Hoàng Anh tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cậu thất thần nhìn lại căn phòng mình đang ở. Vẫn vậy, nó vẫn vậy, có một giường nằm bên cạnh cửa ra vào, có một tủ quần áo, một bàn học, một khung cửa sổ và vài thùng các - tông chuyển đồ mà cậu chưa dọn hết.
Dù đã ra khỏi cơn ác mộng, nhưng thân người cậu vẫn đang run lên lạnh buốt như bị ngâm trong thùng nước đá.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ để bàn : 3 giờ 15 phút sáng. Chết tiệt, không thức dậy giờ nào mà lại dậy đúng cái khung giờ ma quỷ này ( Có quan niệm rằng từ 9 - 11 giờ tối , 3 - 5 giờ sáng là giờ mà ma , quỷ mạnh nhất ).
Bên ngoài cửa sổ vẫn phảng phất ánh sáng nhỏ nhoi của đèn lồng. Hoàng Anh cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nằm lại trên chiếu tre mát mẻ.
Cậu nhắm mắt lại, định thiếp đi. Chợt có một rung động nhẹ trong không khí làm cậu tỉnh giấc.
Theo bản năng, cậu hướng ra cửa sổ nhìn. Giờ đây, bên ngoài cửa sổ ngoài ánh sáng đơn độc của ánh trăng ra thì không còn một nguồn sáng nào khác. Kể cả ánh lửa đèn lồng kính.
Cậu bước ra khỏi giường , vô thức bước đến bên cửa sổ như bị vẫy gọi.
Hoàng Anh áp hai tay vào tấm kính cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống con đường làng. Ở đó cậu có thấy một bóng người đang đứng trước cổng nhà cậu.
Bóng người đó có một mái tóc màu trắng. Đứng dưới ánh trăng, mái tóc đó càng thêm lung linh, trắng bạc.
Hoàng Anh cố gắng nhìn thật rõ. Bóng người đó rất giống Chúc - cô gái đi theo cậu, trông trừng cậu về nhà.
Hình như vì cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, người đó ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ phòng Hoàng Anh, nhưng ở đó không có thấy bóng dáng của cậu nữa.
Tại sao lại vậy ư ? Vì trong khoảnh khắc nó ngẩng mặt lên, Hoàng Anh không hề nhìn thấy trên khuôn mặt trắng ớn của nó có bất kì các giác quan nào.
Mắt, mũi, miệng,... không có hết, chỉ có mỗi làn da nhợt nhạt và một khoảng không trống rỗng ở nơi mà đáng lẽ các cơ quan trên mặt tồn tại.
Hoàng Anh ngồi thụp xuống bên dưới cửa sổ, lấy tay che miệng lại.
Nỗi bất an dư ra từ cơn ác mộng ban nãy kết hợp với sự sợ hãi tột độ của cảnh tượng kinh dị này khiến cho trái tim cậu chậm lại vài nhịp, não cậu rối loạn, các dây thần kinh kéo cực căng trên từng đầu ngón tay.
Cậu hít thở trong cơn hoảng loạn,cố gắng để mình không nghĩ tới những thứ đen tối, tự an ủi mình rằng đó chỉ qua là do cậu nhìn nhầm.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, dự định sẽ nhìn kĩ lại một lần nữa. Nhưng ngay lập tức, cậu phải gạt bỏ ngay ý nghĩ đó.
Ánh trăng sáng hắt vào trong căn phòng, in bóng khung cửa sổ dưới sàn nhà phòng cậu. Trong cái bóng đó có phản chiếu khung của cửa. Nhưng nó không chỉ có thế, trong hình ảnh được phản chiếu còn có cả... một cái bóng của một thứ gì đó đang bám trên thành cửa.
Qua hình được in, cậu có thể tưởng tượng ra đó là một con quái vật với lông tóc dài đến qua eo. Chân tay nó dài ngoằn nghoèo bất thường, lòng bàn tay to bản, những chiếc vuốt sắc nhọn cào trên mặt kính, tạo ra những tiếng kít kít chói tai như cầm một cái dĩa cài trên mặt bảng.
Trên bóng in, cái cổ dài bằng cẳng tay người trưởng thành của nó lúc la lúc lắc đảo quanh tầm nhìn cửa sổ, như hòng tìm cái gì đó.
May mắn thay, nơi Hoàng Anh đang ngồi là góc khuất của cửa sổ.
Tìm không được Hoàng Anh, nó bắt đầu dùng những móng vuốt cậy cậy cửa sổ, kêu lên các tiếng lạch cạch lạch cạch vô cùng khó chịu.
Cậu lo sợ, lạnh ngắt, chân tay co quắp vào nhau, chưa bao giờ cậu phải trải qua sự khủng khiếp như thế này. Nó bắt đầu ăn mòn tâm trí cậu, biến cậu trở thành một kẻ ngu ngốc, không thể suy nghĩ được nên làm gì tiếp theo.
Nó sắp mở được cửa rồi, cậu kinh hãi, trước mắt cậu hiện lên khung cảnh chỉ ngay sáng mai thôi, ở ngay trong căn phòng này, bóng dáng của cậu sẽ biến mất, thay vào đó là một đống ngổn ngang máu và vụn thịt.
Nó đã mở được cửa, Hoàng Anh đã có thể nhìn được từng móng vuốt màu trắng dã của nó bám trên thành cửa sổ.
Khi nó chuẩn bị bước vào, chợt cánh cửa ra vào phòng cậu hé ra một khoảng. Bên ngoài hành lang tràn vào những tia sáng vàng ấm áp xua dịu không khí lạnh buốt trong căn phòng tối tăm. Ở đó có một cục bông nhỏ màu đen bước vào, đó là con lợn mèo mà bà nuôi.
Nó lững thững bước vào phòng, Hoàng Anh trợn tròn mắt lên nhìn con mèo ấy. Nó không thấy trên cửa sổ đang bám thứ gì hay sao mà có thể thản nhiên đến thế ? Cậu dùng ánh mắt xua con mèo đi, nhưng hình như nó chẳng thèm để ý đến cái nhìn của cậu, cứ thế thẳng tiến tới chỗ cửa sổ.
Nhưng rồi cậu cũng để ý rằng, con quái vật ấy không nhúc nhích gì nữa.
Con mèo dừng ngay tại chỗ Hoàng Anh đang ngồi, đôi mắt của nó phản chiếu ánh trăng trở nên trắng bạc.
Nó ngồi xuống, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, rồi dần dần đánh mắt nhìn thứ ở bên trên.
Tự nhiên, con lợn mèo ấy dựng ngược lông lên, nó giương móng vuốt ra khỏi đệm thịt, hướng về phía con quái vật mà rít lên :"Grííttttttttt !".
Hoàng Anh vô thức mà dùng hai tay bịt tai lại. Giờ trông con lợn mèo đó chẳng khác gì tượng sư tử đứng canh ở mỗi ngôi đền.
Con quái vật ngoài cửa cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu chói tai của con mèo. Nó gầm lên, thét ra những âm thanh tràn đầy đau đớn, tựa như bị tra tấn cực khổ.
Nó buông tay ra khỏi thành cửa, ngã ra đằng sau, hướng ra phía đường làng. Ba giây sau, bên dưới sân nhà phát ra một tiếng va đập cực lớn của một vật nặng tiếp xúc với mặt đất.
Lợn mèo sau khi xua đuổi được con quái vật thì trở lại trạng thái ban đầu, nó nhảy vào lòng của Hoàng Anh mà dụi đầu vào ngực cậu.
Hoàng Anh dường như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, cậu kiệt sức, dựa bên cửa sổ mà ngủ thiếp đi, không biết trời trăng gì nữa.
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
tui nhớ có cả 03 : 07 là j á , cx kiểu quan niệm ma quỷ🤔
2022-03-02
0
Celiníiiii
Kịch tính quá ! Đúng thể loại truyện kinh dị tui thích nữa
2022-01-30
1
Sói
Má ơi tác giả viết cuốn quá đi, lại còn gặp đúng thể loại tui thích 😍😍😍😍😍😍😍
2021-12-30
6