Không Muốn Nghe

Một chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu đen sẫm dừng trước nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Từ trong xe bước ra là nam nhân với bộ âu phục lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo nhưng lại vô cùng lạnh giá làm người khác nhìn vào cũng phát sợ. Đi xe sang, mặc âu phục lại lạnh lùng đáng sợ thì chỉ có thể là Phong Thần Hiên mà thôi.

Phục vụ ở nhà hàng đã chờ sẵn ở cửa chính, cung kính cúi đầu chào Phong Thần Hiên rồi đưa hắn đi vào căn phòng tầng trên của nhà hàng. Bên trong nhà hàng không có ai, dường như đã được bao trọn ngày hôm nay rồi. Cánh cửa ở một căn phòng lớn từ từ được mở ra, bên trong phòng được bày biện theo một nét hiện đại, phía giữa là một chiếc tròn với những chiếc ghế trắng tinh tế được đặt xung quanh.

Thần Hiên vừa bước vào đã nhận được nhiều ánh mắt từ những người bên trong phòng và tất nhiên không thể thiếu đi ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Tử Đan. Thần Hiên lướt mắt một vòng nhìn những người kia rồi điểm dừng cuối cùng vẫn là Kiều Tử Đan. Vừa nhìn thấy cô, nổi giận trong người lại dâng lên, hắn nhanh chóng thu ánh mắt về đi thẳng vào bàn mà ngồi. Rất nhanh các vị chủ tịch xung quanh cũng lên tiếng chào hỏi Thần Hiên rồi cuối cùng cũng đi vào vấn đề của buổi gặp ngày hôm nay.

Cả buổi nói chuyện hầu như Thần Hiên không lên tiếng gì, tất cả chỉ là trợ lý của hắn lên tiếng nói thay thôi. Ánh mắt của Thần Hiên từ đầu đến cuối vẫn mang theo một vẻ chán nản lạnh lẽo, không mấy quan tâm đến những gì Tử Đan và những vị chủ tịch kia nói cho lắm. Tử Đan nhận thấy sự chán nản chẳng mảy may để ý chuyện cô nói thì không không khỏi khó chịu.

Là còn đang giận chuyện đó cơ à?

Buổi nói chuyện bàn về chuyện đầu tư cũng rất nhanh đã kết thúc, các chủ tịch khác lần lượt rời khỏi nhà hàng, Thần Hiên bây giờ đã đứng dậy tay bỏ vào túi quần quay lưng định rời đi thì phía sau Tử Đan đã vội lên tiếng:

- Thần Hiên lão đại, tôi muốn nói chuyện với anh một lúc.

Thần Hiên chậm rãi quay lưng nhìn về phía Tử Đan, khuôn mặt điển trai bị ánh sáng phía cửa sổ chiếu vào càng rõ thêm những góc cạnh sắc bén. Vẻ mặt và ánh mắt dường như không chứa nổi một tia dịu dàng, nhàn nhạt hỏi:

- Chủ tịch Kiều muốn nói chuyện gì? Nếu là công việc tôi có thể nghe nhưng nếu là chuyện cá nhân thì thật xin lỗi. Tôi không muốn nghe chủ tịch nói.

Có thể nghe rõ trong lời nói của Thần Hiên có pha đậm cảm xúc không vui. Chỉ cần để ý cách xưng hô của hắn cũng dễ dàng nhận ra hắn là đang muốn chọc tức cô. Rõ ràng hắn biết cô định nói chuyện gì, còn thẳng thừng từ chối như thế không phải là muốn một dập tắt ngay hy vọng của cô thì là gì chứ?

- Thần Hiên lão đại, tôi thật sự không muốn giấu anh, thật ra là...

- Nếu là chuyện này thì tôi quả thật không muốn nghe. Tôi còn có việc, xin phép!

Tức khắc Thần Hiên quay đi để lại Tử Đan đang hỗn loạn trong những câu nói của hắn, cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Cảm giác lúc này thật sự rất lạ. Từ trước đến giờ Tử Đan chưa từng để ý đến những việc này, cũng chưa từng vì một chuyện mình làm mà cảm thấy khó chịu như thế nhưng lần này lại khác, cô vô cùng chật vật với thái độ và cả lời nói của Phong Thần Hiên. Có vẻ như hắn rất không đồng tình với việc cô không nói cho hắn biết chuyện ở tập đoàn. Cái gì cũng có lý do của nó, tại sao cô muốn giải thích thì lại không nghe chứ?

Khoảnh khắc Thần Hiên quay đi không thèm nhìn cô lấy một cái, thời khắc ấy thật sự tim cô lại có chút nhói lên đến khó chịu. Hơi thở cũng bắt đầu khó khăn hơn, lựa chọn không nói với hắn là sai sao?

Khó chịu quá!

Cảm xúc lúc này thật sự rất hỗn loạn, rất khó chịu.

Thần Hiên rời khỏi nhà hàng, nhanh chóng lên xe trở về Phong Thần. Trên xe, đôi mắt lạnh lẽo không đoán được cảm xúc của Thần Hiên cứ nhìn ra phía cửa sổ, tâm tư lại đặt ở nơi nào đó. Lúc nãy trong đầu không là muốn ngồi xuống cùng cô nói chuyện nhưng miệng lại thẳng thừng từ chối, thật không hiểu nổi. Lần đầu tiên hắn bận tâm đến chuyện của một nữ nhân. Nếu trước đó không phải có người đến báo cáo với hắn thì có lẽ đến giờ hắn vẫn không biết chuyện của tập đoàn Đan Kiều càng không thể biết cô bị vắt cạn sức lực trong việc trục trặc của Đan Kiều lần này. Giấu hắn, là không muốn hắn quan tâm hay vì hắn không đáng để cô nói?

Thần Hồn điên đảo trong những câu hỏi tiêu cực của chính mình đâm ra tức giận với những việc xung quanh. Còn nhớ lúc sáng Thừa Hạo đến tìm hỏi về chuyện của Tử Đan thì lại bị hắn lớn tiếng quát, tầm một, hai phút sau đó hắn mới nguôi được sự cáu gắt trong người mà nói chuyện bình thường lại với Thừa Hạo. Nếu không phải vì Thừa Hạo chơi thân với Thần Hiên, lại có lá gan lớn chịu được tính của hắn thì chắc lúc đấy đã cong chân mà chạy mất rồi.

Tóm lại tất cả, chỉ vì chuyện của Tử Đan mà khiến tâm tình của Thần Hiên càng lúc càng tuột xuống mức tệ nhất.

...***...

Tiếng nhạc xập xình ồn ào với những ánh đèn led xanh đỏ pha lẫn tiếng nói chuyện cười đùa của những người xung quanh làm Tử Đan cau mày khó chịu. Ừm, bây giờ là tám giờ tối và Tử Đan đang có mặt tại một bar lớn ở thành phố mang tên PH. Kiều Tử Đan rất ít khi vào bar chỉ khi tâm tình không tốt cô mới vào đây mà thôi, thường thì cô sẽ cùng đến với Đường Hy thế nhưng hôm nay là một mình đến đây, đã vậy còn chọn một bàn ở góc khuất mà gọi một chai whisky còn là loại mạnh để uống. Tâm trạng đang tuột dốc lắm sao chủ tịch Kiều?

Một, hai, ba chai rượu whisky được mang ra và đã được Tử Đan uống cạn. Tửu lượng của Tử Đan cũng không phải dạng kém nhưng uống một lúc nhiều rượu lại mạnh như thế, tử lương tốt đến đầu thì cũng phải gục mà thôi đã vậy lại còn là thân nữ nhi thì làm sao có thể tỉnh táo khi uống quá nhiều như thế.

Tử Đan giương đôi mắt đã mờ dần nhìn vào ly rượu trên tay, chán nản lắc ly rượu vài vòng, môi mấp máy nói:

- Phong Thần Hiên, anh cáu cái gì chứ? Tôi không phải là nghĩ cho anh nên mới không nói với anh hay sao? Đã không biết còn cọc với tôi.

Cô mím môi thở hắt một hơi dài, đôi mắt rủ xuống có vẻ không vui.

- Hợp đồng kết thúc thì sao chứ? Một tháng rưỡi thì một tháng rưỡi, bất quá thì không còn làm việc cùng, không còn gặp mặt nữa thôi.

Câu lầm bầm của Tử Đan vừa dứt thì sau đó là một giọng nói lạ vang lên, tiếp đó là một gã từ bàn đằng xa đã đi đến với ly rượu trong tay mà liếc mắt nhìn cô.

- Cô em xinh đẹp, sao uống rượu một mình u sầu thế kia?

Tử Đan liếc mắt nhìn gã đàn ông kia, áo sơ mi sọc sệt, mặt mày lại lộ rõ vẻ bặm trợn nhìn một phát là có thể nhận ra không phải dạng đàng hoàng tử tế gì, tốt nhất là không nên tiếp cận.

- Không liên quan đến anh!

Gã đàn ông kia quét mắt nhìn Tử Đan, trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng như một con thú dữ đang đứng trước mòi ngon, hậm hừ vài tiếng rồi bảo:

- Uống một mình buồn lắm, uống cùng anh đi!

Tử Đan cảm thấy đau đã bắt đầu choáng váng không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cố gắng điều tiết đôi mắt nhìn kẻ trước mắt gằn lên hai từ:

- Không cần.

Nhưng lần này quả là không ổn rồi, gã kia đoán cô đã thấm rượu nhất quyết không rời khỏi bàn của Tử Đan là muốn chờ cô ngất đi để thuận tiện "làm ăn" đây mà. Tử Đan dần dần không còn gượng nổi nữa, liếc mắt một cái biết gã đối diện có ý đồ không tốt, cô vẫn bình tĩnh cho tay nhanh chóng mò mẫm vào túi xách lấy điện thoại gọi nhấn ngay phím một, màn hình trên điện thoại trong túi xách lập tức sáng lên hiện cuộc gọi đi cho một dãy số quen thuộc mang tên "Thần Hiên".

Trong mơ hồ Tử Đan cũng không biết tại sao mình gọi cho Thần Hiên nữa nhưng hiện tại trong lòng cô đã dâng trào cảm giác bất an rồi. Phải! Đến thật rồi!

Gã đàn ông kia nhanh chóng đứng dậy tiến đến gần Tử Đan tay nắm lấy bả vai cô mà thì thầm:

- Cô em xinh đẹp, có lẽ em say lắm rồi để anh đây đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé!

Tử Đan có say đến đâu cũng có thể đoán được ý đồ của gã khốn này, nhanh tay hất tay gã ra thuận tiện tát vào mặt gã một cái đau điếng, lạnh giọng buông ra một từ đơn giản.

- Biến!

Bị tát một cái tê cả mặt, gã ta đã không còn nhẹ nhàng nữa, nắm chặt lấy cổ tay cô mà kéo cô đứng dậy.

- Má nó! Đêm này em cũng chẳng thoát được đâu, đi nhanh!

Nếu bình thường Tử Đan có thể chống cự và đánh vài phát rồi bỏ chạy nhưng lần này cô đã vừa uống cạn ba chai whisky loại mạnh lấy đâu ra sức để đấm đá nữa, chỉ biết vùng vẫy như một con cá mắc cạn.

Hụt.

Cô cảm nhận được bên trong túi xách Thần Hiên đã nghe máy, cố gắng hét lớn để bên đầu dây kia có thể nghe thấy tiếng của cô.

- Buông tôi ra, tên khốn.

[Tử Đan, có chuyện gì? Tử Đan, mau trả lời tôi.] - Bên đầu dây Thần Hiên đã vô cùng sốt ruột khi vừa nghe máy thì chỉ nhận được tiếng hét thất thanh của Kiều Tử Đan.

Cảm giác có chuyện không ổn, Thần Hiên nhanh chóng cầm lấy áo khoác định vị nhanh vị trí chỗ Tử Đan và lao xe đến đó ngay. Giận cỡ nào giận cũng không thể bỏ mặc cô được, chắc chắn là có chuyện nguy cấp rồi.

Bịch.

Tử Đan bị ném thẳng xuống sàn nhà, cả người ê ẩm không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Vừa nãy còn bị kéo lê kéo lết, chân mang giày cao gót cũng đã sớm bị trật chân mất rồi.

Đáng lẽ cô không nên đến đây, bây giờ ai có thể cứu cô được chứ?

Trong lòng Tử Đan dần lan tỏa đi sự ngu ngốc của mình. Tình huống lần này quả thật cô không nghĩ đến, nguy hiểm thật sự.

- Haha! Đêm nay để anh đây phục vụ nhé cô em!

Gã đàn ông kia nhanh chóng bước đến gần Tử Đan, càng đến gần cô càng sợ hãi lùi lại. Gã ta càng thích thú khi thấy vẻ mặt xinh đẹp có chút sợ sệt của Tử Đan, nhanh chóng nhào đến đè lấy cô mặc cho cô hét lớn.

- Thần Hiên!

Không biết tại sao lúc này cô lại vô thức gọi tên Thần Hiên, cô là muốn cầu cứu hắn. Tia hy vọng duy nhất lúc này của Tử Đan lại là Thần Hiên, dù biết hắn đang giận có lẽ sẽ không quan tâm cô nhưng nếu niềm hy vọng kia là một phần trăm ít ỏi cô cũng muốn đặt vào nó. Trong tâm tư cô đang gào thét tên Thần Hiên, không ngừng được cái hy vọng hắn sẽ đến.

Thần Hiên, xin anh! Mau đến cứu tôi!

Gã đàn ông kia bật cười lớn, ánh mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ biến thái, giọng không khàn khàn kinh tởm hướng về phía cô.

- Haha, ở đây không ai cứu em được đâu. Để sức đó mà rên rỉ dưới thân anh đi.

- Không! Mau biến đi.

Tử Đan cố gắng gượng hết sức lực giương chân đạp thẳng vào người gã tay khiến gã ta không kịp đỡ mà ngã ra sàn. Ngay lúc này Tử Đan định chạy nhưng không kịp do chân vừa bị trật, gã ta đã nhanh hơn một bước chặn cô lại thẳng tay tát vào gượng mặt trắng noãn của Tử Đan, cái tát quá mạnh khiến khóe môi cô rỉ máu. Lần đầu tiên Tử Đan cảm thấy mình vô dụng như vậy, quả nhiên rượu vào thì không còn có thể làm gì được.

- Má nó dám đá tao! Lần này tao cho mày chết.

Chapter
1 Xảy Ra Chuyện - Tìm Đến
2 Hợp Tác Vui Vẻ
3 Vạch Mặt - Bị Thương
4 Kẻ Ám Sát
5 Thích Thật?
6 Có Rung Động Đúng Không?
7 Vì Em
8 Người Cũ
9 Kể Cho Tôi Nghe
10 Đang Lo Đấy À?
11 Đi Xem Mắt
12 Người Phụ Nữ Của Anh?
13 Lại Có Chuyện?
14 Tin Đồn
15 Chỉ Là Tin Đồn
16 Người Đó Là...
17 Đối Tác Không Hơn Không Kém
18 Không Vui
19 Không Muốn Nghe
20 Khóc Đi
21 Bữa Sáng
22 Được Không?
23 Bảo Bọc Em
24 Không Ổn Rồi
25 Bị Bắt Rồi
26 Em Đang Ở Đâu?
27 Tôi Ở Đây
28 Sao Chổi
29 Ba Ngày
30 Đừng Yêu Tôi
31 Không Thể Được
32 Mười Mấy Năm Về Trước
33 Như Tên Điên
34 Vì Sao Giận?
35 Chướng Mắt
36 Tâm Trạng Không Tốt
37 Nổ Xe
38 Bác Vợ
39 Chuyện Lần Trước
40 Phải Tin Tôi
41 Khi Nào Yêu Nhau?
42 Chấp Thuận Hẹn Hò
43 Ngủ Lại
44 Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Của Em
45 Đi Chơi
46 Điên Vì Em
47 Nhớ Nói Với Em
48 Lấy Thân Báo Đáp Ân Tình Đi
49 Chỉ Cần Nhìn Thấy Em
50 Linh Đóa Tiểu Thư
51 Cô Ta Là Gì Của Anh?
52 Đừng Bỏ Rơi Anh
53 Mức Độ Thân Mật
54 Em Có Nguyện Ý Đến Sống Cùng Anh
55 Say Mê Không Lối Thoát
56 Biến Khỏi Thần Hiên
57 Cùng Rơi Xuống Nước (1)
58 Cùng Rơi Xuống Nước (2) - Cãi Nhau
59 Bệnh - Hòa
60 Không Thể Hàn Gắn
61 Giúp Anh (H)
62 Tôi Không Cho Phép Con Trai Tôi Quen Con Gái Bà
63 30% Cổ Phần Tôi Sẽ Đồng Ý
64 Chúng Ta Chia Tay Đi
65 Đứa Nhỏ Vô Tội
66 Tôi Nhất Định Sẽ Không Để Cô Sống Yên
67 Cố Gắng Quên
68 Cô Đến Với Tư Cách Người Yêu Thần Hiên?
69 Đụng Đến Đan Đan Thì Xem Như Đụng Đến Tôi
70 Hắn Ghen Sao?
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Xảy Ra Chuyện - Tìm Đến
2
Hợp Tác Vui Vẻ
3
Vạch Mặt - Bị Thương
4
Kẻ Ám Sát
5
Thích Thật?
6
Có Rung Động Đúng Không?
7
Vì Em
8
Người Cũ
9
Kể Cho Tôi Nghe
10
Đang Lo Đấy À?
11
Đi Xem Mắt
12
Người Phụ Nữ Của Anh?
13
Lại Có Chuyện?
14
Tin Đồn
15
Chỉ Là Tin Đồn
16
Người Đó Là...
17
Đối Tác Không Hơn Không Kém
18
Không Vui
19
Không Muốn Nghe
20
Khóc Đi
21
Bữa Sáng
22
Được Không?
23
Bảo Bọc Em
24
Không Ổn Rồi
25
Bị Bắt Rồi
26
Em Đang Ở Đâu?
27
Tôi Ở Đây
28
Sao Chổi
29
Ba Ngày
30
Đừng Yêu Tôi
31
Không Thể Được
32
Mười Mấy Năm Về Trước
33
Như Tên Điên
34
Vì Sao Giận?
35
Chướng Mắt
36
Tâm Trạng Không Tốt
37
Nổ Xe
38
Bác Vợ
39
Chuyện Lần Trước
40
Phải Tin Tôi
41
Khi Nào Yêu Nhau?
42
Chấp Thuận Hẹn Hò
43
Ngủ Lại
44
Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Của Em
45
Đi Chơi
46
Điên Vì Em
47
Nhớ Nói Với Em
48
Lấy Thân Báo Đáp Ân Tình Đi
49
Chỉ Cần Nhìn Thấy Em
50
Linh Đóa Tiểu Thư
51
Cô Ta Là Gì Của Anh?
52
Đừng Bỏ Rơi Anh
53
Mức Độ Thân Mật
54
Em Có Nguyện Ý Đến Sống Cùng Anh
55
Say Mê Không Lối Thoát
56
Biến Khỏi Thần Hiên
57
Cùng Rơi Xuống Nước (1)
58
Cùng Rơi Xuống Nước (2) - Cãi Nhau
59
Bệnh - Hòa
60
Không Thể Hàn Gắn
61
Giúp Anh (H)
62
Tôi Không Cho Phép Con Trai Tôi Quen Con Gái Bà
63
30% Cổ Phần Tôi Sẽ Đồng Ý
64
Chúng Ta Chia Tay Đi
65
Đứa Nhỏ Vô Tội
66
Tôi Nhất Định Sẽ Không Để Cô Sống Yên
67
Cố Gắng Quên
68
Cô Đến Với Tư Cách Người Yêu Thần Hiên?
69
Đụng Đến Đan Đan Thì Xem Như Đụng Đến Tôi
70
Hắn Ghen Sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play