Kể Cho Tôi Nghe

Lần sau gặp mà cậu ta có ý định đụng chạm thì em thẳng tay đánh cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đó của cậu ta nhìn em. Còn nếu em không đánh được thì gọi tôi, tôi thay em đánh cậu ta.

Hả? Ánh mắt của Hồ Đức nhìn mình sao? Là cái ánh mắt gì nhỉ? Sao lúc đấy mình lại không thấy?

Tử Đan khẽ cau mày suy nghĩ đến ánh mắt của Hồ Đức. Thật sự cô không nhớ ra, lúc đấy cô chỉ nhìn Thần Hiên nên cũng chẳng để ý mấy đến Hồ Đức giờ hắn nói làm sao cô biết được chứ.

Trong lúc Tử Đan vẫn còn ngồi ngẫm nghĩ thì phục vụ đã đi đến với cái menu trong tay mời hắn và cô gọi món. Thần Hiên thấy Tử Đan gọi món xong thì chỉ một lúc sau đó phục vụ đem những món ăn lên cho cô và hắn.

Lúc này cô mới thôi không nghĩ nữa, mỉm cười đáp lại câu nói vừa nãy của hắn.

- Mặc kệ anh ta! Tôi chẳng quan tâm. Thần Hiên lão đại có vẻ thích đánh người nhỉ?

Thần Hiên ân cần lau lại muỗng nĩa cho cô, giọng trầm ấm bảo.

- Không! Chỉ thích đánh những tên lảng vảng muốn gạ gẫm em thôi. Dùng bữa đi, nhà hàng này có những món rất ngon!

Tử Đan gật đầu có chút gượng gạo trước câu nói đầu của Thần Hiên rồi cũng lại mỉm cười bình thường nói.

- Ừm! Lúc trước tôi thường hay đến đây nhưng sau vài chuyện xảy ra thì tôi không đến nữa với lại công việc quá nhiều nên cũng chẳng có thời gian.

Hắn cau mày thắc mắc.

- Chút chuyện xảy ra?

- Ừm! Lúc trước thường đến đây cùng với tên Hồ Đức kia, sau khi chia tay thì không đến nữa.

Nghe Tử Đan nói tên Hồ Đức có vẻ Thần Hiên không được vui, mặt tối sầm lại, xung quanh tỏ ra sát khí vô cùng nặng nề, giọng vừa trầm vừa lạnh nói.

- Lần sau không đến đây ăn nữa!

Tử Đan khẽ cau mày khó hiểu nhìn Thần Hiên. Không đến nữa là vì cô nói đã từng cùng đến đây với Hồ Đức sao?

- À... sao cũng được. Mà xin lỗi anh về việc lúc nãy nhận anh là người yêu! Thất lễ, thất lễ rồi.

Thần Hiên bật cười. Nói đi cũng phải nói lại, khoảnh khắc cô cầm tay hắn bảo mình là người yêu cô thì hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm giác như một bước lên mày, là vui đến khó tả thế nên hắn đương nhiên sẽ chẳng trách gì cô.

- Không sao! Nếu em muốn tôi làm người yêu của em thì tôi cũng sẵn lòng!

Khụ khụ.

Tử Đan đang uống nước thì bị sặc khi nghe Thần Hiên nói như thế. Hắn nghĩ thế nào vậy?

Cứ như thế Tử Đan ho một tràn khiến Thần Hiên lo lắng, đưa khăn giấy cho cô mà hỏi.

- Sao thế? Em ổn chứ?

Tử Đan nhận lấy khăn giấy, ho vài cái rồi lắc đầu đáp.

- Không sao không sao. Ăn đi ăn đi! Nguội sẽ mất ngon.

Thần Hiên biết Tử Đan đang né tránh câu nói vừa nãy của mình thì chỉ biết bật cười lắc đầu, gắp món ăn bỏ vào bát của cô rồi cả hai cùng dùng bữa và nói những câu chuyện thường ngày. 

Cả buổi ăn trò chuyện, Tử Đan không đá động gì đến việc tình cảm cá nhân. Họ chỉ đơn thuần nói chuyện công việc, rồi lại nói về ước mơ lúc trước hay thói quen thường ngày chứ không nói về chuyện tình cảm. 

Có phải chẳng là cô không muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình lúc trước cho hắn nghe hay không?

Sau khi dùng bữa xong, vì muốn kéo dài thời gian ở bên Tử Đan nên Thần Hiên đã mời cô đi công viên đêm với hắn. Tử Đan vì cũng muốn đi dạo nên đồng ý. Thần Hiên gửi xe ở gần đó rồi cùng Tử Đan tản bộ trên vỉa hè công viên, được một lúc thì cả hai dừng ở bờ hồ ở công viên. Tử Đan ngồi xuống chiếc ghế đá gần bờ hồ, ánh mắt cứ nhìn lên bầu trời đêm lúc này.

Bầu trời đêm nay rất nhiều sao, có thể thấy những vì sao tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời. Khi nhỏ Tử Đan thường hay ngắm sao, mẹ cô cũng hay bảo mỗi ngôi sao là đại diện cho một sinh mạng của người. Một khi con người ta chết đi thì một ngôi sao sẽ biến mất.

Từ nãy đến giờ Thần Hiên luôn quan sát mọi hành động, cử chỉ của Tử Đan. Từ nụ cười đến ánh mắt vui vẻ của cô luôn rơi vào tầm mắt hắn.

Thần Hiên ngồi xuống ghế cạnh Tử Đan, ánh mắt cũng hướng về những vì sao kia, môi mấp máy hỏi cô.

- Có vẻ em thích ngắm sao nhỉ?

Tử Đan gật đầu, thành thật trả lời.

- Ừm, rất thích! Rất lâu rồi tôi không ngắm sao. Anh biết không, mỗi vì sao đại diện cho một sinh mạng con người đấy. Ngày trước tôi suýt huỷ hoại sinh mạng của mình, suýt nữa làm mất đi một vì sao trên bầu trời kia.

Ý Tử Đan là sao? Cô từng có ý định kết liễu đời mình sao? Đừng bảo là vì tên họ Hồ kia nhé?

Thần Hiên khẽ cau mày khó chịu trước câu nói của Tử Đan cùng với cái suy nghĩ vụt qua trong đầu mình, hắn nghi hoặc mà hỏi lại.

- Hủy hoại? Là vì Hồ Đức sao?

- Đúng vậy! Chắc bây giờ anh đang nghĩ sao tôi lại dại dột như thế đúng không?

 Vì sao chứ? Tên Hồ Đức đó là cái gì mà để cô phải muốn tự kết liễu đời cô như vậy?

Càng nghĩ mày đẹp của Thần Hiên càng nhíu lại chặt hơn, hắn không cam tâm mà lên tiếng đề nghị với cô.

- Kể cho tôi nghe... được không?

Tử Đan nhìn vào ánh mắt có chút khẩn cầu của Thần Hiên. Suy nghĩ một lúc thì cũng mỉm cười gật đầu, chầm chậm lên tiếng nói.

- Tám năm trước tôi đã từng rất yêu rất yêu một người!

Hắn nông nóng hỏi.

- Là Hồ Đức sao?

- Đúng! Hồ Đức là mối tình đầu của tôi, chúng tôi quen nhau được hai năm, người ta nói tình đau càng đẹp càng đau là đúng. Anh biết không? Lúc trước tôi chỉ là một cô gái bình thường, ngoài việc học tập ra thì tôi không biết bất kỳ cái gì nữa. Nếu cho anh xem lại ảnh cũ của tôi chắc có lẽ anh sẽ nhận không ra.

- Tại sao?

Tử Đan mím môi rồi lại mỉm cười nhẹ, một nụ cười pha chút buồn, chậm rãi đáp.

- Ăn mặc cổ hủ, lỗi thời, không biết thời thượng, tất tần tất từ trên xuống dưới đều không có gì đặt biệt. Tôi còn nhớ thời đi học còn bị hiểu nhầm là người ở khu ổ chuột, bị khinh bỉ còn bị đánh nữa. 

Cô thở hắt một hơi rồi lại nói tiếp.

- Cũng không biết vì sao tôi lại quen được Hồ Đức nữa nhưng nhớ rõ khi ấy là anh ta mở lời với tôi trước, từ không có gì dần dần cũng yêu, yêu sâu đậm lắm.

Cô lại thở dài một hơi, lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm với chính mình rồi lại nói tiếp.

 - Khi tôi chuẩn bị công khai với mọi người thì lại vô tình nghe được anh ta nói chuyện với bạn anh ta nói tôi là một đứa ngu xuẩn, quen tôi vì cái khối sản của gia đình tôi, còn nói tôi xấu xí ngu ngốc sau đó tôi lại phát hiện anh ta đang âm thầm quen bạn của tôi.

Tử Đan lại bật cười thành tiếng, nhướng mày nhìn Thần Hiên, đưa hai ngón trỏ lên đầu hướng lên bảo.

- Một cái sừng dài hai mét cắm trên đầu mà tôi chẳng hay. 

Tử Đan nhìn vào ánh mắt mong chờ của Thần Hiên mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại kể tiếp.

- Khi đấy tôi tuyệt vọng lắm, tôi đã uống một số lượng lớn thuốc ngủ và suýt mất mạng. Anh thấy tôi có ngốc không chứ? Tình yêu đúng là có hại cũng có lợi. Lúc đầu thì đỏ mặt sau này là đỏ mắt. Sau việc đó tôi đã trầm cảm một thời gian dài nhưng cũng may là kịp tỉnh ngộ.

Cô hít một hơi sâu rồi thở ra một hơi dài như thể thả những nỗi buồn đi, cho nỗi buồn vào gió để nó mang đi đến đâu cũng được miễn là cô không còn nhớ đến nữa.

- Hồ Đức từng nói với tôi, anh ta yêu tôi không vì vẻ ngoài mà của tôi, yêu tôi là từ cái nhìn đầu tiên, là tình yêu sét đánh. Haha! Là tôi ngu mới nghe lời đó của anh ta! Dại thật sự!

Cô nở nụ cười chua xót, ánh mắt nhìn về xa xăm, môi run run nói.

- Đem hết lòng yêu một người để rồi nhận lại toàn sự đau thương!

Tử Đan từng nghĩ cô sẽ có một hạnh phúc thật viên mãn khi bên cạnh Hồ Đức. Cô từng nghĩ rằng cô và Hồ Đức sẽ không bao giờ có chuyện lừa dối nhau, không có chuyện chia tay rời đi nhưng hình như là sai rồi. Tình yêu mà Hồ Đức dành cho cô là một tình yêu giả tạo, là tình yêu vì vật chất chứ không phải vì cô. Từ đầu đến cuối, tình yêu đó không dành cho cô.

Chapter
1 Xảy Ra Chuyện - Tìm Đến
2 Hợp Tác Vui Vẻ
3 Vạch Mặt - Bị Thương
4 Kẻ Ám Sát
5 Thích Thật?
6 Có Rung Động Đúng Không?
7 Vì Em
8 Người Cũ
9 Kể Cho Tôi Nghe
10 Đang Lo Đấy À?
11 Đi Xem Mắt
12 Người Phụ Nữ Của Anh?
13 Lại Có Chuyện?
14 Tin Đồn
15 Chỉ Là Tin Đồn
16 Người Đó Là...
17 Đối Tác Không Hơn Không Kém
18 Không Vui
19 Không Muốn Nghe
20 Khóc Đi
21 Bữa Sáng
22 Được Không?
23 Bảo Bọc Em
24 Không Ổn Rồi
25 Bị Bắt Rồi
26 Em Đang Ở Đâu?
27 Tôi Ở Đây
28 Sao Chổi
29 Ba Ngày
30 Đừng Yêu Tôi
31 Không Thể Được
32 Mười Mấy Năm Về Trước
33 Như Tên Điên
34 Vì Sao Giận?
35 Chướng Mắt
36 Tâm Trạng Không Tốt
37 Nổ Xe
38 Bác Vợ
39 Chuyện Lần Trước
40 Phải Tin Tôi
41 Khi Nào Yêu Nhau?
42 Chấp Thuận Hẹn Hò
43 Ngủ Lại
44 Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Của Em
45 Đi Chơi
46 Điên Vì Em
47 Nhớ Nói Với Em
48 Lấy Thân Báo Đáp Ân Tình Đi
49 Chỉ Cần Nhìn Thấy Em
50 Linh Đóa Tiểu Thư
51 Cô Ta Là Gì Của Anh?
52 Đừng Bỏ Rơi Anh
53 Mức Độ Thân Mật
54 Em Có Nguyện Ý Đến Sống Cùng Anh
55 Say Mê Không Lối Thoát
56 Biến Khỏi Thần Hiên
57 Cùng Rơi Xuống Nước (1)
58 Cùng Rơi Xuống Nước (2) - Cãi Nhau
59 Bệnh - Hòa
60 Không Thể Hàn Gắn
61 Giúp Anh (H)
62 Tôi Không Cho Phép Con Trai Tôi Quen Con Gái Bà
63 30% Cổ Phần Tôi Sẽ Đồng Ý
64 Chúng Ta Chia Tay Đi
65 Đứa Nhỏ Vô Tội
66 Tôi Nhất Định Sẽ Không Để Cô Sống Yên
67 Cố Gắng Quên
68 Cô Đến Với Tư Cách Người Yêu Thần Hiên?
69 Đụng Đến Đan Đan Thì Xem Như Đụng Đến Tôi
70 Hắn Ghen Sao?
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Xảy Ra Chuyện - Tìm Đến
2
Hợp Tác Vui Vẻ
3
Vạch Mặt - Bị Thương
4
Kẻ Ám Sát
5
Thích Thật?
6
Có Rung Động Đúng Không?
7
Vì Em
8
Người Cũ
9
Kể Cho Tôi Nghe
10
Đang Lo Đấy À?
11
Đi Xem Mắt
12
Người Phụ Nữ Của Anh?
13
Lại Có Chuyện?
14
Tin Đồn
15
Chỉ Là Tin Đồn
16
Người Đó Là...
17
Đối Tác Không Hơn Không Kém
18
Không Vui
19
Không Muốn Nghe
20
Khóc Đi
21
Bữa Sáng
22
Được Không?
23
Bảo Bọc Em
24
Không Ổn Rồi
25
Bị Bắt Rồi
26
Em Đang Ở Đâu?
27
Tôi Ở Đây
28
Sao Chổi
29
Ba Ngày
30
Đừng Yêu Tôi
31
Không Thể Được
32
Mười Mấy Năm Về Trước
33
Như Tên Điên
34
Vì Sao Giận?
35
Chướng Mắt
36
Tâm Trạng Không Tốt
37
Nổ Xe
38
Bác Vợ
39
Chuyện Lần Trước
40
Phải Tin Tôi
41
Khi Nào Yêu Nhau?
42
Chấp Thuận Hẹn Hò
43
Ngủ Lại
44
Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Của Em
45
Đi Chơi
46
Điên Vì Em
47
Nhớ Nói Với Em
48
Lấy Thân Báo Đáp Ân Tình Đi
49
Chỉ Cần Nhìn Thấy Em
50
Linh Đóa Tiểu Thư
51
Cô Ta Là Gì Của Anh?
52
Đừng Bỏ Rơi Anh
53
Mức Độ Thân Mật
54
Em Có Nguyện Ý Đến Sống Cùng Anh
55
Say Mê Không Lối Thoát
56
Biến Khỏi Thần Hiên
57
Cùng Rơi Xuống Nước (1)
58
Cùng Rơi Xuống Nước (2) - Cãi Nhau
59
Bệnh - Hòa
60
Không Thể Hàn Gắn
61
Giúp Anh (H)
62
Tôi Không Cho Phép Con Trai Tôi Quen Con Gái Bà
63
30% Cổ Phần Tôi Sẽ Đồng Ý
64
Chúng Ta Chia Tay Đi
65
Đứa Nhỏ Vô Tội
66
Tôi Nhất Định Sẽ Không Để Cô Sống Yên
67
Cố Gắng Quên
68
Cô Đến Với Tư Cách Người Yêu Thần Hiên?
69
Đụng Đến Đan Đan Thì Xem Như Đụng Đến Tôi
70
Hắn Ghen Sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play