ánh sáng ở Hắc Nguyệt Bang. Thừa Hạo trong tay còn cầm khẩu súng ngắn chậm rãi đi đến chỗ một gã đàn ông đang bị xiềng xích hai tay.  Tiếng leng keng của dây xích vang lên, gã ta lên tiếng.

- Ai?

Thừa Hạo nhếch khóe môi cười khẩy, im lặng đứng trước mặt gã đàn ông kia mà mân mê khẩu súng trên tay khiến gã ta cau mày gầm lên.

- Mày là ai?

Thừa Hạo nhướng mày nhìn gã ta, nếu không phải Thần Hiên đã nhờ anh lấy lời khai từ gã ta thì anh cũng chẳng rảnh rỗi mà đứng đây làm gì. Thừa Hạo cười nhẹ, chậm rãi nói với gã ta.

- Tao ở đây không phải để giải đáp câu hỏi của mày. Ai sai mày ám sát Kiều Tử Đan? Nói mau!

- Chuyện của tao! Mày là ai mà quản hả?

Một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau Thừa Hạo. Là Thần Hiên. Hắn bỏ tay vào túi quần đi vào nhướng mày nhìn gã ta.

- Tao muốn quản đấy thì sao?

Gã ta nhìn thấy hắn thì run sợ lùi lại, lắp bắp nói.

- Phong... Phong Thần Hiên!

Thần Hiên nở nụ cười nguy hiểm nhìn gã ta, giọng nói lạnh lẽo rít qua từng kẽ răng.

- Ai sai mày ám sát Kiều Tử Đan!

Gã ta tuy sợ nhưng vẫn cứng miệng không chịu nói, quay đầu sang chỗ khác phủ nhận.

- Tao không biết!

Thần Hiên khoanh tay trước ngực, gật đầu cho câu nói vừa rồi của gã, môi nở nụ cười nguy hiểm mà nói.

- Mạnh miệng, họ trả mày bao nhiêu? Tao trả mày gấp đôi!

Thấy gã ta im lặng, Thần Hiên liền nhếch môi cười khẩy rồi lại nói.

- Một là nói ra, tao tha cho mày một mạng còn thường tiền gấp đôi cho mày còn hai là cứu câm mồm đấy mà chịu sự dày vò của sói. Mày chọn đi! Nhanh, tao không có thời gian chờ đáp án của mày! Ba, hai, một...

Thần Hiên là một người vừa có tiền vừa có quyền, ai mà không biết hắn tàn nhẫn đến cỡ nào. Lúc đầu nhận vụ ám sát Kiều Tử Đan rồi bỏ trốn thì sẽ nhận được số tiền lớn, cứ tưởng đâu thành công rồi nhưng gã ta không biết lần này lại có sự xuất hiện của Thần Hiên và càng không ngờ Thần Hiên vì Kiều Tử Đan kia mà cho người truy tìm gã. Biết trước dính vào Phong Thần Hiên thì cho dù cho gã tiền nhiều cỡ nào gã cũng không dám nhận. Không còn cách nào khác, gã ta chỉ còn cách khai ra. Thà là không lấy tiền thưởng từ phía kia còn hơn mất mạng một cách đau đớn dày vò.

- Là Từ Tứ Hoa, Từ Tứ Hoa!

Chapter
1 Xảy Ra Chuyện - Tìm Đến
2 Hợp Tác Vui Vẻ
3 Vạch Mặt - Bị Thương
4 Kẻ Ám Sát
5 Thích Thật?
6 Có Rung Động Đúng Không?
7 Vì Em
8 Người Cũ
9 Kể Cho Tôi Nghe
10 Đang Lo Đấy À?
11 Đi Xem Mắt
12 Người Phụ Nữ Của Anh?
13 Lại Có Chuyện?
14 Tin Đồn
15 Chỉ Là Tin Đồn
16 Người Đó Là...
17 Đối Tác Không Hơn Không Kém
18 Không Vui
19 Không Muốn Nghe
20 Khóc Đi
21 Bữa Sáng
22 Được Không?
23 Bảo Bọc Em
24 Không Ổn Rồi
25 Bị Bắt Rồi
26 Em Đang Ở Đâu?
27 Tôi Ở Đây
28 Sao Chổi
29 Ba Ngày
30 Đừng Yêu Tôi
31 Không Thể Được
32 Mười Mấy Năm Về Trước
33 Như Tên Điên
34 Vì Sao Giận?
35 Chướng Mắt
36 Tâm Trạng Không Tốt
37 Nổ Xe
38 Bác Vợ
39 Chuyện Lần Trước
40 Phải Tin Tôi
41 Khi Nào Yêu Nhau?
42 Chấp Thuận Hẹn Hò
43 Ngủ Lại
44 Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Của Em
45 Đi Chơi
46 Điên Vì Em
47 Nhớ Nói Với Em
48 Lấy Thân Báo Đáp Ân Tình Đi
49 Chỉ Cần Nhìn Thấy Em
50 Linh Đóa Tiểu Thư
51 Cô Ta Là Gì Của Anh?
52 Đừng Bỏ Rơi Anh
53 Mức Độ Thân Mật
54 Em Có Nguyện Ý Đến Sống Cùng Anh
55 Say Mê Không Lối Thoát
56 Biến Khỏi Thần Hiên
57 Cùng Rơi Xuống Nước (1)
58 Cùng Rơi Xuống Nước (2) - Cãi Nhau
59 Bệnh - Hòa
60 Không Thể Hàn Gắn
61 Giúp Anh (H)
62 Tôi Không Cho Phép Con Trai Tôi Quen Con Gái Bà
63 30% Cổ Phần Tôi Sẽ Đồng Ý
64 Chúng Ta Chia Tay Đi
65 Đứa Nhỏ Vô Tội
66 Tôi Nhất Định Sẽ Không Để Cô Sống Yên
67 Cố Gắng Quên
68 Cô Đến Với Tư Cách Người Yêu Thần Hiên?
69 Đụng Đến Đan Đan Thì Xem Như Đụng Đến Tôi
70 Hắn Ghen Sao?
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Xảy Ra Chuyện - Tìm Đến
2
Hợp Tác Vui Vẻ
3
Vạch Mặt - Bị Thương
4
Kẻ Ám Sát
5
Thích Thật?
6
Có Rung Động Đúng Không?
7
Vì Em
8
Người Cũ
9
Kể Cho Tôi Nghe
10
Đang Lo Đấy À?
11
Đi Xem Mắt
12
Người Phụ Nữ Của Anh?
13
Lại Có Chuyện?
14
Tin Đồn
15
Chỉ Là Tin Đồn
16
Người Đó Là...
17
Đối Tác Không Hơn Không Kém
18
Không Vui
19
Không Muốn Nghe
20
Khóc Đi
21
Bữa Sáng
22
Được Không?
23
Bảo Bọc Em
24
Không Ổn Rồi
25
Bị Bắt Rồi
26
Em Đang Ở Đâu?
27
Tôi Ở Đây
28
Sao Chổi
29
Ba Ngày
30
Đừng Yêu Tôi
31
Không Thể Được
32
Mười Mấy Năm Về Trước
33
Như Tên Điên
34
Vì Sao Giận?
35
Chướng Mắt
36
Tâm Trạng Không Tốt
37
Nổ Xe
38
Bác Vợ
39
Chuyện Lần Trước
40
Phải Tin Tôi
41
Khi Nào Yêu Nhau?
42
Chấp Thuận Hẹn Hò
43
Ngủ Lại
44
Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Của Em
45
Đi Chơi
46
Điên Vì Em
47
Nhớ Nói Với Em
48
Lấy Thân Báo Đáp Ân Tình Đi
49
Chỉ Cần Nhìn Thấy Em
50
Linh Đóa Tiểu Thư
51
Cô Ta Là Gì Của Anh?
52
Đừng Bỏ Rơi Anh
53
Mức Độ Thân Mật
54
Em Có Nguyện Ý Đến Sống Cùng Anh
55
Say Mê Không Lối Thoát
56
Biến Khỏi Thần Hiên
57
Cùng Rơi Xuống Nước (1)
58
Cùng Rơi Xuống Nước (2) - Cãi Nhau
59
Bệnh - Hòa
60
Không Thể Hàn Gắn
61
Giúp Anh (H)
62
Tôi Không Cho Phép Con Trai Tôi Quen Con Gái Bà
63
30% Cổ Phần Tôi Sẽ Đồng Ý
64
Chúng Ta Chia Tay Đi
65
Đứa Nhỏ Vô Tội
66
Tôi Nhất Định Sẽ Không Để Cô Sống Yên
67
Cố Gắng Quên
68
Cô Đến Với Tư Cách Người Yêu Thần Hiên?
69
Đụng Đến Đan Đan Thì Xem Như Đụng Đến Tôi
70
Hắn Ghen Sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play