[Em đang lo cho tôi đấy à?]
Tử Đan khẽ cau mày trước câu hỏi của Thần Hiên. Cô chỉ xem đó là một câu nhắc nhở đồng nghiệp bình thường thôi. Ai ngờ bị hắn nhắm tâm điểm của câu mà hỏi lại làm cô vô cùng khó xử.
Thần Hiên bên đầu dây không nhận được câu trả lời từ Tử Đan thì giương khóe môi cười nhẹ, thở dài một hơi rồi hỏi lại:
[Em gọi tôi có chuyện gì?]
Tử Đan mỉm cười. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ không biết nên nhờ Thần Hiên hay không, ừ à một lúc cuối cùng cô cũng lên tiếng nói:
[À à... thật ra thì... ngày mai tôi có một buổi xem mắt nhưng tôi thì không muốn vậy, thế nên anh có thể đóng giả làm người yêu của tôi. Được không?]
Bên đầu dây không một tiếng động gì làm cho cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Tử Đan và Thần Hiên vô cùng gượng gạo. Một sự im lặng đến đáng sợ.
Tử Đan nhìn vào điện thoại xem đường truyền còn ổn không, khẽ cau mày lại. Hắn im lặng như thế làm cô không biết là hắn đồng ý hay không đồng ý. Thật là khó đoán. Tử Đan cảm thấy cuộc trò chuyện hình như đã bắt đầu trở nên gượng gạo, nên đành nghĩ cách kết thúc cuộc gọi.
[Chuyện này dù sao cũng khó với một chủ tịch cao cao tại thượng như anh, thế nên anh không đồng ý cũng không sao.]
Bên đầu dây vẫn giữ sự im lặng khiến Tử Đan cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ai biết được trong đầu Thần Hiên bây giờ đang nghĩ gì chứ, cô mím môi rồi lên tiếng để kết thúc cuộc gọi.
[À, yên tâm tôi sẽ không oán giận đâu hay để bụng đâu, chuyện tôi nhờ cũng khó mà. Thôi vậy nha, tôi buồn ngủ rồi.]
Tút.
Tử Đan đã tắt máy ngay khi vừa nói xong câu cuối cùng, cảm giác như tự cô đang làm khó cô vậy, vô cùng gượng gạo. Đáng lẽ ra cô không nên gọi nhờ hắn, một chủ tịch như hắn thì làm sao có thể đồng ý đóng giả làm người yêu của cô được chứ.
Tử Đan tự lấy tay đánh vào trán mình một cái, lắc đầu trạch bản thân.
- A! Sao không suy nghĩ thấu đáo một chút chứ.
***
Cả buổi sáng tại phòng làm việc, Tử Đan chẳng thể tập trung vào làm việc bởi cái cuộc gọi có chút không ổn tối qua làm cô rối bời, còn cả buổi tiệc tối nay nữa, nó khiến cô vô cùng mệt mỏi. Nếu đó là một buổi gặp mặt bạn bè hay đối tác bình thường thì không sao rồi, nhưng đấy lại là một buổi xem mắt, là mẹ cô muốn tìm người yêu cho cô. Cô càng nghĩ càng đau đầu.
Cốc... Cốc... Cốc.
Tiếng gõ cửa làm Tử Đan giật mình, lấy lại khí thế thường ngày của mình, cô hừm một tiếng rồi nói:
- Vào đi.
Trợ lý Hạ tay cầm một tập hồ sơ bước vào, nhẹ nhàng đến gần Tử Đan mà mở lời:
- À, em vào để báo cáo tình hình lúc chị không có ở đây.
Tử Đan tựa người vào ghế của mình, tay xoay xoay câu viết trên tay, chậm rãi buông ra lời nói nhạt nhẽo.
- Nói đi.
Trợ lý Hạ dạ một tiếng, tay mở tập hồ sơ trên tay ra, từ từ nói lại với cô những gì ghi trong giấy.
- Chị Kiều, em đã cho người thu hồi tất cả sản phẩm lỗi về, bồi thường cho họ, đã xin lỗi và cũng đã thay thế sản phẩm khác cho họ, tập đoàn cũng đã nhanh chóng trở lại trạng thái hoạt động bình thường rồi ạ và còn được rất nhiều khách hàng tìm đến các sản phẩm gần đây.
Tử Đan gật đầu, lạnh giọng hỏi:
- Tốt lắm! Tiến độ sản phẩm mới đến đâu rồi?
Trợ lý Hạ ngớ người ra vài giây, rõ ràng là đã gửi mẫu thế kế cho cô xem rồi mà bây giờ cô hỏi lại làm trợ lý Hạ có chút giật mình, không giống phong thái lúc thường ngày của Tử Đan chút nào.
- Mẫu... thiết kế đã gửi cho chị xem rồi ạ!
Quên mất, hôm qua do chuyện đi xem mắt mà Tử Đan không có tâm trạng để xem mẫu thiết kế mới. Haiz, Tử Đan lắc đầu xua tay ra lệnh:
- Quay về làm việc đi.
Trợ lý Hạ cúi đầu "Dạ" một tiếng rồi quay lưng rời khỏi phòng làm việc của Tử Đan. Trợ lý Hạ đã đi theo Tử Đan từ khi tập đoàn chỉ là một công ty con nhỏ bé đến khi nó lớn mạnh, là một nhân viên trung thành của Tử Đan nên trợ lý Hạ rất hiểu tâm tình của Tử Đan.
Đến giờ nghỉ trưa, Tử Đan vẫn không có ý định đi ăn trưa, cô vẫn ngồi trong phòng làm việc mà tiếp tục xử lý số công việc mà một tháng qua cô không làm.
Cốc... Cốc... Cốc
Giờ nghỉ trưa mà còn ai làm phiền thế không biết. Tử Đan khẽ cau mày, liếc mắt nhìn ra cửa, một tay chống lên cằm một tay cầm viết ký xoẹt xoẹt vào những tấm hồ sơ trên bàn, lười biếng lên tiếng:
- Vào đi.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, Đường Hy đi vào với tâm trạng vô cùng hớn hở, chạy lạch đạch đến trước mặt Tử Đan, ngồi xuống ghế mà hỏi:
- Không ăn trưa sao Chủ tịch Kiều.
Nghe cái giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc thuộc ấy không cần nhìn lên Tử Đan cũng đủ biết là cô bạn Đường Hy đến tìm mình. Cô thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi đáp:
- Không có tâm trạng!
Đường Hy khẽ cau mày, nhìn cái vẻ mặt thất thần không chút sức sống của Tử Đan thì nàng đã đoán được có chuyện gì xảy ra rồi.
- Sao vậy? Nhìn như bị thất tình ấy, mà tao nghe nói hôm nay mày đi xem mắt hả? Mày đồng ý với mẹ mày sao?
Tử Đan thở dài, biết thế nào Đường Hy cũng sẽ hỏi chuyện này nên cô đã lựa sẵn lời mà nói lại cho nàng nghe.
- Đương nhiên là tao không muốn rồi.
Đường Hy gật đầu. Với tình bạn thắm thiết bao nhiêu năm thì đương nhiên nàng biết Tử Đan sẽ chẳng bao giờ chịu đi xem mắt đâu nhưng không biết lần này cô sẽ dùng cách gì để hủy buổi xem mắt đây.
- Rồi thế nào? Tối nay mày có đi hay không?
Tử Đan gật đầu. Nếu không phải mẹ cô ép thì chắc chắn cô sẽ không đi rồi, thật là mệt mỏi, tình yêu là tự tìm, tự rung động mà mẹ cô cứu ép thế này thì làm sao cô có thể tập trung việc gì được chứ.
- Đi, tao sẽ tìm cách cho cái tên họ Doãn đó chạy mất dép.
Đường Hy nở nụ cười cứng nhắc, không biết Tử Đan định sẽ làm gì tối tượng xem mắt của cô tối nay đây, nàng lắc đầu lên tiếng:
- Ây da, chúc mày may mắn!
***
Tử Đan từ tập đoàn trở về nhà đã là 5h rồi, vừa về đến đã nhận được cuộc gọi nhắc nhở của mẹ mình. Cô chỉ dạ dạ vài tiếng cho có rồi vội tắt máy. Lần này nếu không nhờ được sự giúp đỡ của ai thì buộc cô phải tự mình ra tay rồi.
19h, Tử Đan đến nhà hàng như đúng lời hẹn của mẹ mình. Vốn dĩ cô không thích đi xem mắt nhưng nguyên tắc của cô là đã hẹn thì phải đúng thế nên cô luôn đúng giờ trong mọi việc. Không gian tại nhà hàng Pháp kiêu sa ở đây có rất nhiều âm thanh nào là tiếng dao nĩa, tiếng nhạc du dưa đương nhiên sẽ không thiếu tiếng chào hỏi, nói chuyện của con người.
Bàn ăn đã được đặc sẵn, Tử Đan đi vào lại chẳng thấy ai. Buổi xem mắt mà lại trễ hẹn làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, ngồi xuống ghế chờ đối tượng đến. Suốt thời gian đó, Tử Đan luôn nhìn vào đồng hồ, tay liên tục gõ trên mặt bàn. Đã hơn mười lăm phút trôi qua, Tử Đan thật sự không chờ nổi nữa, buổi xem mắt vô nghĩa này đáng gì để cô phải chờ đợi. Thật là quá đáng mà!
Tử Đan định đứng dậy chuẩn bị rời đi thì một tên nam nhân mặc âu phục có vẻ chỉnh tề bước vào, chanh chóng rảo bước đến trước mặt cô, ngồi xuống ghế lên tiếng nói:
- Cô là Kiều Tử Đan à? Tôi là Doãn Tạ, đối tượng xem mắt của cô hôm nay đây.
Updated 70 Episodes
Comments