Bính bong. Bính bong.
- Ra ngay!
Vừa mở cửa nhà ra đã nhìn thấy Đường Hy tay cầm hai túi đồ ăn này nọ đưa lên lắc nhìn Tử Đan.
- Tada~
- Đường Hy? Sao mày lại đến đây? Vào nhà đi!
Đường Hy không trả lời câu hỏi của Tử Đan mà bình thản đi vào nhà, vừa vào đã đi tìm tủ lạnh bỏ thức ăn vào cho cô. Tử Đan đứng cạnh cửa tủ lạnh, tay khoanh trước ngực nhìn những món đồ lặt vặt mà Đường Hy đang sắp xếp vào tủ mà cau mày, đi lại bàn ngồi rồi lên tiếng hỏi.
- Mày mua gì mà lắm thế?
Đường Hy vẫn giữ im lặng nhanh chóng bỏ đồ vào tủ lạnh, sau khi sắp xếp xong thì Đường Hy mới quay sang nói với cô.
- Tao đâu có mua.
- Mày không mua?
Đường Hy gật đầu chân rảo lại bàn lấy ly nước rót uống rồi ngồi xuống ghế, hướng mắt về phía Tử Đan nói.
- Đúng! Chuyện là lúc tao chuẩn bị đến đây thì Chủ tịch Phong của mày gọi đến bảo tao đến nhà chăm sóc mày vài ngày, còn chu đáo chuẩn bị tất tần tật từ đồ bổ đến đồ ăn vật cho mày. Ây da! Chỉ mới hợp tác hơn một tuần mà người ta đã tốt như vậy rồi kìa!
Chủ tịch Phong? Là Phong Thần Hiên sao?
Nếu tôi nói tôi thích em là thật. Vậy lúc đấy em có tin không?
Tử Đan chỉ vừa nghĩ đến Thần Hiên thì câu hỏi lúc cả hai trên đường từ bệnh viện về lại vụt qua đầu cô. Từ khi về nhà đến giờ cô cứ nghĩ về câu hỏi đó, hắn là nói thật hay nói giỡn ấy nhỉ?
Chẳng lẽ chỉ mới tiếp xúc hơn một tuần mà hắn thật sự thích cô sao? Không phải chứ?
Tử Đan cau mày ôm lấy đầu, đầu óc lại quay cuồng với câu hỏi của mình.
- Tử Đan, mày bị gì vậy?
- À... à không có gì! Đường Hy... tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật sao? Mày có tin vào nó không?
- Tin chứ! Trên đời này mà không có chuyện gì xảy ra, chẳng phải Hồ Đức ngày trước cũng...
Bộp.
Tử Đan đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm như cảnh báo Đường Hy nên im miệng lại trước khi cô nổi điên.
Biết bản thân đã lỡ nhắc người không nên nhắc rồi nên Đường Hy tự mình phá vỡ ánh mắt đáng sợ của Tử Đan lúc này, cố mỉm cười như chưa từng nói gì.
- Hihi! À... không nói nữa! Không nói nữa! Mà sao mày hỏi tao thế?
- Không có hứng kể nữa! Mày mới đến nên nghỉ ngơi đi, tao đi ngủ!
Tử Đan quơ tay lắc đầu tỏ vẻ chán nản, đứng dậy lên tiếng nói rồi bỏ đi về phòng của mình.
Hồ Đức rốt cuộc là ai? Tại sao khi Đường Hy nhắc đến Tử Đan lại tỏ vẻ tức giận đến như vậy?
Trước đây đã có chuyện gì? Tại sao Hồ Đức lại làm Tử Đan tức giận? Có vẻ chuyện tình cảm trước đây của Tử Đan không tốt thì phải. Rốt cuộc trước đây đã có chuyện gì?
...*...
Buổi tối im lặng tại phòng ngủ tại nhà Tử Đan chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa hoạt động, lâu lâu thì có vài tiếng lật những trang sách nhè nhẹ.
- Đan! Tin tao đi! Thần Hiên là người tốt mà! Thử đi, một lần này nữa thôi!
Đường Hy lay lay tay cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm kia.
Tử Đan thì nhàn hạ uống ly trà, chậm rãi lật trang tiếp theo của quyển sách đang đọc rồi lên tiếng trả lời.
- Bớt làm bà mai đi!
- Tao nói thật đấy! Mày phải tin tao!
- Mày sang đây chăm sóc cho tao hay sang đây nói tốt cho Phong Thần Hiên!
Chuyện là cả một buổi chiều Đường Hy cứ bám theo Tử Đan mà nhắc đến Thần Hiên. Nào là Chủ tịch Phong của cô rất tốt, rất lo lắng cho cô rồi lại bảo Phong Thần Hiên vừa hỏi thăm về tình hình của cô còn không quên nói về những đồ bổ mà hắn chuẩn bị cho cô khiến cô ù cả tai, đau cả đầu.
Không biết Đường Hy đến đây là để chăm sóc cô hay muốn làm mai cô cho Thần Hiên nữa.
Đương Hy cười hi hi trước câu hỏi của Tử Đan, im lặng một lúc rồi lại lên tiếng nói tốt cho hắn.
- Phong Thần Hiên là một người điển trai, cao to, thành đạt, về tài sản thì khỏi bàn, còn là một người rất tốt nữa đấy, Tử Đan!
Tử Đan hít một hơi sâu, tay day day hai bên thái dương úp rồi quyển sách lại quay sang Đường Hy đang ngồi cạnh mình mà lên tiếng hỏi.
- Mày muốn tao làm gì? Sao nói về anh ta hoài thế?
Đường Hy như vừa đạt được câu hỏi mong muốn, mỉm cười thỏa mãn không vòng vo mà nói ngay.
- Nếu mày đã thành tâm muốn biết thì tao xin phép được trả lời, để đề phòng tóc mày bị rụng, để bảo vệ cho mái tóc này, tao đại diện cho những người bạn đáng yêu của mày...
Tử Đan cau mày lấy cuốn sách trên tay đánh vào đầu Đường Hy một cái, khó chịu nói.
- Nói thẳng vào vấn đề ngay!
Quên mất cô là người không thích dài dòng luyên thuyên, nhưng vì muốn cô vui lên nên Đường Hy mới nói thế. Ai mà dè bị ăn sách lên đầu đâu chứ. Đường Hy xoa xoa mái đầu, nhăn mặt nói.
- Ây da! À thì... thì tao muốn mày thử quen Thần Hiên!
Gì chứ? Quen Thần Hiên thì có liên quan gì đến tóc tai ở đây?
Tử Đan lại tỏ vẻ khó hiểu nhìn Đường Hy mà hỏi lại.
- Khoan đã, vậy thì có liên quan gì đến tóc tao?
Thật ra thì cái này là Đường Hy thấy trên mạng nên đem về nói với Tử Đan thô, để chọc cho Tử Đan vui ấy mà nhưng hình như nó bị phản tác dụng thì phải. Đường Hy cười gượng gạo gãi đầu bảo.
- Tóc rụng vì nó tưởng mày đi tu rồi nên rụng đến! Để bảo vệ mái tóc này thì mày nên quen Thần Hiên đi chắc chắn sẽ...
- Mày điên à? Xem mạng xã hội cho lắm vào.
Tử Đan thẳng tay đánh thêm một cái nữa vào đầu Đường Hy, mặt tỏ vẻ không vui thấy hẳn. Tử Đan biết đây không phải là lúc để đùa rồi, khóc 1001 dòng sông trong lòng nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, lên tiếng đề nghị.
- Ây da! Cược đi!
- Cược cái gì?
- Mày quen Thần Hiên, chắc chắn sẽ hạnh phúc! Mười triệu!
Tử Đan uống ly trà, chán chường trả lời.
- Rẻ!
Đường Hy thì không chịu thua, liền tăng giá.
- Hai mươi triệu!
Cô trề môi lắc đầu bảo.
- Rẻ!
Đường Hy thở dài, đưa ba ngón tay lên mà nói.
- Ba mươi triệu!
Tử Đan không cười không nói cũng không trả lời. Đường Hy thì chẳng muốn dừng lại, tiếp tục ra giá.
- Bốn mươi!
Tử Đan lắc đầu, gượng mặt có chút không vui.
- Năm mươi!
Cô lại lắc đầu với cái giá mà Đường Hy đề ra khiến Đường Hy phải mím môi tăng giá.
- Một trăm triệu!
Hạnh phúc của Tử Đan mà chỉ xứng đáng với một trăm triệu thôi sao? Nhưng đáng tiếc Tử Đan chẳng muốn lấy hạnh phúc ra cân đo đong đếm giống tiền, thật không tốt chút nào.
Tử Đan cười khì một cái rồi lạnh nhạt bảo.
- Chị đây không thiếu tiền!
Đường Hy thở dài rồi lại quay sang năn nỉ.
- Kiều Tử Đan! Thử đi mà, tao tin lần này mày sẽ hạnh phúc, sẽ không như tên kia đâu, tao hứa với mày.
Cô vẫn kiên quyết từ chối.
- Không được!
Đường Hy thở dài rồi lại lên tiếng bảo thêm. Quyết tâm muốn Tử Đan đồng ý.
- Tại sao? Được mà, mày và Thần Hiên đang là đối tác, dễ gặp mặt, dễ tiếp xúc, chỉ cần mày đồng ý thì tao sẽ giúp mày!
Tử Đan cau mày bắt đầu tỏ vẻ khó chịu nhìn Đường Hy. Từ chiều giờ toàn nói chuyện của cô và Thần Hiên. Rốt cuộc là Đường Hy muốn gì đây? Không nghĩ nhiều, Tử Đan liền mở lời hỏi.
- Tại sao lại muốn ghép tao với Thần Hiên? Vì tiền à?
- Không! Tao cũng đâu có thiếu tiền! Đơn giản vì tao thấy mày và Thần Hiên hợp. Thần Hiên cũng rất tốt vì mày... Biết đâu được...
Tử Đan lắc đầu.
- Chỉ có mày nghĩ vậy.
Đường Hy cười rồi nhìn Tử Đan với ánh mắt nghi ngờ hỏi lại.
- Dù chỉ tiếp xúc hơn một tuần nhưng rõ ràng sự quan tâm của Thần Hiên vượt quá mức đối tác, tao chắc chắn mày đã rung động, không ít cũng nhiều. Đúng không? Có rung động đúng không?
Tự dưng Đương Hy hỏi thế khiến cô vô cùng khó xử, chẳng biết trả lời thế nào. Ừ thì cũng có chút, nhưng cô đang cố gạt đi cảm giác rung động đó khi ở gần hắn. Bởi vì cô sợ, người như Thần Hiên có hàng ngàn người theo, cô chỉ sợ đó là cảm giác nhất thời của bản thân. Nếu như Thần Hiên thích cô thì đó chắc cũng là cảm giác nhất thời của hắn mà thôi. Có lẽ đây chỉ là cảm giác rung động bình thường mà thôi.
Tử Đan lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn Đường Hy lạnh giọng nói.
- Không là không. Tối rồi, đi ngủ.
- Tử Đan!
- Ngủ!
Updated 70 Episodes
Comments