Chủ Tịch Bà Bà, Kết Hôn Thôi Nào!
Rầm!
Xe đâm vào cột điện rồi đang bốc khói rồi! Mau cứu người!
Người đi đường vội vã chạy đến, ra sức cứu người phụ nữ ngồi sau xe đang. Kéo được người phụ nữ kia ra là cả một quá trình. Vừa đưa người phụ nữ đó ra khỏi xe thì chiếc xe bắt đầu phực lửa.
Phừng!
Lửa! Lửa đã bắt đầu phát ra từ chiếc xe kia.
Huhu! Ba... mẹ ơi!
Người phụ nữ trong xe đầu đầy máu me ôm nắm chặt lấy tay người đi đường van xin.
Cứu con tôi! Cứu con tôi!
Cố lên! Nắm chặt tay tôi, tôi kéo cậu ra!
Một bé gái tầm sáu, bảy tuổi chạy đến, không sợ hãi mà nắm lấy tay bé trai trong xe cố gắng ra sức kéo giúp mọi người giữ những chỗ kính vỡ để kéo cậu bé kia ra. Vừa kéo cậu ra chưa tầm ba một chút thì chiếc xe có dấu hiệu lạ và rồi...
Bùm!
Chiếc xe phát nổ, cậu bé cùng người mẹ run rẩy trợn trắng mắt nhìn chiếc xe kia, đau xót gào thét nhìn về chiếc xe đang bốc lửa. Hình như... Còn một người đàn ông trong xe chưa kịp cứu ra, ông ta là ba của cậu nhóc kia thì phải.
Chỉ vài giờ sau đó, báo đã bắt đầu đưa tin.
"Mới đây, chiếc xe chở gia đình chủ tịch tập đoàn Phong Thị vừa phát nổ khiến chủ tịch Phong ra đi, cổ phiếu tập đoàn không ngừng rơi xuống."
"Phong Thị đứng trước bờ vực sụp đổ."
"Phong gia phá sản!"
"Phong gia từ một gia đình giàu có bỗng chốc trở nên trắng tay."
Hôm nay là kỉ niệm ba năm tập đoàn Phong Thị được gây dựng lại và đổi tên thành Phong Thần. Chủ tịch tập đoàn Phong Thần chính là Phong Thần Hiên, con trai của cựu chủ tịch Phong.
Các phóng viên chạy rần rần theo sau Phong Thần Hiên khi hắn vừa rời khỏi buổi tiệc kỉ niệm, luôn miệng đặt ra câu hỏi.
- Chủ tịch Phong! Chủ tịch Phong! Xin ngài cho biết vì sao một mình ngài có thể gầy dựng lại cơ đồ.
- Chủ tịch Phong! Chủ tịch Phong!
Phong Thần Hiên lạnh mặt, từng lời nói khó chịu phát ra bảo ám vệ.
- Chặn bọn họ lại, phiền phức quá!
Sau bao nhiêu năm học tập, rèn luyện thì cuối cùng Phong Thần Hiên đã thành công gầy dựng lại sự nghiệp của Phong gia với sự giúp đỡ của một người bạn. Hắn trở thành một người lạnh lùng, luôn dùng mọi lý trí của mình để quyết định mọi việc, cẩn trọng trong mọi thứ và tim vẫn luôn nhớ về cô bé năm đó.
...*...
Ở một nơi khác. Một cô gái đang trò chuyện cùng đối tác thì chuông điện thoại từ trợ lý Hạ của cô vang lên khiến cô không thể không nghe máy. Vừa nghe máy, trợ lý Hạ đã hấp tấp nói.
[Chị Kiều! Nguy to rồi!]
Cô cau mày hỏi lại.
[Chuyện gì?]
[Tập đoàn xảy ra chuyện!]
[Tôi về ngay!]
Nói rồi cô quay sang nhìn đối tác của mình mà, mỉm cười mà nói.
- Xin lỗi! Tôi có chút việc bận nên xin phép đi trước, lần sau mong sẽ được nói chuyện nhiều hơn với ngày Lưu đây!
- Được! Rất vui khi được trò chuyện cùng cô Kiều.
- Tôi xin phép!
Cô cúi chào rồi vội ra ngoài, vừa đi vừa cầm điện thoại bấm gì đó nên không may va phải một nam nhân đang đi vào. Điều thoại trên tay rơi xuống, Tử Đan cúi xuống nhặt rồi quay sang. Không nhìn mặt người mình va phải mà vội đi khỏi đó. Nhanh chóng lái xe về
- Xin lỗi!
Người nam nhân kia khẽ cau mày nhìn theo bóng lưng của cô, mắt khẽ nheo lại mà nói.
- Cô gái này...
Vừa thấy cô bước vào tập đoàn Đan Kiều, mọi nhân viên đều cúi đầu chào một tiếng "Chủ tịch!"
Kiều Tử Đan - Chủ tịch tập đoàn Đan Kiều, một tập đoàn về thời trang và mỹ phẩm. Một cô gái chỉ mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã nắm trong tay một tập đoàn lớn và được rất nhiều người kính nể.
Tử Đan đẩy cửa vào phòng chủ tịch, ngồi xuống ghế xoay ở bàn làm việc, lạnh giọng hỏi.
Sao rồi?
Mẫu sản phẩm mới nhất sắp tung ra thị trường bị đánh cấp, các sản phẩm vừa tung ra bỗng nhiên có ảnh hưởng đến người sử dụng. Đan Kiều đang bị chỉ trích bôi đen từ phía dư luận và cả người dùng. Bên phía nhân viên đang đến gặp khách hàng xin lỗi và thu hàng về!
Không biết ai?
Tất cả các camera đều bị phá hủy! Không thể xem được!
Tử Đan đi vào phòng làm việc, tay không ngừng lướt trên phím laptop, mày càng lúc càng cau chặt khiến quản lý đứng cạnh phải nín thở.
Ba giây sau đó, màn hình máy tính bỗng nhiên tắt lịm, Tử Đan nhắm mắt thở dài. Xong rồi! Xong rồi! Tất cả đều bị xâm nhập!
Bị xâm nhập rồi! Cho người kiểm tra tất cả các hệ thống, nhanh chóng tìm được thủ phạm, tìm lại sản phẩm mất cắp, gọi điện xin lỗi và bồi thường khách hàng, ngăn chặn phía truyền thông bôi đen làm xấu hình ảnh tập đoàn.
Quản lý Hạ run sợ cúi đầu nhỏ giọng nói với cô.
Dạ! Nhưng chị Kiều, thời gian chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới sắp đến. Chỉ sợ không kịp!
Tử Đan lạnh mặt, hừ một hơi rồi bảo.
Ra ngoài đi!
Chị Kiều!
Cô gắt giọng.
Ra ngoài!
Tử Đan ngồi trong phòng, mày bắt đầu cau lại chặt hơn khi đọc tất cả những tin tức trên mạng. Tay không ngừng xoa xoa hai bên thái dương.
Cạch
Tử Đan gắt lên đập mạnh tay xuống bàn, hướng ra cửa mà quát.
Đã bảo ra ngoài!
Cô gái vừa bước vào giật mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.
Tử... Đan! Là tao!
Đường Hy à? Vào đi!
Cô gái vừa bước vào là Lâm Đường Hy bạn thân của Tử Đan, cả hai đã chơi cùng nhau từ lúc nhỏ đến giờ nên cực kì cực kì thân thiết.
Vừa hay tin là tao chạy đến đây ngay! Mày ổn không?
Tử Đan lắc đầu, tay không ngừng xoa hai bên thái dương của mình, lắc đầu đáp.
Không ổn! Lần này toang thật rồi!
Đường Hy thở dài, nhỏ vừa nghe thì liền chạy đến xem Tử Đan ra sao. Nhìn thấy cô như vậy thì biết cô đang rất là không ổn rồi.
Tử Đan, hay là... mày tìm người đó giúp đi?
Tử Đan nhắm chặt mắt mệt mỏi, thở dài rồi lại đưa mắt quay sang nhìn Đường Hy mà hỏi.
Người đó? Ý mày là Phong Thần Hiên.
Đường Hy gật đầu.
Đúng! Chủ tịch tập đoàn Phong Thần rất ư là xịn sò, có thể sẽ giúp được mày. Dù sao mày cũng định sẽ hợp tác kêu gọi đầu tư từ Phong Thần mà, thử đi.
Tao chưa gặp hắn ta bao giờ, không biết ổn không nữa?
Thử mới biết chứ. Muốn không? Tao giúp mày hẹn gặp!
Ừ! Hẹn đi!
Đường Hy gật đầu, tay lấy điện thoại nhắn gì đó một lúc sau quay sang Tử Đan bảo.
Ngày mai 13h tại tập đoàn Phong Thần!
Được! Mà sao mày lại hẹn được vậy?
Đường Hy tặc lưỡi, mỉm cười nói.
Sau ngày mai tao sẽ nói lý do!
...*...
Ngày hôm sau, sau khi giải quyết tất cả công việc ở Đan Triệu vào buổi sáng xong thì đến 12h45' Tử Đan bắt đầu đi đến tập đoàn Phong Thần như đã hẹn.
Đến một tòa cao ốc lớn, Tử Đan đưa mắt nhìn nó, khẽ gật đầu tán thưởng tòa nhà rồi hít một hơi thật sâu rảo bước đi vào trong đến ngay chỗ tiếp tân. Chị tiếp tân lịch sự cúi chào.
Cho hỏi cô tìm ai ạ?
Cô đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn chị tiếp tân kia. Tiếp tân có vẻ thân thiện, chủ tịch Phong đúng là có mắt chọn nhân viên. Được. Tử Đan gật đầu, lười biếng nói.
Tôi tìm chủ tịch Phong!
Chị tiếp tân kính cẩn hỏi thêm.
Dạ xin lỗi! Cô có hẹn trước không ạ?
13h! Tập đoàn Đan Kiều muốn gặp!
Chị tiếp tân gật đầu, gọi đi xong thì quay sang nói với Tử Đan.
Mời cô đến thang máy ấn tầng năm mươi ạ!
Tử Đan gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi quay lưng đi đến thang máy. Đến phòng làm việc của hắn, cô đưa tay lên gõ cửa, vừa gõ được ba tiếng thì bên trong đã vọng ra một âm thanh lạnh lẽo nói hai từ "Vào đi". Tử Đan cũng chẳng chần chừ gì mà không đẩy cửa vào, thấy hắn vẫn còn đang "dán" mắt vào màn hình máy tính, Tử Đan gằn giọng một tiếng rồi nói:
- Xin chào chủ tịch Phong!
Updated 70 Episodes
Comments