Không Vui

Sau cái ngày Thần Hiên đến tập đoàn tìm Tử Đan thì hai người họ không còn gặp nhau thêm bất kì lần nào nữa. Tử Đan cũng có đề cập đến chuyện này với Đường Hy nhờ Đường Hy hỏi Thừa Hạo nhưng kết quả cũng chỉ là con số không.

Không phải chứ? Hắn là đang giận thật sao?

Tử Đan đứng ngay ô cửa sổ, đôi mắt phượng sắc bén mang nhiều nỗi suy tư cứ nhìn ra xa xăm phía bầu trời xanh ngát ngoài kia. Có trời mới biết hiện tại cô đang suy nghĩ cái gì.

Tử Đan càng thả lỏng cơ mặt, đầu óc càng nghĩ nhiều đến câu nói của Phong Thần Hiên. Năm từ "đối tác không hơn không kém" cứ bay quanh quẩn trong đầu Tử Đan. Nghe thoáng qua thì có lẽ đó chỉ là một câu nói bình thường không có chút gì đáng để bận tâm thế nhưng đối với Tử Đan, cô càng không muốn để tâm thì câu nói kia lại vang lên bên tai cô.

Ánh mắt Tử Đan dày đặc sự phức tạp. Từ trước đến giờ ngoài chuyện công việc thì chẳng có chuyện gì có thể làm Kiều Tử Đan bận tâm cả vậy mà lần này chỉ một câu nói mang vẻ lạnh nhạt của Phong Thần Hiên lại làm Tử Đan thật sự rối bời. Cảm xúc hỗn loạn.

Bầu trời ngoài ô cửa kia bỗng dưng kéo mây đen âm u cả một vùng trời. Vừa nãy còn rất trong xanh thế mà chỉ qua vài phút lại âm u như vậy thật giống với tâm trạng của Tử Đan ngày hôm nay. Lúc sáng vô cùng tốt cho đến chiều khi gặp Phong Thần Hiên lại bắt đầu biến sắc ngay. Cô thật sự không thể nhìn thấu Thần Hiên hắn là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Còn không cho cô một cơ hội để giải thích.

Đúng là muốn ép cô tức chết mà!

Cốc... Cốc... Cốc

Tiếng gõ cửa làm cắt đi dòng suy nghĩ phức tạp của Tử Đan, cô xoay người liếc mắt về phía cửa thấp giọng cho vào.

Rất nhanh, cánh cửa phòng làm việc được mở ra với một lực cực kỳ nhẹ, phía sau cánh cửa dần lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của Đường Hy.

- Tử Đan!

Đôi mắt sắc bén từ lâu đã mang đầy vẻ lạnh lẽo liếc nhìn Đường Hy. Chán nản ngồi xuống chiếc ghế xoay ngay bàn làm việc, lưng tựa vào ra sau ghế ngửa đầu lên trần, mắt nhắm hờ vài giây nhàn nhạt lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Còn chuyện gì nữa? Ngoài chuyện của mày và Phong Thần Hiên thì còn chuyện gì nữa chứ.

Nếu không phải vì chuyện của cô và hắn thì Đường Hy có lẽ còn đang tung tăng đi ăn uống với Thừa Hạo rồi. Trước đó Thừa Hạo và Đường Hy đang cùng nhau ăn trưa thì Thừa Hạo lại đột nhiên đề cập đến chuyện giận hờn của Thần Hiên, làm buổi ăn trưa của cả hai mất ngon. Vốn muốn ghép đôi cho hai người bạn của mình nên Thừa Hạo và Đường Hy buộc phải ra tay giúp đỡ thôi. Cũng may buổi chiều nay Đường Hy không có công việc gì quá bận nên đã tức tốc chạy đến tìm Tử Đan để nói chuyện.

Kiều Tử Đan chậm rãi mở đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn Đường Hy, mày đẹp vốn đã nheo lại khó chịu bây giờ nghe cô bạn thân của mình nói càng nhíu chặt đến khó coi.

- Ý mày là gì?

Đường Hy cười hì hì, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ từng nhịp trên bàn làm việc của Tử Đan, im lặng một lúc lâu rồi lại lên tiếng bảo:

- Thì... mày nhìn xem, mày và Thần Hiên cũng đã khá thân thiết với nhau, rõ ràng là anh ấy đã xem mày là bạn tốt. À không, là hơn cả bạn mới đúng...

Cái vẻ ấp a ấp úng, úp mở không rõ ràng của Đường Hy làm Tử Đan thật sự khó chịu. Tử Đan là một người thẳng thắng, cô không thích kiểu chặng đầu chặng đuôi thế này nên rất nhanh đã lộ rõ vẻ lạnh nhạt nhìn Đường Hy, trong giọng nói đã mang bảy phần không vui.

- Nói thẳng đi! Mày vòng vo như thế làm gì?

Đường Hy nhất thời bị vẻ mặt của Tử Đan làm cho đơ ra vài giây, môi mím lại rồi dần dần nở nụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi lên tiếng.

- Thần Hiên đã xem mày hơn cả bạn, hơn cả một đối tác, rõ ràng là đối xử đặc biệt với mày. Điều đó ai cũng thấy cả, đùng một cái Đan Kiều xảy ra chuyện mà mày không nói với Thần Hiên một tiếng thì rõ là phải giận rồi.

Thật sự mà nói thì Đường Hy dù là bạn thân của Tử Đan nhưng đôi lúc Đường Hy cũng bị cô làm cho sợ run người. Tử Đan là một người rất ít nói, một khi đến nơi ồn nào đầy sự bàn tính thì Tử Đan cũng chỉ im lặng đứng quan sát, dù chuyện nói đến mình là đúng hay sai cô cũng vẫn không mở miệng biện minh, chỉ âm thầm ghi nhận và từ từ xử lý mà thôi.

Nhưng một khi sự chịu đựng trong người của Tử Đan vượt mức giới hạn thì sẽ không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Thật sự rất đáng sợ!

Tử Đan dời tầm mắt sang tập hồ sơ màu xanh bên tay phải của mình, thuận tiện cầm lên lật ra xem giọng nói nhàn nhạt hỏi lại:

- Chính mày cũng nghĩ tao sai?

Đường Hy lắc đầu bác bỏ:

- Ý tao không phải vậy!

Tử Đan tặc lưỡi, ánh mắt của cô chậm rãi lướt trên từng dòng chữ đen được in trên tờ giấy trắng muốt, con ngươi đen láy không có chút gì gọi là vui vẻ.

- Chuyện này cũng là chuyện nhỏ nhặt, một mình tao có thể giải quyết không nhất thiết phải cần đến sự giúp đỡ của Phong Thần Hiên. Nếu nhờ nhiều quá thì người khác lại nghĩ tao là cạy nhờ, thành ra dở hơi mất.

Tâm tình đã không tốt bây giờ lại còn gặp cô bạn có ý muốn nói mình thật sự sai khiến Tử Đan vô cùng không vui. Trong lòng lại dâng lên một loạt cảm giác khó chịu, cô đã bảo rõ là không muốn nhờ quá nhiều tại sao không ai hiểu thế cơ chứ.

Phong Thần Hiên đó đúng là mặt lạnh không chịu lắng nghe ai, một lời giải thích còn chưa để cô nói đã vội vàng bỏ về làm cô giả vờ không quan tâm cũng không được buộc phải gọi Đường Hy mà hỏi. Giờ thì hay rồi, cả Thừa Hạo và Đường Hy là đang có ý muốn cô chủ động nhận lỗi, là muốn cào chết tim cô đây mà.

Không! Không! Không!

Đường Hy càu mày lắc đầu, ánh mắt đã có bảy phần bái phục Tử Đan. Công việc nhỏ nhặt mà Tử Đan nói là một công việc nặng nề với người khác, rõ ràng vì công việc nhỏ nhặt kia mà Tử Đan thức mấy đêm đã vậy còn bỏ bữa khiến bản thân suýt ngất. .Đối với Phong Thần Hiên mà nói chuyện sức khỏe của Tử Đan vô cùng quan trọng với hắn, hắn quan tâm cô như thế đương nhiên tức giận khi biết cô vì công việc mà bị như vậy, đã thế còn không cho hắn biết. Những chuyện như này người ngoài cuộc như Đường Hy và Thừa Hạo còn biết được cơ mà.

- Chuyện nhỏ nhặt mà mày phải thức mấy đêm để giải quyết, nhỏ quá nhỉ?

Thấy sắc mặt của Tử Đan càng lúc càng trầm xuống đến đáng sợ, Đường Hy nuốt một ngụm nước bọt mỉm cười mỉm cười gượng gạo.

- À... cái này là lời của Phong Thần Hiên, không phải tao.

Mày đẹp của Tử Đan nhíu chặt lại, miệng lập lại ba từ.

- Phong Thần Hiên?

Đường Hy chớp nhẹ đôi mắt, suy nghĩ xem mình có vừa nói sai chuyện gì không. Im lặng một lúc thì lại à lên một tiếng rồi đáp:

- À thì... Phong Thần Hiên nói với Thừa Hạo, Thừa Hạo bảo lại với tao thế. Thần Hiên quả thật rất giận chuyện này, tao thì lại không muốn thấy mày và Thần Hiên như vậy thế nên...

Tử Đan nâng cao khóe môi tạo một nụ cười nhạt. Nói không để tâm thì cũng không phải, Tử Đan là ngoài lạnh trong nóng bình thản mà nói:

- Mặc kệ đi, một tháng rưỡi nữa kết thúc hợp đồng đến lúc đó sẽ không ai bận tâm ai nữa.

Đường Hy trợn trắng cả mắt như không tin vào tai mình. Cứ tưởng Tử Đan và Thần Hiên là hợp tác lâu dài nhưng không ngờ chỉ còn một tháng rưỡi nữa thì hợp đồng kết thúc. Đang đùa nhau à? Rõ ràng là hợp tác có lợi cho cả hai thế cơ mà?

- Cái gì? Kiều Tử Đan mày đang nói thật à?

Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa cắt ngang câu truyện của Tử Đan và Đường Hy, cô thở hắt một hơi liếc mắt về phía cửa dùng ngữ điệu thường ngày mà buông ra hai từ "Vào đi".

Hạ Ly bước vào, chính Hạ Ly cũng cảm nhận được không khí trong phòng có vẻ lạnh dần xuống, hình như trợ lý Hạ vào không đúng lúc thì phải. Nhưng là công việc, không thể không vào. Hạ Ly cúi đầu chào Đường Hy một cái rồi quay sang Tử Đan thông báo:

- Chị Đan, đến giờ gặp mặt với bên Thần Phong, Phó Thị và Từ Thị rồi ạ!

Quên mất, hôm nay là cuộc họp của các nhà đầu tư lớn cho Đan Kiều. Tử Đan xoa xoa hai bên thái dương thở hắt vài hơi rồi quay sang Đường Hy chậm rãi lên tiếng:

- Chuyện này nói sau đi, tao đi trước đây.

Nói rồi Tử Đan đứng lên cầm chiếc điện thoại cùng Hạ Ly rời khỏi phòng làm việc của mình để lại Đường Hy đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu rõ chuyện gì.

Chapter
1 Xảy Ra Chuyện - Tìm Đến
2 Hợp Tác Vui Vẻ
3 Vạch Mặt - Bị Thương
4 Kẻ Ám Sát
5 Thích Thật?
6 Có Rung Động Đúng Không?
7 Vì Em
8 Người Cũ
9 Kể Cho Tôi Nghe
10 Đang Lo Đấy À?
11 Đi Xem Mắt
12 Người Phụ Nữ Của Anh?
13 Lại Có Chuyện?
14 Tin Đồn
15 Chỉ Là Tin Đồn
16 Người Đó Là...
17 Đối Tác Không Hơn Không Kém
18 Không Vui
19 Không Muốn Nghe
20 Khóc Đi
21 Bữa Sáng
22 Được Không?
23 Bảo Bọc Em
24 Không Ổn Rồi
25 Bị Bắt Rồi
26 Em Đang Ở Đâu?
27 Tôi Ở Đây
28 Sao Chổi
29 Ba Ngày
30 Đừng Yêu Tôi
31 Không Thể Được
32 Mười Mấy Năm Về Trước
33 Như Tên Điên
34 Vì Sao Giận?
35 Chướng Mắt
36 Tâm Trạng Không Tốt
37 Nổ Xe
38 Bác Vợ
39 Chuyện Lần Trước
40 Phải Tin Tôi
41 Khi Nào Yêu Nhau?
42 Chấp Thuận Hẹn Hò
43 Ngủ Lại
44 Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Của Em
45 Đi Chơi
46 Điên Vì Em
47 Nhớ Nói Với Em
48 Lấy Thân Báo Đáp Ân Tình Đi
49 Chỉ Cần Nhìn Thấy Em
50 Linh Đóa Tiểu Thư
51 Cô Ta Là Gì Của Anh?
52 Đừng Bỏ Rơi Anh
53 Mức Độ Thân Mật
54 Em Có Nguyện Ý Đến Sống Cùng Anh
55 Say Mê Không Lối Thoát
56 Biến Khỏi Thần Hiên
57 Cùng Rơi Xuống Nước (1)
58 Cùng Rơi Xuống Nước (2) - Cãi Nhau
59 Bệnh - Hòa
60 Không Thể Hàn Gắn
61 Giúp Anh (H)
62 Tôi Không Cho Phép Con Trai Tôi Quen Con Gái Bà
63 30% Cổ Phần Tôi Sẽ Đồng Ý
64 Chúng Ta Chia Tay Đi
65 Đứa Nhỏ Vô Tội
66 Tôi Nhất Định Sẽ Không Để Cô Sống Yên
67 Cố Gắng Quên
68 Cô Đến Với Tư Cách Người Yêu Thần Hiên?
69 Đụng Đến Đan Đan Thì Xem Như Đụng Đến Tôi
70 Hắn Ghen Sao?
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Xảy Ra Chuyện - Tìm Đến
2
Hợp Tác Vui Vẻ
3
Vạch Mặt - Bị Thương
4
Kẻ Ám Sát
5
Thích Thật?
6
Có Rung Động Đúng Không?
7
Vì Em
8
Người Cũ
9
Kể Cho Tôi Nghe
10
Đang Lo Đấy À?
11
Đi Xem Mắt
12
Người Phụ Nữ Của Anh?
13
Lại Có Chuyện?
14
Tin Đồn
15
Chỉ Là Tin Đồn
16
Người Đó Là...
17
Đối Tác Không Hơn Không Kém
18
Không Vui
19
Không Muốn Nghe
20
Khóc Đi
21
Bữa Sáng
22
Được Không?
23
Bảo Bọc Em
24
Không Ổn Rồi
25
Bị Bắt Rồi
26
Em Đang Ở Đâu?
27
Tôi Ở Đây
28
Sao Chổi
29
Ba Ngày
30
Đừng Yêu Tôi
31
Không Thể Được
32
Mười Mấy Năm Về Trước
33
Như Tên Điên
34
Vì Sao Giận?
35
Chướng Mắt
36
Tâm Trạng Không Tốt
37
Nổ Xe
38
Bác Vợ
39
Chuyện Lần Trước
40
Phải Tin Tôi
41
Khi Nào Yêu Nhau?
42
Chấp Thuận Hẹn Hò
43
Ngủ Lại
44
Chỉ Muốn Làm Đầu Bếp Của Em
45
Đi Chơi
46
Điên Vì Em
47
Nhớ Nói Với Em
48
Lấy Thân Báo Đáp Ân Tình Đi
49
Chỉ Cần Nhìn Thấy Em
50
Linh Đóa Tiểu Thư
51
Cô Ta Là Gì Của Anh?
52
Đừng Bỏ Rơi Anh
53
Mức Độ Thân Mật
54
Em Có Nguyện Ý Đến Sống Cùng Anh
55
Say Mê Không Lối Thoát
56
Biến Khỏi Thần Hiên
57
Cùng Rơi Xuống Nước (1)
58
Cùng Rơi Xuống Nước (2) - Cãi Nhau
59
Bệnh - Hòa
60
Không Thể Hàn Gắn
61
Giúp Anh (H)
62
Tôi Không Cho Phép Con Trai Tôi Quen Con Gái Bà
63
30% Cổ Phần Tôi Sẽ Đồng Ý
64
Chúng Ta Chia Tay Đi
65
Đứa Nhỏ Vô Tội
66
Tôi Nhất Định Sẽ Không Để Cô Sống Yên
67
Cố Gắng Quên
68
Cô Đến Với Tư Cách Người Yêu Thần Hiên?
69
Đụng Đến Đan Đan Thì Xem Như Đụng Đến Tôi
70
Hắn Ghen Sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play