Hoàng Anh đâm vào đùi, xô ngã hắn sang một bên, cậu vớ lấy chiếc điện thoại mà hắn vừa ném trên đất lên.
Lúc nãy, khi còn ở trong thùng xe, cậu mò được một cái gì đó có dạng giống hệt con dao lam, chật vật đút vào trong tay áo.
Trong khoảng thời gian tên gầy đi mua thuốc, Hoàng Anh lấy con dao ra khỏi ống tay, cắt dây trói.
Con dao mà cậu để đâm tên gầy là một con dao cậu lấy được gần đó.
Hoàng Anh thành công chạy ra ngoài xưởng gỗ. Phía sau cậu vang lên tiếng súng, sau đó là tiếng kêu thất thanh của hai tên bắt cóc, tiếp đó, là một tràng tiếng cắn xé, nhai ngấu nghiến xương thịt.
Cậu chạy một mạch vào rừng, cố gắng cho khởi động lại điện thoại tên cướp :"Mở lên đi ! Mở lên đi ! Mở lên đi ! A !"
Dù đã vỡ màn hình nhưng điện thoại vẫn còn sử dụng được, cậu ấn số gọi cho cảnh sát, vừa mở bản đồ lên tìm một con đường quốc lộ nào đó. Bây giờ là buổi tối khuya, đồng hồ trên điện thoại có ghi mười một giờ tối. Mặc dù lưu lượng giao thông ban đêm ở nông thôn cực ít nhưng vẫn có vài xe đi qua, cậu có thể lên nhờ một xe nào đó để về nhà.
Cậu chạy trong rừng theo chỉ dẫn của bản đồ, một vài phút sau, trước mắt cậu hiện lên một con đường quốc lộ lớn.
Cậu sốt ruột đi dọc trên lề đường hoang vắng, chờ xe đi ngang qua. Quả nhiên, phía trước cậu xuất hiện hai bóng đèn pha ô tô chiếu tới.
Hoàng Anh vẫy xe, chiếc xe tải đó dừng lại. Cậu gõ cửa kính, xin phép mình có thể đi nhờ không.
Tài xế xe im lặng, hẩy hẩy mặt về phía ghế phụ bên cạnh, ra hiệu cậu có thể ngồi vào đó.
Hoàng Anh mở cửa xe ngồi vào, cậu thở phào một tiếng đầy thống khổ, vết thương ở bụng cậu vẫn còn đang âm ỉ từng cơn.
Tuy đã xác nhận bản thân đã tạm thời an toàn nhưng cậu không mất đi cảnh giác. Cậu liếc sang tài xế bên cạnh, trong ban đêm, mặt ông ta bị che đen đi, chỉ để lộ ra phần thân thể đang hoạt động, một mực im lặng từ đầu đến cuối.
Hoàng Anh nói cho tài xế địa chỉ làng Giang Xuân, ông ta cũng chẳng phản ứng gì.
Xe cứ lao qua giữa màn đêm như vậy, Hoàng Anh dựa tay vào kính cửa bên xe tải, nhìn cảnh vật lướt qua. Chợt cậu thấy có một cô gái đang đứng ở lề đường, cô mặc một bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc màu trắng bạch kim.
Đó là Chúc, Hoàng Anh bảo tài xế dừng xe lại một chút, Chúc cũng đang tiến lại chỗ xe tải. Hoàng Anh mở cửa ra, hỏi :"Tại sao giờ này cậu lại đứng ở đây ?"
Chúc :"Tôi đi cứu anh ."
Hoàng Anh :"Hả-?"
Chưa để Hoàng Anh kịp hiểu, Chúc đã cầm lấy tay cậu, kéo mạnh ra khỏi chỗ ngồi xe tải.
Cậu ngã vào lòng Chúc, cô cầm cổ tay cậu chạy vào rừng.
Hoàng Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cứ chạy theo Chúc, ái ngại nhìn về đằng sau. Đúng lúc đó, cậu hiểu câu nói của Chúc có ý nghĩa gì.
Bây giờ, mây mù giảm bớt, nhường chỗ cho ánh trăng phát sáng, chiếu đến mặt của người đàn ông. Mặt của ông ta lộ ra, nhưng đấy không phải khuôn mặt người, nó trắng bệch, không có bất kì giác quan nào. Nó làm cậu nhớ đến con quái vật đêm trước.
Bắt đầu , cơ thể nó biến dạng. Cái cổ nối dài ra, trên mặt nó hõm vào hai hốc mắt đen ngòm, phần da ở chỗ miệng nó rách toạt ra, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn mọc lởn chởm. Tay chân nó dài lằng ngoằng, lao vào hai người bọn họ như một con thú vật.
Hai người họ chạy nhanh hết sức, mới đầu là Chúc kéo tay cậu chạy trước, nhưng bây giờ là cậu kéo tay Chúc chạy đi.
Cơn đau nhói ở bụng cậu tạm thời biến mất, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ được mỗi một điều : Đó là CHẠY.
Cậu phải kéo theo Chúc chạy đi thật nhanh, tuyệt đối không thể để con quái vật bắt được, nếu không cả hai sẽ xong đời.
Hiện tại, tốc độ của cậu chẳng khác nào một vận động viên Olympic chuyên nghiệp, cậu lao đi như một cơn gió, Chúc cố gắng lắm mới theo kịp được cậu.
Nhưng bất kể tốc độ của bọn họ có nhanh hơn tới cỡ nào, sau lưng họ vẫn cảm nhận được sát khí nông nặc phát ra từ con quái vật ngày càng gần.
Nỗi sợ bao trùm lên cảnh vật xung quanh vốn đã rất âm u, hiu quạnh nay càng đáng sợ hơn.
Dù trong lòng đang sợ hãi tột độ, nhưng Hoàng Anh bắt buộc vẫn phải chạy tiếp về phía trước.
Chúc :"Mau ! Sắp tới có một ngôi đền, chạy vào đấy !"
Hoàng Anh từ trong cơn hoảng loạn bước ra. Đúng là trước mắt cậu đang dần hiện ra một ngôi đền. Nó nhỏ, có dấu hiệu đổ nát, cũ kĩ của thời gian.
Cậu không biết có nên chạy vào đó hay không nhưng cậu cũng hết cách. Con quái vật chỉ còn cách họ vài bước chân. Tình thế vô cùng nguy hiểm.
Hoàng Anh lao đầu vào ngôi đền ấy, Chúc nhanh chóng gài cửa vào, ngay một giây sau đó là tiếng và đập mạnh vào cửa và tiếng thét chói tai của con quái vật.
Cậu hoàn hồn, nắm lấy tay áo Chúc, hơi thở gấp gáp :"Cậu... hộc... có chắc rằng... hộc... con quái vật không thể vào đây không... hộc ?"
Chúc quay lại chỗ Hoàng Anh đang ngồi vật vã, nằm xuống bên cạnh cậu, lau qua mồ hôi trên mặt :"Nó không vào được đâu ."
Hoàng Anh :"Sao cậu chắc chắn vậy ?"
Chúc :"Vì đây là đền thờ của một thứ mà chúng không dám động vào ."
Hoàng Anh đánh mắt xung quanh nhìn, đằng sau họ cư nhiên có một gian thờ cúng, trên cùng là tượng của một vị nữ nhân mặc một bộ trang phục cổ màu đỏ, miệng mỉm cười nhàn nhạt, mái tóc màu trắng bạc được trang trí gọn gàng. Hai bên hàng bức tượng ấy là khoảng một chục hộp đèn lồng thủy tinh hình hộp chữ nhật.
Đây , đây là... ?
Chúc :"Anh còn nhớ cái tên Huyết Nương chứ ? Chính là người đang được cúng bái ở đây này ."
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
bộ này của tác giả sẽ nằm trg danh sách đen trg vc xem đêm cụa tui . Chứ đêm đến mà đọc thì....
2022-03-02
2
Sói
Chạy còn để ý gì ai trước ai sau, thằng nào chạy nhanh thì kéo đứa còn lại thui🙄
2021-12-30
3