Cô là Kiều Tử Đan à? Tôi là Doãn Tạ, đối tượng xem mắt của cô hôm nay đây.
Tử Đan khẽ cau mày nhìn người vừa tự xưng là Doãn Tạ trước mắt đang bình thản ngồi xuống ghế như chưa từng đến trễ, ánh mắt không giấu được tia không vui.
- Anh đã đến trễ chính xác là mười lăm phút ba mươi hai giây lại còn tỏ vẻ điềm tĩnh thế à?
Tên Doãn Tạ kia bật cười vui vẻ, nhướng đôi mày nhìn Tử Đan đáp:
- Xin lỗi, vì tôi có việc, chỉ mười lăm phút thôi mà, làm gì căng thế?
Mười lăm phút thôi mà? Căng sao? Gã ta rõ ràng là không biết mười lăm phút quan trọng với cô thế nào, tên này là không biết xem trọng thời gian đây mà.
Tử Đan mặt càng ngày càng lộ rõ vẻ không vui, giọng nói hạ xuống ở mức lạnh nhất.
- Vào thẳng vấn đề đi, tôi bận lắm.
Doãn Tạ gật đầu cười lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô cùng sắc bén lạnh lẽo của Tử Đan mà chậm rãi đề nghị.
- Đơn giản lắm, sau khi cưới nhau tôi chỉ cần cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu cơm nước được rồi. Còn tiền bạc, tôi sẽ cho cô. Còn nữa, ở Doãn gia không được ra ngoài, muốn đi phải xin phép tôi và đương nhiên tôi cho mới được đi.
Cái gì vậy chứ? Tên Doãn Tạ này bị điên à? Gã nghĩ gã là ai mà dám ra lệnh với cô như vậy chứ?
Tử Đan kìm nén cảm xúc hiện tại của mình lại, môi nhếch lên tạo nụ cười nửa miệng.
- Doãn Tạ, anh điên à? Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe theo?
Doãn Tạ bật cười, vui vẻ nhìn Tử Đan, ngạo mạn nói như ra lệnh cho cô:
- Phụ nữ không làm những việc đó thì việc gì? À à, mà tôi nghe nói cô là Chủ tịch tập đoàn Đan Kiều sao? Tốt, sau khi lấy tôi, chuyển hết tất cả cổ phần cho tôi, tôi sẽ thay cô quản lý tập đoàn. Với người như cô chắc chắn quản lý cũng chẳng vững được bao lâu. Ở nhà đi, bớt gây chuyện.
Trời ạ! Tử Đan như muốn điên lên khi nghe tên Doãn Tạ này nói chuyện, giọng thì ngạo mạn, tỏ vẻ ta đây còn bảo cô chuyển cổ phần đưa quyền quản lý tập đoàn cho gã ta. Bị hâm à?
- Doãn Tạ, người như anh mà cũng muốn lấy cổ phần của tập đoàn Đan Kiều à? Đang nằm mơ sao?
Định mắng cho gã tham lam này một trận mà không ngờ sự xuất hiện của một nam nhân khác làm Tử Đan không giấu được sự bất ngờ, môi mấp máy gọi:
- Thần Hiên?
Phải. Phong Thần Hiên giờ đang đã xuất hiện. Khi nhận được lời nhờ giúp đỡ của Tử Đan, hắn đã vô cùng vui vẻ, tâm trạng náo nức muốn gật đầu đồng ý ngay nhưng nếu vội quá thì làm mất đi thể diện hết, nên buộc hắn phải tỏ ra im lặng, đến ngày thì âm thầm giúp cô. Không thể tin được tên Doãn Tạ tốt số có đối tượng xem mắt là cô mà lại không biết hưởng, còn tỏ vẻ ta đây thật khiến Thần Hiên hắn ngứa mắt mà.
Tử Đan vẫn nhìn Thần Hiên không hề chớp mắt, rõ ràng hôm qua còn im lặng không nói không rằng với sự nhờ vả của cô mà hôm nay lại đột ngột xuất hiện. Thật là khó hiểu!
Nhìn thấy gương mặt thân quen khóe môi cô bất giác tạo thành nụ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Thần Hiên cảm giác cô đang nhìn mình liền thu lại ánh mắt không vui nhìn Doãn Tạ chuyển sang ánh mắt ôn nhu nhìn xuống Tử Đan, ngay giây phút ấy ánh mắt họ giao nhau. Tử Đan nhướng mày nhìn Thần Hiên, đứng dậy nhỏ giọng thì thào chỉ đủ hai người người nghe:
- Vào góp vui à?
Thần Hiên mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo thanh mảnh của Tử Đan, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
- Không, vào tìm em về.
Doãn Tạ nhìn Thần Hiên với ánh mắt lạ lẫm xen lẫn tức giận, thấy đối tượng mình xem mắt bị hắn ôm eo trước mặt thì tỏ rõ vẻ không vui, không chịu được đập bàn đứng dậy lớn giọng lên tiếng:
- Này, anh lớn gan dám ôm người phụ nữ của tôi hả?
Thần Hiên nhướng mày nhìn Doãn Tạ, bất giác nở cười tuyệt đẹp, giọng nói trầm ấm không một chút gì gọi là tức giận chỉ đơn giản là nhấn mạnh một tý:
- Người phụ nữ của anh? Anh đang nói Tử Đan à?
Doãn Tạ nghinh mặt, gật đầu đinh ninh nói:
- Phải! Chính là cô ấy.
Tử Đan cau mày nhìn Doãn Tạ. Chỉ vừa gặp mặt mà gã ta đã muốn nhận cô làm người yêu rồi? Tên này điên sao? Nhớ lại những lời lúc nãy gã ta đề nghị, Tử Đan không cần nghĩ cũng đoán được ý đồ của Doãn Tạ, giương khóe môi cười khẩy, lạnh giọng nói:
- Doãn Tạ, xem mắt không thành công thì lấy đâu ra người yêu? Anh là muốn nhận tôi làm người yêu hay muốn nhận khối tài sản trong tay tôi?
Doãn Tạ bị cô bắt trúng tim đen, hơi hoảng lùi về sau, nuốt một ngụm nước bọt không dám lên tiếng.
Thấy dáng vẻ của gã Thần Hiên cũng không khỏi khinh thường, thở hắt một hơi nói:
- Doãn Tạ, chắc anh nhầm rồi đấy. Bởi vì Kiều Tử Đan chính là nguời yêu của tôi.
Doãn Tạ nheo chặt đôi mắt nhìn Tử Đan và Thần Hiên, hai tiếng "người yêu" thốt ra từ miệng Thần Hiên như càng chọc tức gã ta.
Vốn dĩ khi biết đối tượng xem mắt là Tử Đan thì gã ta đã nghĩ đến chuyện sẽ ép cô chuyển cổ phần tập đoàn Đan Kiều cho mình. Cứ tưởng mọi chuyện ổn thỏa mà không ngờ Tử Đan lại vô cùng khó tính lại xuất hiện thêm Thần Hiên khiến gã ta khó đối phó hơn.
Doãn Tạ bật cười lớn, lời nói gã không tý gì gọi là khiêm nhường:
- Nực cười, Tử Đan và tôi gặp nhau hôm nay là để xem mắt, việc xem mắt được cả hai bên gia đình sắp xếp đồng ý cũng đồng nghĩa là tôi sẽ là người yêu của cô ấy. Anh là ai mà dám vào tranh giành với tôi hả?
Thần Hiên nhếch khóe môi tạo nụ cười nửa miệng nhìn Doãn Tạ rồi lại liếc nhìn Tử Đan. Tên Doãn Tạ này cũng to gan nhỉ, dám nhận cả Tử Đan là người yêu.
- Phong Thần Hiên, anh nghĩ tôi có dám giành không?
- Phong... Thần Hiên.
Doãn Tạ trợn trắng mắt nhìn Thần Hiên, chân lại bắt đầu run rẩy. Phong Thần Hiên, cái tên mà ai nghe đến cũng khiếp sợ, nếu lỡ đắc tội thì chỉ có đi đời mà thôi.
- À... à... tôi... thật xin lỗi ngài Phong! Tôi là có mắt như mù không nhìn thấy người cao cao tại thượng như ngài đứng đây.
Thần Hiên cười khinh nhìn Doãn Tạ, những kẻ trong thương trường làm gì có ai thật lòng. Những lời của tên họ Doãn kia nói ra hết chín phần là giả dối, ánh mắt của gã lộ rõ sự bất phục, chẳng muốn nhận sai về mình nhưng phải cố nhẫn nhịn, nhẹ giọng xin lỗi. Chẳng phải là cả một bầu trời giả tạo hay sao? Đương nhiên Thần Hiên và cả Tử Đan thừa sức nhận ra sự giả tạo của gã. Ngoài mặt cung kính trong chắc cũng thầm rủa. Không sao! Hắn quá quen với việc này rồi.
- Hừ, Doãn Tạ lúc nãy còn mạnh miệng nhận Tử Đan là phụ nữ của người kia mà.
Doãn Tạ nuốt một ngụm nước bọt, run sợ cúi đầu xin lỗi liên hồi:
- Là... là tôi sai, tôi... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ngài.
Thần Hiên nhướng mày, tay vẫn không rời eo cô mỉm cười nhìn gã Doãn Tạ đang cúi thấp đầu mà nói:
- Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay Tử Đan nữa. Nhìn cậu, tôi cảm thấy rất ngứa mắt.
- Tôi... tôi xin lỗi! Ngài và Kiều tiểu thư ở lại dùng bữa, tôi xin phép cáo lui.
Nói rồi Doãn Tạ vội vội vàng vàng chạy đi khỏi đó. Gã ở lại thêm một phút giây nào nữa e là sẽ bị Thần Hiên săm soi đến chết mất.
Updated 70 Episodes
Comments