Tử Đan?
Giọng nói có chút khàn đặc nghe có vẻ quen thuộc nhưng lại khiến Tử Đan rùng mình. Cô ngước lên nhìn người vừa gọi tên mình. Ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi khi nhìn thấy người đối diện, khóe môi khẽ cong lên tạo nụ cười nửa miệng.
- Hồ Đức.
Hồ Đức đưa mắt nhìn Tử Đan từ trên xuống dưới, ánh mắt cứ nhìn cô chăm chăm, khẽ mỉm cười lên tiếng.
- Em vẫn còn đến đây ăn sao?
Tử Đan cau nhẹ mày. Cảm giác vô cùng khó chịu khi phải nói chuyện với cậu ta. Cô khoanh tay trước ngược, lạnh giọng hỏi lại.
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh?
Hồ Đức bật cười thành tiếng, giọng nói khàn đặc của cậu ta nói văng vẳng vào tai cô.
- Tử Đan, em đừng tự lừa bản thân nữa, anh biết sao khi chia tay anh em rất đau khổ. Nghe nói em còn tự tử, đúng không?
Hồ Đức đây chính là người yêu cũ của cô. Là người mà Tử Đan đã từng yêu rất nhiều nhưng một lần vô tình nghe được Hồ Đức nói chuyện với bạn bè bảo rằng tiếp cận cô chỉ vì khối tài sản của gia đình cô còn nói một người xấu xí cổ hữu như cô thì không xứng với cậu ta. Quả thật là khốn nạn mà!
Càng nghĩ đến cái ngày mà cô dại dột vì yêu hắn mà suýt nữa tự kết liễu đời mình, cô càng cảm thấy mình quá khờ. Nếu không ngờ có sự ngăn cản của gia đình và Đường Hy thì e rằng cô sẽ không có được thành công như hôm nay.
Tử Đan đưa tay hất nhẹ mái tóc của mình, môi khẽ cong lên nở một nụ cười khinh bỉ. Cô khinh bỉ cái người đứng trước mặt mình, vì tiền mà có thể lừa gạt tình cảm, đã vậy còn nói những lời khó nghe khiến tim cô đau đến nghẹt thở.
- Hồ Đức, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải tự tử vì anh? Anh đề cao bản thân mình quá rồi nhỉ?
- Tử Đan, em khác xưa thật đấy! Em đẹp hơn xưa rất nhiều.
Đường nhiên rồi, vì ngày xưa Tử Đan không biết cách ăn mặc, giản dị lỗi thời nên ai cũng chê cũng tránh nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô trở thành một người có tiền, có địa vị, có cả nhan sắc vượt bậc.
Tử Đan nhướng mày nhìn Hồ Đức, quăng cho cậu ta nụ cười khinh dùng chất giọng lạnh lẽo thường ngày nói.
- Hồ Đức, tôi nhớ không lầm thì anh đã có người mới là bạn thân cũ của tôi thì phải! Nếu cứ trêu hoa ghẹo nguyệt thì cô ta sẽ ghen đấy.
Tám năm về trước, sau việc nghe được những lời nói không hay về mình từ miệng của Hồ Đức thì cô còn phát hiện cậu ta còn âm thầm cắm sừng cô, làm chuyện nhơ nhuốc sau lưng cô với bạn thân của cô. Lúc ấy khi bắt tại trận, Hồ Đức còn không ngừng mỉa mai cô. Khi ấy Tử Đan đã khóc rất nhiều, khóc cho cái tình cảm chỉ xuất phát từ một phía của mình.
Về phía Hồ Đức, cậu ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tử Đan thêm lần này, cậu ta cứ nghĩ sau khi chia tay thì Tử Đan sẽ suy sụp và thân tàn ma dại hơn trước nhưng không ngờ bây giờ gặp lại cô còn xinh hơn ngày trước gấp trăm vạn lần, ăn đứt luôn cả những tình nhân mà ngày trước cậu ta hay đùa giỡn. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
- Nhưng bây giờ anh lại có hứng thú với em! Tử Đan, hay là chúng ta quay lại nhé?
Hồ Đức vừa nói vừa tiếng lại gần cô, tay định chạm vài gương mặt kiều diễm của cô thì bị hụt vì một sự xuất hiện của một nam nhân khác đã ôm lấy eo cô kéo lùi lại.
- Cậu Hồ, nói chuyện đứng xa một chút, đừng động chạm tay chân thế chứ.
Giọng nói này trầm trầm này đích thị là của Phong Thần Hiên không lẫn vào đâu được. Tử Đan bất ngờ bị kéo lại nên cả người bây giờ đang rất gần hắn, gượng mặt có chút ngỡ ngàng nhìn Thần Hiên.
Hồ Đức tỏ vẻ khó chịu trước câu nói vừa rồi cùng với sự xuất hiện của Thần Hiên có vẻ rất thân mật với Tử Đan càng khiến cậu ta tức giận, gằn giọng nói lớn.
- Mày là ai? Sao xen vào chuyện của tao?
Hắn nhếch môi, lạnh lẽo buông ra một câu khiến người nghe buốt cả sống lưng.
- Phong Thần Hiên, không phải là người để cậu có thể đụng vào đâu.
Vừa nghe câu nói kia, Hồ Đức đổ mồ hôi lạnh, tim sợ hãi nhìn nam nhân họ Phong trước mặt. Hắn là một người vô cùng nổi danh trong giới thượng lưu lẫn hắc đạo nên đương nhiên khi nghe Phong Thần Hiên mạnh miệng giới thiệu thì Hồ Đức phải hoảng rồi.
- Phong Thần Hiên thì đã sao? Chuyện của tôi với Tử Đan cần anh chen vào à?
Khi nãy đi từ xa hắn đã nhìn thấy Tủ Đan và Hồ Đức đang nói chuyện rồi, cứ tưởng ai xa lạ thì ra là Hồ thiếu của Hồ Thị. Thấy ánh mắt có vẻ thèm thuồng biến thái của hắn ta nhìn Tử Đan khiến Thần Hiên khó chịu vô cùng.
Thần Hiên nhướng mày nhìn cái tên không biết đá biết vàng này, tay vẫn giữ lấy eo cô bình thản mà đáp trả.
- Tôi chen vào thì sao? Anh làm gì tôi?
- Mày nghĩ mày là ai mà chen vào chuyện của tao và Tử Đan hả?
Tử Đan nắm lấy tay Thần Hiên đưa lên, đanh mặt nhìn Hồ Đức mà mạnh miệng tuyên bố.
- Người yêu tôi, đương nhiên có thể chen vào chuyện của tôi.
Hồ Đức lùi lại một bước. Cậu ta có vẻ như không tin vào tai mình, chỉ vào Thần Hiên mà nói.
- Tử Đan? Chia tay anh em lại quen tên này để tạm bợ sao?
Tử Đan hướng ánh mắt sắc bén nhìn Hồ Đức. Cậu ta nói thể chẳng khác nào đang nói Tử Đan là đau lòng quá mà tìm một người tạm bợ, chẳng khác nào nói cô xem Thần Hiên là người thay thế đâu chứ.
- Tạm bợ? Đương nhiên tôi không phải loại người như anh cái gì cũng có thể tạm bợ như anh.
Hồ Đức gằn giọng gọi tên cô.
- Tử Đan!
Thần Hiên khó chịu khi nghe Hồ Đức gọi tên của Tử Đan, mày đẹp khẽ cau lại giọng không giấu được vẻ không vui nói.
- Cậu Hồ Đức, cậu và người yêu tôi không thân thiết đến nổi gọi tên thân mật thế đâu. Đề nghị cậu xưng hô cho phải phép!
Hồ Đức vẫn ngoan cố nhìn Tử Đan mà gọi.
- Tử Đan! Em nói gì đi chứ? Em còn yêu anh đúng không? Tên này là tạm bợ phải không?
Không để Tử Đan lên tiếng, Thần Hiên đứng chắn trước mặt Hồ Đức dùng chất giọng lạnh lùng thường ngày mà nói.
- Cậu Hồ, tôi không ngờ mặt cậu lại dày như vậy! Tai trâu nói mãi chẳng nghe!
Hồ Đức tức giận giật lấy cổ áo Thần Hiên, bặm trợn nói.
- Mày...
Thần Hiên nhướng mày cười khẩy nhìn Hồ Đức, hắn đương nhiên không phải để yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm, từng lời nói hăm dọa rít qua kẽ răng.
- Nên nhớ, Hồ Thị của ba cậu đang cần vốn đầu tư của Phong Thần tôi, cẩn thận nếu không muốn tán gia bại sản vì lời nói và hành động của cậu.
Hồ Đức nghiến răng ken két, nắm chặt cổ áo Thần Hiên hơn.
- Phong Thần Hiên.
Hắn mỉm cười một lực đẩy Hồ Đức ra. Quá sức chịu đựng của hắn rồi, đừng tưởng hắn im lặng mà lấn đến. Thần Hiên thẳng tay đấm vào mặt Hồ Đức một phát cực mạnh khiến cậu ta xém ngã nhào, hắn nhếch môi nói.
- Quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy!
Đấm Hồ Đức một cái rõ đau xong, Thần Hiên chỉnh lại cổ áo của mình rồi quay sang Tử Đan nói.
- Tử Đan, chúng ta sang bàn khác.
Thần Hiên nói rồi nắm tay Tử Đan kéo đi để lại Hồ Đức tức giận nhìn theo, quẹt tay vào bên má vừa bị đánh căm phẫn nhìn theo Tử Đan và Thần Hiên, lẩm bẩm một mình.
- Má nó! Tử Đan, tôi không để em vụt khỏi tay tôi đâu.
Thần Hiên dẫn Tử Đan đến một chiếc bàn khác ngồi. Thấy cô im lặng hắn cũng không muốn làm phiền cô. Tử Đan vẫn ngồi im lặng ở đó thở từng hơi khó chịu. Gặp lại người yêu cũ làm rất nhiều ký ức đau thương của cô ùa về khiến cô không kiểm soát được, nhắm mắt nghỉ ngơi vài giây cố gắng không nhớ đến chuyện trước đây nữa.
Thần Hiên khẽ nhíu mày nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Từ Đan, nghĩ đến hình ảnh tên Hồ Đức sắp chạm vào người cô là hắn lại muốn nổi điên, giọng khó chịu nói.
- Lần sau gặp mà cậu ta có ý định đụng chạm thì em thẳng tay đánh cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đó của cậu ta nhìn em. Còn nếu em không đánh được thì gọi tôi, tôi thay em đánh cậu ta.
Updated 70 Episodes
Comments