[19h30']
Trong phòng hồi sức, nữ nhân họ Kiều ngồi trên giường bệnh, tay lướt điện thoại đọc từng tin tức trên báo bên cạnh là Đường Hy đang gối đầu trên giường bệnh của cô mà ngủ ngon lành.
Chủ tịch Tập đoàn Đan Kiều bị ám sát. Sống chết không rõ.
Thực hư về chuyện chủ tịch tập đoàn Đan Kiều bị ám sát.
Tập đoàn Đan Kiều có nguy cơ bị phá sản sau việc Chủ tịch Kiều Tử Đan bị ám sát.
Tử Đan giương khóe môi lên tạo nụ cười nửa miệng. Báo lá cải phóng tin hay thật, còn nói tập đoàn cô nguy cơ bị phá sản nữa chứ. Nực cười thật!
Ting!
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô vang lên làm Đường Hy giật mình tỉnh giấc.
- Tử Đan! Mày tỉnh rồi sao?
Tử Đan mỉm cười để điện thoại xuống, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời Đường Hy.
- Tao tỉnh lúc nãy rồi!
- Để... để tao đi gọi bác sĩ!
Cạch.
Cánh cửa phòng hồi sức lại mở ra một lần nữa, Tử Đan và Đường Hy bị hai người vừa bước vào làn cho thu hút, là Thần Hiên và Thừa Hạo.
- Tử Đan tỉnh rồi sao?
Cô gật đầu đáp nhỏ.
- Ừm!
- Tao đi gọi bác sĩ cho mày!
- Em ở lại với Tử Đan đi! Anh với Thần Hiên đi gọi cho.
Nói rồi hai nam nhân kia liền quay gót đi ra ngoài ngay. Thần Hiên và Thừa Hạo vừa đi một lúc thì bác sĩ đã đến ngay. Bác sĩ đến kiểm tra nên cả Đường Hy, Thừa Hạo và Thần Hiên đều phải ra ngoài chờ. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đi ra gặp Đường Hy bảo.
- Bệnh nhân đã ổn định rồi! Chỉ cần ở lại thêm vài ngày để theo dõi vết thương là được!
- Cảm ơn bác sĩ!
Cạch.
Vừa nhìn thấy Đường Hy đi vào, Tử Đan liên lên tiếng hỏi thăm.
- Bác sĩ nói sao? Khi nào tao được về nhà?
Đường Hy kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, cau mày khó chịu nhìn cô bạn đam mê với công việc của mình mà đáp.
- Bác sĩ nói để mày ở lại thêm vài ngày nữa để theo dõi vết thương.
Tử Đan cau mày.
- Có thể nào cho tao xuất viện sớm không? Phía tập đoàn còn rất nhiều việc để giải quyết!
Thần Hiên đi đến cạnh giường bệnh của cô, mày nhíu chặt lộ rõ vẻ không vui lên tiếng trách móc.
- Giải quyết cái gì? Thân thể em còn lo chưa xong ở đó mà lo cho tập đoàn. Em đừng có tham công tiếc việc!
Tử Đan liếc mắt nhìn Thần Hiên, mày đẹp lại nhíu chặt hơn, không nhanh không chậm nói.
- Chuyện ở tập đoàn vừa mới giải quyết còn chưa xong chẳng lẽ bây giờ tôi phải nằm đây chờ thời à?
- Chuyện tập đoàn tôi sẽ giúp em, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi!
- Nhưng tôi cũng muốn tự giải quyết một phần!
- Bản thân em còn chưa lo xong ở đấy mà lo cho tập đoàn!
Ánh mắt của Tử Đan và Thần Hiên thật có sức công phá lớn khiến Đường Hy và Thừa Hạo phải nuốt một ngụm khí lạnh, nhận thấy có vẻ hơi căng thẳng, Đường Hy liếc nhìn Thừa Hạo rồi lại quay sang Tử Đan mà lên tiếng phá bỏ sự căng thẳng này.
- Tử Đan, mày làm sao vậy? Bình thường mày đây có dễ để bị trúng đạn như thế?
Tử Đan dời tầm mắt về phía Đường Hy, thở hắt một hơi rồi đáp.
- Bất cẩn! Hình như trong dao lam có thuốc mê!
- Đúng! Dao lam đã tẩm sẵn thuốc mê!
Tử Đan nhìn về phía câu nói của Thần Hiên vừa phát ra, nhẹ cau mày hỏi lại.
- Sao anh biết?
- Tôi có sai người lấy chiếc dao lam kia về kiểm tra, kết quả cho thấy dao lam đó đã được tẩm thuốc. Khi bị dao lam cắt phải, thuốc mê đã nhanh chóng ngấm vào bên trong cơ thể nhân lúc em sắp ngã xuống thì tên bên tòa nhà đối diện đã nổ súng!
Thảo nào sau khi bị dao lam cắt phải, cả người cô lại bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Tử Đan đưa tay lên cổ sờ vào vết cắt đã được băng lại cẩn thận, cười nhẹ nói với hắn.
- Cảm ơn chủ tịch Phong, nhưng sao tôi lại cảm thấy chỉ vừa hợp tác với ngài được vài ngày thì lại có chuyện không may xảy đến thế nhỉ?
Mặt Thần Hiên bắt đầu tối sầm lại khi nghe Tử Đan nói thế. Vậy chẳng khác nào cô đang nói hắn giống sao chổi đem xui xẻo đến hay sao?
- Kiều Tử Đan, em bớt suy diễn đi, đợt khi em khỏe lại hẳn tôi sẽ cho em biết một việc.!
Tử Đan cười nhẹ khi biết mình sắp chọc điên được Thần Hiên, gật đầu nói.
- Được được, tôi sẽ sớm khỏe lại thôi!
Đường Hy im lặng từ nãy giờ, chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng hỏi cô.
- Mà Tử Đan, mày có gọi cho cô chú hay không?
Cô lắc đầu, bình thản đáp.
- Gọi làm gì? Ba mẹ tao về thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi.
- Nhưng dù sao cũng phải báo cho họ hay chứ?
Tử Đan cười khẩy một cái, từ sau khi cô dọn ra ngoài thì rất ít liên lạc với ba mẹ mình thế nên cô cảm thấy họ có ở đây đây hay không thì chẳng khác gì nhau.
- Họ ở đây thì tao cũng ở một mình, ở nước ngoài thì tao cũng ở một mình, vậy thì thông báo làm gì? Tự tao chăm được!
Thừa Hạo cau mày nhìn Tử Đan và Đường Hy, thắc mắc hỏi lại.
- Tử Đan sống một mình sao?
Sự hiện diện của Thừa Hạo làm cô khẽ cau mày.
- Anh là?
Đường Hy lúc này mới nhớ ra, cười gượng gạo giới thiệu với cô.
- À quên giới thiệu với mày, đây là Vũ Thừa Hạo, người yêu tao!
- Chào Tử Đan!
Tử Đan mỉm cười gật đầu.
- Sau khi lập nghiệp thì tôi đã dọn ra ngoài sống, không còn ở cùng ba mẹ nữa!
Thừa Hạo à lên một tiếng gật đầu như hiểu ra.
Nói tới nói lui một lúc thì cuối cùng Đường Hy cũng lên tiếng nói với cô việc ở lại bệnh viện.
- Tử Đan, tao thấy hay mày nên ở lại vài hôm đi, ổn rồi hẵng về! Mày ở một mình tao cũng lo lắm!
- Thôi vậy tùy mày!
...***...
Một tuần sau, thời gian ở bệnh viện Tử Đan đã gọi cho trợ lý Hạ bảo cô tạm giải quyết mọi chuyện. Về phần Đào Vu Tinh thì cô ta đã bị cho thôi việc nhưng sản phẩm mới thì không lấy lại được thế nên Thần Hiên đã lên tiếng nói giúp cô, dời thời gian ra mắt lại đến sau khi Tử Đan khỏe lại mới có thể bắt đầu thiết kế sản phẩm mới. Thần Hiên cũng đã cho ngăn chặn giới truyền thông lại, gỡ bỏ những bài bôi đen thanh danh giúp cô.
[Alo! Ngài Phong gọi tôi có chuyện gì à?]
[Khi nào xuất viện?] - Thần Hiên bên đầu dây hỏi.
[Sáng mai!]
[Ừm, nghỉ ngơi đi!]
Tử Đan còn chưa kịp trả lời thì bên Thần Hiên đã tắt máy, Tử Đan cau mày nhìn điện thoại lắc đầu nói nhỏ.
- Tắt rồi ư? Người gì mà...
...*...
Tử Đan sau khi sắp xếp đồ xong, vừa chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh thì cánh cửa phòng đã mở ra trước, Thần Hiên với phong thái ung dung bước vào. Thấy hắn, cô vô cùng bất ngờ.
- Sao anh đến đây?
Thần Hiên bỏ tay vào túi quần, tựa lưng vào cửa rồi bình thản đáp.
- Đón đối tác của tôi về đây!
Tử Đan cười nhẹ.
- Quý hóa quá!
- Về thôi!
Trên xe, Tử Đan không nói một lời nào với Thần Hiên, tầm mắt cứ dán vào điện thoại đọc những bài báo mới nói về tập đoàn của cô. Cảm thấy không khi trong xe quá đỗi im lặng, Thần Hiên liền lên tiếng phá vỡ.
- Tôi không đến rước thì em về với Đường Hy à?
- Không có, Đường Hy hôm nay có việc bận nên cũng không thể phiền nó đến rước được!
- Em sống một mình tự lập vậy à? Không định tìm một người đồng hành sao?
Tử Đan nghe vậy thì tắt điện thoại đi, quay sang nhìn Thần Hiên, mày khẽ cau lại tỏ vẻ thắc mắc hỏi hắn.
- Tìm làm gì? Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, mặc cho tự nhiên sẽ tổ hơn. Mà sao anh hỏi tôi như thế? Quan tâm tôi vậy sao?
Khóe môi Thần Hiên giương lên tạo nụ cười khẽ.
- Ừm rất quan tâm!
Tử Đan mỉm cười tựa lưng vào thành ghế phía sau, đôi mắt chầm chầm nhắm lại nhẹ nhàng lên tiếng hỏi hắn.
- Anh không sợ tôi nghĩ anh quan tâm tôi như thế là vì anh thích tôi à?
- Không sao, em cứ nghĩ đi, tôi không cấm!
Thần Hiên liếc mắt nhìn cô trong kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười dừng lại vài giây rồi lại lên tiếng nói tiếp.
- Nếu tôi nói tôi thích em là thật. Vậy lúc đấy em có tin không?
Updated 70 Episodes
Comments