Từng lời kể của Tử Đan như một cây kim châm đâm thẳng vào tim hắn làm tim hắn nhói lên đến khó chịu. Hắn xoa đầu cô, nhỏ giọng nói.
- Muốn khóc thì khóc đi!
Tử Đan nhướng mày bật cười, lắc đầu tỏ vẻ mình rất ổn, rất bình thường như thể chưa từng có chuyện tổn thương nào xảy ra, chầm chậm đáp.
- Thần Hiên lão đại, đương nhiên là tôi sẽ không khóc rồi. Chuyện này của tám năm trước tôi đã khóc cạn nước mắt rồi, bây giờ có muốn khóc cũng không được đâu.
Hắn mỉm cười gật đầu. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Tử Đan vui chứ không muốn nhìn thấy một Tử Đan có nhiều tâm sự nỗi buồn như bây giờ. Không thích chút nào cả.
- Nếu vậy thì tốt! Quên đi, nỗi buồn đó không đáng để em phải vướng bận trong lòng. Bây giờ em rất thành công, có danh có tiếng, có tiền có tài có cả sắc. Tất cả đều là sự nỗ lực cố gắng của em, cuộc sống hiện tại cũng đủ làm em quên nỗi buồn rồi.
Tử Đan mỉm cười gật đầu.
- Anh nói đúng! Cuộc sống hiện tại của tôi thật sự rất tốt và tôi rất vui khi có được người bạn đồng hành tốt như anh. Có lẽ là một sự may mắn của tôi. Cảm ơn Thần Hiên lão đại!
Thần Hiên mỉm cười, chậm rãi ghé sát vào tai cô mà thì thầm.
- Tôi không muốn làm bạn đồng hành bình bường của em.
Hắn dừng lại vài giây, từng câu nói có ý đồ chầm chậm phát ra từ miệng hắn.
- Tôi muốn làm người bạn đặc biệt không thể thiếu trong cuộc sống của em... chẳng hạn như... người yêu.
Tử Đan chớp chớp đôi mắt phượng nhìn Thần Hiên, khẽ mỉm cười rồi lãng sang chuyện khác ngay.
- Tôi...
Còn chưa kịp nói lời tiếp thì chuông điện thoại của Tử Đan vang lên buộc cô phải dừng cuộc trò chuyện lại nghe máy. Tử Đan đứng dậy đi ra phía xa nghe máy.
Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, Tử Đan khẽ cau nhẹ mày, nhạt nhàn nhấc máy.
[Alo!]
[Tử Đan, ba mẹ ngày mai sẽ về nước. Con nhớ sang nhà ba mẹ có việc muốn bàn với con.] - Bên đầu dây, giọng một người phụ nữ vang lên.
Bảo cô sang nhà làm sao mà được. Công việc ở Đan Kiều rất nhiều, cô không rảnh. Giọng nói của Tử Đan tỏ rõ vẻ khó.
[Có chuyện gì ba mẹ cứ nói qua điện thoại đi.]
[Thì... ba mẹ đã sắp xếp cho con một cuộc hẹn với Doãn Tạ con của Doãn Pha rồi, tối mai con nhớ đến nhà hàng SS gặp người ta.] - Mẹ Tử Đan bên đầu dây cười nhẹ, chậm rãi bảo cô.
Lại là việc xem mắt. Đã bảo bao nhiêu lần cô không muốn xem mắt mà mẹ cô cứ ép khiến cô đau cả đầu.
[Con không muốn.] - Tử Đan dứt khoát từ chối.
[Mẹ đã quyết rồi, con phải gặp, đã hai mươi lăm tuổi rồi chẳng lẽ con còn nhớ về cái tên họ Hồ đó sao?] - Mẹ cô bên kia có vẻ phẫn nộ, gắt gỏng hỏi.
Tử Đan khẽ cau, lớn giọng phủ nhận.
[Con không có.]
[Không có thì ngày mai đi gặp Doãn Tạ, không nói nhiều.]
Tút tút tút.
Tử Đan nheo chặt đôi mày của mình lại, đồng tử lộ rõ sự khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, quay bước về phía Thần Hiên, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói với hắn.
- Cũng trễ rồi! Tôi về nhà đây, phiền Thần Hiên lão đại đưa tôi về có được không?
- Tử Đan đã lên tiếng nhờ thì đương nhiên tôi sẵn lòng.
Trên đường về nhà, Tử Đan trong đầu không ngừng suy nghĩ một nghìn lẻ một cái kế để chạy cuộc xem mắt do mẹ cô sắp đặt.
Hay là... lần này nhờ Thần Hiên lão đại nhỉ?
Suy nghĩ đấy chợt vụt qua trong đầu Tử Đan, rất nhanh Tử Đan đã hướng mắt về phía Thần Hiên đang tập trung lái xe kia. Bắt đầu cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng gây go giữa nhờ vả không nhờ.
- Có chuyện gì sao?
Tử Đan bị câu hỏi của Thần Hiên đưa về hiện tại, đánh bay những suy nghĩ định nhờ hắn. Cô mỉm cười lắc đầu.
- À... không có gì, anh tập trung lái xe đi.
Tử Đan thở hắt một hơi rồi cuối cùng lại quyết định không nói ra. Ánh mắt dời ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía những ánh đèn đường vàng hoe mà chán nản.
Về đến nhà, Tử Đan xuống xe không quên quay lại cảm ơn Thần Hiên rồi đi lên nhà. Thần Hiên đậu xe ở đấy chờ Tử Đan vào nhà rồi mới lái xe rời đi.
...***...
Tử Đan vào nhà, đưa tay bật công tắt khiến đèn khắp nhà sáng bừng lên. Việc đầu tiên cô cần làm là phải đi tắm trước đã, quá mệt mỏi rồi.
Tử Đan đi vào nhà tắm, pha tí nước ấm vào bồn, cô cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người làm lộ ra làn da trắng nõn nà, tự nhiên, khuôn ngực đầy đặn khó ai bằng, thêm cả vòng eo thon gọn. Nếu chỉ dùng những từ ngữ "xinh đẹp", "quyến rũ" thì chẳng thể diễn tả hết được sự thanh khiết và đẹp đẽ cùng với mị lực khôn lường.
Tử Đan bước vào bồn tắm có thoang thoảng hương oải hương quen thuộc, lẳng lặng ngâm cả người vào nước, hít lấy hương thơm dịu nhẹ mà bao nhiêu nỗi ưu phiền tan mất hẳn. Chỉ mới quay lại làm việc được một hôm mà cô đã rất mệt mỏi rồi. Vậy mà cô có thể chịu đựng trong mấy năm qua, thành công đứng vững trên chiếc ghế chủ tịch. Đúng là quá lợi hại rồi.
Tử Đan nhắm mắt khoảnh khắc đang thư giãn ở bồn tắm, đối với cô lúc cảm thấy thoải mái nhất là khi trút bỏ hết mệt mỏi, ngâm mình trong làn nước ấm ở bồn tắm cùng với chút hơi thơm thoang thoảng của hoa oải hương là đã đủ rồi.
Ngay lúc này đây, Tử Đan không muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Nhắm mắt tận hưởng tất cả những dị êm đềm nhất.
Hai mươi phút sau đó Tử Đan mới bước ra khỏi nhà tắm. Ngồi sấy tóc một lúc, cô mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường với đôi ga màu xanh nhẹ yêu quý của cô. Đôi mắt nhắm hững hờ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Khoảng hai tiếng sau đó, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên làm Tử Đan thức giấc. Kể từ sau khi trở thành chủ tịch tập đoàn Đan Kiều, Tử Đan dường như chưa có lần nào ngủ được thẳng giấc cả, cứ hễ có tiếng chuông tin nhắn hay tiếng động gì rất nhỏ là cô lại thức giấc.
Tử Đan ngồi dậy, mở điện thoại lên xem tin nhắn vừa mới nhận được từ trợ lý Hạ. Mày khẽ nheo nhẹ rồi đứng dậy ngồi vào bàn làm việc, mắt nhìn những mẫu vẽ trên giấc nhưng đầu óc thì lại lơ lửng trên mây. Cô đang suy nghĩ đến việc phải đi xem mắt vào ngày mai. Tử Đan mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, tay mở nút nguồn điện thoại xem giờ rồi chần chừ một lúc rồi lại quyết định gọi đi. Tiếng tút vang lên một hồi rồi lại tắt lặng đi, Tử Đan vì nghĩ mình đang làm phiền người khác nên không gọi lại, cô mím môi thở phù một hơi.
- Bỏ đi, ngày mai tùy cơ ứng biến vậy.
Nói rồi Tử Đan cất tất cả bảng vẽ vào một phong bì, đưa tay tắt đèn bàn rồi đứng dậy đi về phía giường. Chuẩn bị đưa tay tắt đèn thì điện thoại lại rung lên một hồi chuông, rất nhanh cô đã cầm điện thoại lên nghe máy.
[Alo.]
[Tử Đan, em gọi tôi sao? Tôi tắm xong nên không nghe được cuộc gọi của em. Có chuyện gì sao? Khuya thế này chưa ngủ?]
Tử Đan khẽ cười trước một câu nói dài của Thần Hiên, mày khẽ nheo nhẹ lại đáp vào điện thoại.
[Chuẩn bị ngủ. Tôi nhớ không lầm thì chúng ta vừa về nhà hơn hai tiếng rồi... bây giờ anh mới tắm sao?]
Thần Hiên bên đầu dây quả thật là vừa đi từ nhà tắm ra, nhận được cuộc gọi nhỡ của Tử Đan thì liền gọi lại cho cô. Hắn ngồi xuống sofa, thở một hơi nặng nề đáp.
[Ừm, sau khi đưa em về có việc cần giải quyết nên giờ mới về đến.]
Tử Đan mỉm cười, ừm à vài giây rồi lên tiếng nhắc nhở.
[Thần Hiên lão đại, tắm khuya không tốt.]
[Em đang lo cho tôi đấy à?]
Updated 70 Episodes
Comments