Khoảng ba, bốn ngày sau đó, Tử Đan luôn có mặt ở Đan Kiều ngày lẫn đêm. Đáng lẽ Tử Đan có thể về nhà và giao phó công việc lại cho nhân viên nhưng cô không cho phép mình làm như thế bởi là một chủ tịch, cô phải lấy mình làm gương. Chuyện của những tin đồn không hay cuối cùng cũng đã lắng xuống, trước đó Tử Đan đã cho người thu dọn những bài báo điên rồ kia và tất nhiên báo mất thì bình luận cũng sẽ mất, cô đã thành công tự mình dập tắt những chuyện không hay đó.
Điều đáng nói đến ở đây là, thời gian gần đây kể từ khi có tin đồn hẹn hò thì Tử Đan và Thần Hiên dường như không còn gặp mặt nhau nữa đến cả cuộc điện thoại cũng không có. Với Tử Đan mà nói gặp hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cô phải hoàn thành công việc của mình mà thôi. Nói trắng ra là cô chẳng quan tâm.
Tử Đan đang rối rắm trong đống hồ sơ và cả vài mẫu thiết kế lỗi thì chuông điện thoại vang lên không ngừng, cô cau nhẹ mày nhấn nghe máy:
[Alo!]
[Cô Kiều Tử Đan, tôi đây!] - Bên đầu dây truyền qua chất giọng trầm trầm quen thuộc. Nghe giọng nói, Tử Đan khẽ cau mày nhìn lại điện thoại thấy trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc, giọng nói liền hạ tone một chút đáp một từ "ừ".
Thần Hiên bên đầu dây sớm đã không vui với ngữ điệu giọng nói của Tử Đan nhưng vẫn bình thản hỏi cô:
[Không muốn hỏi tôi gọi em làm gì sao?]
[Không!]
Nhận được câu trả lời phũ phàng của Tử Đan, Thần Hiên lại cau mày khó chịu:
[Em phũ phàng thế à?]
Tử Đan sớm đó khó chịu với những câu hỏi vòng vo tam quốc của Thần Hiên, tay đã buông hẳn điện thoại để xuống bàn mắt rảo qua những bản thiết kế mà rạch cái bỏ, chậm rãi nói:
[Phong Thần Hiên, có chuyện gì nói nhanh đi, tôi đang bận lắm.]
[Chỉ muốn khen em, dọn dẹp đám báo chí đó rất nhanh. Tôi cứ ngỡ em sẽ đến tìm tôi.]
Đúng! Hắn cứ ngỡ lần này Tử Đan sẽ đến tìm mình để giải quyết tin đồn kia nhưng không, Tử Đan đã im lặng tự mình dọn dẹp nó. Rất hay! Là hắn tưởng cô bình thường, là hắn nghĩ cô không thể giải quyết việc này.
Sai! Sai quá sai!
Tử Đan giương khóe môi cong lên nở nụ cười nửa miệng.
[Làm Thần Hiên lão đại thất vọng rồi, chuyện lần này tôi tự giải quyết được, nhờ ngài hoài cũng ngại đấy.]
[Tôi không ngại, cũng chẳng phiền.]
[Thần Hiên lão đại, nếu gọi chỉ muốn nói với tôi những lời như vậy thì xin lỗi tôi cúp máy trước đây. Tạm biệt!]
Không để Thần Hiên nói kịp trả lời, Tử Đan đã nhanh chóng tắt máy còn thuận tay tắt luôn nguồn điện thoại. Bây giờ cô đang rất bận, không có chút thời gian cũng như tâm trạng nào đâu mà nghe Thần Hiên nói nhảm nhí.
Tử Đan tựa người ra sau chiếc ghế, mắt chầm chậm khép lại để nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Tử Đan hầu như không có chút thời gian nghỉ ngơi nào, cô lau đầu vào công việc đến nổi quên mất việc ăn uống. Cảm giác dạ dày vô cùng cồn cào, có lễ bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát rồi nhưng Tử Đan nào quan tâm đến, cô phải hoàn thành đống công việc này đã.
Cốc... Cốc... Cốc
- Vào đi!
Cạch.
Cánh cửa phòng làm việc của Tử Đan mở ra, Hạ Ly vội vã đi vào đến gần cô cúi đầu nói:
- Chị Đan! Đã đưa Đào Vu Tinh và đang ở bên ngoài.
- Tốt, cho cô ta vào đây!
Đào Vu Tinh đi vào, chân run run bước đến trước mặt Kiều Tử Đan, cúi đầu chào cô:
- Chủ... chủ tịch!
Hôm trước Tử Đan đã tìm ra người cho hóa chất vào vải, mọi chuyện rối ren ở tập đoạn trong một tháng này đều là một người làm. Đó chính là Đào Vu Tinh và đương nhiên Tử Đan không có ý muốn đày đọa hay tra tấn gì cô ta, Tử Đan chỉ là muốn cô ta khai ra kẻ đứng sau mọi việc mà thôi.
Kiều Tử Đan đứng dậy, khoanh tay trước ngực rảo từng bước chân đến gần Đào Vu Tinh chậm rãi nói:
- Đào Vu Tinh, cô quả thật ghê gớm hơn tôi tưởng đấy. Không ngờ thời gian qua Kiều Tử Đan tôi đã nuôi ong tay áo rồi.
Đào Vu Tinh đổ mồ hôi lạnh nhìn Tử Đan, chân lùi về sau vài bước lắc đầu nói:
- Chủ... chủ tịch nói gì... em không hiểu!
Tử Đan nâng khóe môi lên cười khẽ, thở dài một hơi rồi lên tiếng:
- Không hiểu! Không hiểu cũng phải thôi, có ai mà tự hiểu, tự nhận chuyện sai trái mà mình làm chứ!
- Chủ... chủ tịch...
- Đào Vu Tinh, không những đem bản thiết kế và cả sản phẩm tiết lộ cho người ngoài mà còn cho chất vào làm vải hỏng, cô có biết chính hành động của cô đã kéo Đan Kiều xuống không.
Tử Đan im lặng quan sát vẻ mặt của Đào Vu Tinh rồi lại lên tiếng nói tiếp:
- Đào Vu Tinh, cô nên nhớ năm đó nếu tôi không giúp cô thì chưa chắc cô còn sống đến hôm nay, tôi tin tưởng cô, giao cho cô việc chính trong sản phẩm lần này ấy thế mà cô là quay ra đâm tôi một nhát. Là Kiều Tử Đan tôi nhìn nhầm người rồi.
Mấy năm về trước, Tử Đan nhìn thấy Đào Vu Tinh bị giang hồ đuổi đánh thế nên đã ra tay nghĩa hiệp cứu cô ta. Vì cô ta cũng là một đứa con hiếu thảo, vì mẹ bệnh mà mượn tiền giang hồ nhưng không có tiền trả lại, lại thấy cô ta cũng có chút tài năng nên Tử Đan đã đưa cô về Tập đoàn và làm. Chỉ một năm sau đó Đào Vu Tinh đã thật sự rất nổi bật nên Tử Đan đã rất tin tưởng cô ta và giao cho cô ta đảm nhiệm vụ thiết kế lần này. Ấy vậy mà Tử Đan không ngờ được người mình từng tin tưởng lại bán đứng mình thế.
Thật là đau lòng mà!
Lời Tử Đan như nói trúng tim đen của Đào Vu Tinh, cô ta nuốt một ngụm nước bọt, run run nắm lấy tay cô gượng gạo nói:
- Chủ tịch... chủ tịch em có nỗi khổ riêng! Chủ tịch... chủ tịch em thật sự có nỗi khổ.
Tử Đan nhướng nhẹ mày hất tay cô ta ra, giọng nói càng lúc càng lạnh xuống đến mức thấp nhất.
- Nỗi khổ của cô là gì? Cô có bất mãn thì cứ nói, tại sao phải làm như vậy. Tôi biết cô là có kẻ đứng sau sai khiến, đó là ai?
- Chủ tịch... em... em không thể nói!
Tử Đan mím môi lật đầu với sự mạnh miệng của Đào Vu Tinh.
Tốt! Kiên định, mạnh mẽ, dứt khoát!
- Không thể nói! Được thôi, xem như cô cứng miệng nhưng nếu cô không nói thì tôi e là mẹ và em gái cô ở nhà cũng chẳng yên đâu.
Cô ta ngước lên nhìn Tử Đan, lớn giọng gọi:
- Chủ tịch!
Ồ! Cáu rồi sao?
Tử Đan xoa xoa cằm, hướng đôi mắt lạnh nhạt về phía Đào Vu Tinh nhận ra ánh mắt tức giận của cô ta thì khẽ mỉm cười lên tiếng:
- Gắt gỏng cái gì? Tôi đã nói là tôi sẽ làm gì họ đâu. Đào Vu Tinh, cô làm ở đây cũng đã lâu rồi chẳng lẽ cô nghĩ tôi là kẻ tiểu nhân bỉ ổi thế sao? Người ta không nói thì đi uy hiếp người nhà à?
- Chuyện cô làm đã bị lộ kẻ chủ mưu đương nhiên sẽ sợ cô khai ra tất cả. Một là cô nói ra với tôi là ai, hai là cô chờ ngày xuống chầu Diêm Vương đi! Người đó sẽ không tha cho cô đâu.
Nghe đến đây, Đào Vu Tinh run rẩy, cô còn mẹ và em gái nên không thể chết được, không thể được.
Thấy cô ta im lặng, Hạ Ly liền bước đến lên tiếng tỏ ý nhắc nhở Đào Vu Tinh.
- Chị Đan đã nói đến mức đó, nếu cô không nói ra thì quả thật cô sẽ chịu chết rồi đấy.
Được! Nếu đã cứng miệng vậy thì thôi, cô không ép nữa. Tử Đan quay lưng về bàn làm việc, xua tay nói với trợ lý Hạ.
- Hạ Ly tiễn khách! Mất thời gian quá!
Đào Vu Tỉnh sợ thật rồi. Nếu đã vậy, thà nghe theo Tử Đan giữ lại mạng sống này còn hơn, cô ta vội vã lên tiếng:
- Chủ tịch! Em nói... em nói... người đó là... chủ tịch tập đoàn Từ Thị!
Tử Đan quay lưng lại, mày đẹp cau chặt lại, môi mấp máy vài từ:
- Từ Thị? Từ Tứ Hoa?
Updated 70 Episodes
Comments
Kieunga Pham
tiêp đi tg ơi
2021-11-28
0