[Tử Đan, dạo này bên đấy hay mưa nhớ giữ ấm nha!]
Không nghe thấy bên phía Tử Đan trả lời, Đường Hy bên đây lại nói tiếp.
[Mày sợ sét thì nhớ đóng cửa sổ, hạ màn xuống, che tai lại rồi ngủ sớm đi!]
Tử Đan lại im lặng không đáp.
[Nhớ nha, sáng phải pha sữa uống, không thì cũng phải lấy yến mạch để lót dạ! Mày còn nhớ việc mày bị đau dạ dày chứ?]
Cô vẫn chưa mở miệng đáp lại câu gì và cứ thế Đường Hy vẫn tiếp tục dặn dò.
[À còn nữa, chưa hãy đến Đan Kiều, vết thương chưa lành hẳn đâu]
Sau một hồi im lặng ngồi nghe Đường Hy dặn dò đủ thứ chuyện trên đời với Tử Đan thì cuối cùng cô cũng thở dài chán nản mà lên tiếng.
[Đường Hy! Mày dặn dò đi dặn dò lại hơn mười lăm phút rồi! Tao biết rồi, biết rồi mà! Mày cứ an tâm mà ở bên đó vài ngày đi, nhớ gửi lời thăm hỏi đến bà mày giúp tao]
Sau ba tuần ở nhà Tử Đan thì ba Đường Hy gọi điện bảo bà của Đường Hy ở bên Mỹ ngã bệnh nên Đường Hy đã phải quay về cùng gia đình qua Mỹ xem tình trạng sức khỏe của bà thế nên giờ Tử Đan lại ở nhà một mình. Vì sợ Tử Đan lại bỏ bữa sáng nên Đường Hy ngày nào cũng gọi điện về nhắc nhở cô đến nỗi cô thuộc nằm lòng mọi câu nói của Đường Hy.
[Tao biết rồi, mày nhớ những gì tao dặn đó!] - Đường Hy gật gật đầu, lại nhắc tiếp.
[Biết rồi mà, thôi bây giờ tao tắt máy đấy]
[Khoang! Tử Đan, tao quên báo với mày một chuyện]
Tử Đan nhíu mày khó hiểu nhìn vào điện thoại đang hiện tên của Đường Hy.
[Chuyện gì?]
[Hôm trước tao có gặp ba mẹ mày, quên mất cô chú nói sẽ làm mai cho mày với tên nào đó! Còn nói sẽ ép mày đi coi mắt cho bằng được đấy.]
Chuyện là khi Đường Hy sang Mỹ thì mới biết ba mẹ Tử Đan ở Mỹ và cũng đến thăm bà của Đường Hy. Gia đình Đường Hy và Tử Đan cũng khá thân thiết, cả hai bên ngồi nói chuyện rồi lại nhắc đến việc yêu đương thì Đường Hy nghe được ba mẹ Tử Đan bảo sẽ mai mối cho cô. Biết Tử Đan sẽ không chịu nên Đường Hy gọi báo cho cô để cô tính kế mà tránh trước.
Vừa nghe cô bạn mình nói thế, Tử Đan cau mày không biết nói gì thêm, thở dài đáp.
[Cái gì? Được rồi, giờ tao chưa nhận được cuộc gọi từ ba mẹ, để từ từ tao tìm cách nói với họ. Tắt đây.]
Chưa chờ Đường Hy đáp lời Tử Đan đã vội tắt máy. Cô quăng điện thoại mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương của mình. Lại nghĩ đến việc Đường Hy nói. Ba mẹ cô thật sự ép cô đi xem mắt sao?
Thời gian trước ba mẹ Tử Đan luôn tìm kiếm đối tượng cho cô, lúc nào cũng ép cô đi xem mắt khiến cô đau cả đầu. Phải nghĩ cách từ chối trước khi ba mẹ cô gọi mở lời.
Đang ngồi suy nghĩ luyên thuyên, đầu đau như búa bổ thì điện thoại lại vang lên, Tử Đan lười biếng cầm lấy điện thoại nghe máy.
[Đối tác của tôi, chưa ngủ sao?]
Tử Đan nghe giọng nói bên đầu dây thì chín phần đã đoán được ai rồi. Nhìn màn hình điện thoại để tên Thần Hiên thì cô khẽ mỉm cười đáp.
[Chưa ngủ mới nghe máy của anh đấy.]
[Ừm nhỉ? Thời gian trước bận quá không gọi hỏi thăm em được!] - Thần Hiên bên đầu dây cười lên một tiếng rồi bảo.
[Thần Hiên lão đại à, theo như tôi nhớ không lầm thì dù không gọi điện nhưng hầu như ngày nào lão đại cũng nhắn tin cho tôi đấy!] - Tử Đan mỉm cười, tay lại tiếp tục xoa xoa hai bên thái dương, chầm chậm đáp lời hắn.
[Ái chà vậy sao? Chắc có lẽ vì nhớ em quá nên tôi quên mất!] - Thần Hiên mỉm cười.
Trong suốt thời gian cô ở nhà, Thần Hiên chưa một lần gặp lại cô, không phải vì hắn không muốn đến mà việc ở Phong Thần làm hắn bận đến nổi không thể đến được. Thời gian ăn uống còn không có huống hồ chi là thời gian thăm cô nhưng điều đáng nói là dù bận đến đâu, buổi tối hắn vẫn sắp xếp thời gian nhắn tin cho cô.
Tử Đan bật cười khi nghe hắn nói thế, im lặng một chút rồi lại lên tiếng trêu chọc hắn.
[Vậy sao? Nhớ tôi? Chắc không phải chỉ một mình tôi nhỉ? Chắc là sẽ có nhớ thêm vài cô em khác.]
Câu nói của Tử Đan khiến mặt Thần Hiên bên này tối sầm lại, gằn giọng hỏi.
[Kiều Tử Đan, tôi là loại người như thế à?]
[Làm sao tôi biết được.] - Tử Đan cau mày đáp lại.
[Kiều Tử Đan, tôi chỉ nhớ mình em thôi! Ngày đêm chỉ nhớ mình em.]
Cô nuốt một ngụm nước bọt, im lặng trước câu nói của hắn, vội vã chuyển sang việc khác để tránh việc hắn đề cập đến chuyện tình cảm.
[Tối rồi, tôi ngủ đây, tắt đấy.]
Trong không gian yên lặng ở thư phòng tại nhà Thần Hiên bây giờ chỉ nghe được âm thanh tút tút tút của điện thoại bên kia đã tắt. Thần Hiên mỉm cười nhìn vào điện thoại, mày khẽ cau nhẹ.
- Lại né tránh nữa!
Còn nhớ lần trước trên xe hắn có đề cập đến việc thích cô, lúc đấy cô chỉ mỉm cười nói hắn nói đùa rồi lãng sang chuyện khác ngay. Nhìn có vẻ như cô không muốn nhắc đến chuyện tình cảm cho lắm. Là lý do gì nhỉ? Không thích hắn sao?
...***...
Ngày hôm sau.
Tử Đan đã quay trở lại Đan Kiều làm việc sau ba tuần nghỉ ngơi. Vừa vào làm việc, Tử Đan cũng nhận được nhiều lời hỏi thăm từ nhân viên tập đoàn. Tuy là một người có tính tình thất thường, nghiêm khắc và lạnh lùng trong công việc nhưng nhân viên ở đây vẫn rất nể phục kính trọng và quý mến Tử Đan. Sau một vài phút trả lời câu hỏi của nhân viên thì Tử Đan cũng quay vào làm việc.
Giờ nghỉ trưa, Tử Đan đang dùng bữa trưa thì chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra gọi đi.
[Tử Đan, em gọi tôi có việc gì?]
Mỗi lần nghe được hai từ "Tử Đan" từ miệng của Thần Hiên không hiểu vì sao tim cô lại đập rộn lên, cảm giác vui mừng ấm áp làm sao. Cô khẽ mỉm cười rồi lại lên tiếng bảo.
[Thần Hiên lão đại, tối nay rảnh chứ? Tôi mời anh đi ăn tối, anh có thể chọn giờ chọn nhà hàng.]
Tuy hiện tại là giờ nghỉ trưa nhưng Thần Hiên vẫn còn đang làm việc nhưng khi thấy cuộc gọi đến là của Tử Đan thì liền bỏ việc sang một bên mà nghe máy của cô.
[Tử Đan đã mời đương sẽ phải đi! 18h được chứ?]
Tử Đan mỉm cười nói đồng ý,rồi trả thời gian lại cho hắn làm việc.
Đúng 18h, Tử Đan sắp xếp lại bàn làm việc rồi rời khỏi tập đoàn. Vừa bước ra khỏi tập đoàn thì một chiếc ô tô đã dừng trước mặt cô, dáng người cao ráo điển trai mang sức hút to lớn bước xuống hướng về phía cô mà nói.
- Tử Đan, đi thôi!
Tử Đan nhướng mày nhìn Thần Hiên, khẽ mỉm cười tán thưởng.
- Thần Hiên lão đại! Anh đúng giờ nhỉ? Mời anh đi ăn mà anh lại sang rước, đúng là không phải tí nào!
- Không sao! Vì em tôi có thể. Lên xe đi!
Quá dẻo miệng! Quá dẻo miệng!
Tử Đan lắc đầu mỉm cười rồi bước vào xe, Thần Hiên cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn vào. Khoảnh khắc đó thật sự làm trái tim Tử Đan như muốn tan chảy ra. Chỉ một hành động nhỏ nhặt của hắn cũng đủ làm tim cô trở nên ấm áp.
- Cảm ơn!
- Vết thương đã lành hẳn chưa? Em có thoa thuốc chống sẹo tôi gửi không?
Trong lúc Tử Đan ở nhà nghỉ ngơi, vì sợ vết thương để lại sẹo trên bả vai của Tử Đan Không phải vì một vết sẹo mà hắn chê cô nhưng vì nghĩ cô cũng là phụ nữ, sợ cô sẽ buồn vì vết sẹo nên Phong Thần Hiên đã đích thân tìm và mua cho cô một tuýp thuốc chống sẹo, còn căn dặn cô thoa đúng buổi nữa.
Tử Đan mỉm cười gật đầu.
- Có nha! Thuốc rất tốt, lão đại chu đáo quá rồi!
- Chỉ chu đáo với mình em thôi!
Lại nữa rồi! Thần Hiên cứ nói thế thì Tử Đan thật sự muốn á khẩu. Cô hừm hà vài tiếng rồi quay mặt ra cửa sổ giấu đi nụ cười nhẹ. Không biết là hắn đang đùa hay thật... Nhưng cô lại cảm thấy vui, khi hắn nghĩ cho cô.
Sau một lúc thì Thần Hiên và Tử Đan cuối cùng cũng đến nhà hàng Hoa Đông, một nhà hàng nổi tiếp và điều đặc biệt chủ nhà hàng là người quen của Thần Hiên.
- Em vào trong trước đi! Tôi đi gửi xe.
Tử Đan gật đầu rồi bước xuống xe, đứng nhìn nhà hàng vài giây rồi mỉm cười. Rất lâu rồi cô không đến nhà hàng, công việc bận rộn khiến cô quên mất những hương vị của thức ăn ở những nơi như này. Tử Đan vừa đi vào trong, đảo mắt tìm một chỗ có thể ngồi ăn thoải mái. Vừa đi đến thì chuẩn bị ngồi xuống thì lại có một người khác cũng chọn ngay bàn đấy.
- Tử Đan?
Updated 70 Episodes
Comments