Sau một tuần giải quyết xong xuôi chuyện sản phẩm lỗi và tin đồn thì cuối cùng tập đoàn Đan Kiều cũng đã hoạt động bình thường trở lại. Nhưng còn chuyện Từ Tứ Hoa thì Tử Đan vẫn còn chưa đá động đến. Cô mới nhớ ra một chuyện Thần Hiên nói sẽ cho cô biết một chuyện sao khi khỏe lại nhưng đến giờ thì vẫn chưa thấy đâu. Dạo này công việc nhiều nên cô vẫn chưa gặp hắn, chắc đến lúc phải gặp mặt rồi đây.
Cạch.
Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, Hạ Ly đi nhanh vào cúi đầu nói với cô:
- Chủ tịch! Có chủ tịch Phong của Phong Thần đến gặp chị!
Phong Thần Hiên đến? Sao không gọi cô một tiếng nào thế? Có chuyện gì gấp lắm sao?
Tử Đan nhìn ra phía cửa gật đầu lên tiếng:
- Ừm, cho ngài ấy vào!
Hạ Ly "dạ" một tiếng rồi liền ra ngoài mời Phong Thần Hiên vào. Rất nhanh sau đó, Thần Hiên với bộ âu phục đen đi vào, cả người toát lên một sự lạnh lùng thường ngày.
Nhìn thấy Thần Hiên, Tử Đan lập tức đứng dậy rời khỏi bàn làm việc hướng mắt về phía bàn nói:
- Ngồi đi!
Tử Đan tiến đến ngồi đối diện Phong Thần Hiên, tay cầm bình trà rót vào chiếc ly nhỏ đặt xuống trước mặt hắn, giọng nói đã vơi bớt đi phần lạnh lùng.
- Thần Hiên lão đại hôm nay lại đến tìm tôi? Có việc gì sao?
Thần Hiên đưa mắt nhìn ly trà trên bàn, khóe môi khẽ giương kên tạo một nụ cười nửa miệng nhưng ẩn sau trong nó lại có một sự gì đó không vui.
- Nếu tôi không đến tìm em thì đến bao giờ em mới đến tìm tôi?
Tử Đan mỉm cười, xem câu hỏi của Thần Hiên như một lời đùa bình thường, cô ngồi bắt chéo chân chậm rãi nhâm nhi tách trà rồi nói:
- Đã định tìm ngài đấy chứ nhưng tiếc mấy ngày hôm nay tôi không có thời gian. Mới xong công việc hôm nay thôi nên chưa kịp đến tìm ngài thì ngài đã đến đây rồi.
Nụ cười nửa miệng trên môi Thần Hiên lập tức chuyển thành một nụ cười lạnh, trong giọng nói có thể nhận thấy rõ sự giận dữ.
- Xong công việc hôm nay? Chuyện Đan Kiều xảy ra chuyện em không nói với tôi một tiếng, tự mình giải quyết đến suýt ngất xỉu. Kiều Tử Đan, em là xem thường tôi không thể giúp được em sao?
Đúng! Thời gian giải quyết công việc ở Đan Kiều, Tử Đan đã không ăn uống gì có ăn thì cũng rất ít. Ăn ít mà ngủ cũng ít thế nên sức khỏe cô suy giảm và suýt bị ngất xỉu. Đã vậy cô còn giấu cả Đường Hy và Thần Hiên, khi biết chuyện Thần Hiên đã rất tức giận và đến tìm cô.
Đôi đồng tử của Tử Đan nhìn chăm chăm vào Thần Hiên. Chuyện này cô nhớ đã giấu kín cẩn thận tại sao hắn lại biết chứ? Đúng là tốc độ cập nhật tin tức và điều tra mọi thứ của Thần Hiên không phải dạng vừa.
- Chuyện... chuyện này là chuyện nội bộ của Đan Kiều.
Chuyện nội bộ?
Thần Hiên giương khóe môi lên tạo nụ cười nửa miệng giọng nói càng lúc càng nổi rõ sự khó chịu.
- Vậy tức là em xem tôi là người ngoài, không đáng
để nói.
Tử Đan nhất thời bị câu nói của Thần Hiên là cho đứng hình, cô nuốt một ngụm nước bọt mỉm cười gượng gạo nói:
- Ý tôi không phải vậy, chỉ là chúng ta là đối tác nhưng nếu tôi cứ nhờ anh hoài thì không hay cho lắm, chuyện này cũng không có gì khó khăn. Thế nên tôi có thể tự giải quyết.
Thần Hiên bật cười, ánh mắt nhìn cô không có chút ôn nhu nào mà lại là một sự lạnh lẽo đến khó tả. Tuy lời nói của Tử Đan chỉ là ở tone giọng bình thường nhưng sau truyền đến tai Thần Hiên lại là một lời chói đến khó chịu.
- Kiều Tử Đan, thì ra từ trước đến giờ em chỉ xem tôi là một đối tác trong công việc, không có chút nào hơn. Một đối tác không hơn không kém. Haha, là tôi vọng tưởng, là tôi nghĩ rằng chúng tôi và em sẽ có thể tiến xa hơn.
Không thấy Tử Đan đáp trả, Thần Hiên bật cười thành tiếng thở hắt một hơi đứng dậy nói:
- Đối tác thì là đối tác! Không làm phiền chủ tịch Kiều nữa, tôi xin phép.
Nói rồi Thần Hiên đứng dậy quay lưng bước đi. Hắn cứ cho rằng vị trí của hắn trong tim cod có thể sẽ xa hơn là đối tác thế nhưng chuyện của hôm nay làm hắn hiểu ra. Tất cả đều không như hắn nghĩ.
- Phong Thần Hiên! Tôi không phải cố ý giấu anh, chuyện là tôi nghĩ...
Thần Hiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Tử Đan. Hiện tại mọi lời nói của Tử Đan chỉ là một sự biện hộ không hơn không kém. Nếu đã không muốn động vào cuộc sống của nhau thì được thôi, hắn sẽ không làm phiền cô.
- Không cần chủ tịch Kiều phải giải thích, từ nay về sau chúng ta cũng sẽ chỉ có công việc. Nếu không có chuyện gì thì chúng ta không cần thiết phải gặp nhau. Sẽ đỡ phiền chủ tịch hơn! Hết hợp đồng, chút ta sẽ xem như chưa từng quen nhau!
Thần Hiên nói xong bước đi một cách thẳng thừng, cả người hắn toát lên một sự lạnh lùng không hề nhẹ. Tử Đan cau nhẹ mày nhìn theo bóng lưng của Thần Hiên. Cô thật sự không có ý muốn xem Thần Hiên là người ngoài nhưng cô chẳng biết giải thích thế nào. Cảm giác lúc này của Tử Đan thật sự rất khó chịu, như một sự mất mát gì đó nó làm tim cô nghẹn lại đến khó thở.
Chưa từng quen nhau sao?
Hợp đồng giữa cô và Thần Hiên ký chỉ có hiệu lực trong ba tháng mà thôi. Vì khi đó cả cô và hắn đều chỉ dự định hợp tác thử nếu thuận lợi sẽ tiếng đến việc lâu dài nên chỉ ký có ba tháng.
Haha! Bây giờ chỉ còn một tháng rưỡi nó thôi. Tất cả sẽ chấm dứt tất cả, cô và hắn sẽ đường ai nấy đi.
Điều này không phải là điều cô muốn, thật sự không phải.
Updated 70 Episodes
Comments