Hoàng Anh nhỏ đang ngồi thui lui vào trong một bụi cây, chốc chốc lại giương ánh mắt lo sợ ngước nhìn xung quanh.
Trong tầm mắt lúc ấy, cậu chỉ độc nhìn thấy một màu đen tối của màn đêm, lớp sương mù ảm đạm trắng xoá bao bọc không khí.
Cậu muốn đứng lên đi tiếp về phía trước, nhưng có một loại cảm giác nào đó khiến thân thể cậu không muốn nhúc nhích.
Hoàng Anh đang lưỡng lự. Dù cậu còn rất nhỏ, nhỏ cả về tầm nhìn từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng cậu đã biết nếu mình mà ở đây lâu thì sẽ gặp điều nguy hiểm, nhưng dù có di chuyển cũng vậy.
Bất chợt có một mùi tanh tưởi len lỏi trong tiềm thức cậu. Từ tận sâu đáy lòng vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Hoàng Anh rùng mình lên một cái. Cuối cùng cậu cũng quất định sẽ đi về phía trước. Nếu ở lại chắc chắn sẽ bị một thứ nào đó bắt lấy.
Thân thể nhỏ bé, sức yếu của một đứa trẻ 6 tuổi run lên bần bật bởi cái lạnh thấu xương, hơi ẩm lạnh giá đóng băng cả tâm trí của lớp sương mù quỷ dị, nhưng phần lớn là do nỗi sợ le lói đang chiếm lấy này đầu óc cậu.
Đôi chân cất bước nặng nề, loạng choạng, vất vả dò đường trong đêm.
Bên tai cậu từ xa bỗng vọng lại một thứ âm thanh.
Màn đêm vốn đã u tối, tĩnh mịch giờ đây lại vang lên những tiếng động nhỏ xôn xao làm cho không gian nơi đây trở nên kì dị. Dù bạn có phải là một người có tinh thần thép đi chăng nữa cũng sẽ phải nổi cả da gà. Thật là quái quỷ.
Hoàng Anh sợ hãi mà lao vào một bụi cây khác gần đó, cố gắng dấu đi sự tồn tại của mình.
Chẳng mấy chốc, tiếng vang đó càng lúc càng gần cậu. Hoàng Anh đã có thể nhận dạng ra âm thanh ấy. Đó là giọng nói của các em bé thiếu nhi, xen lẫn với nó là tiếng cười khúc khích, tiếng bước chân loạt soạt loạt soạt.
Phải nói là nó rất kì cục. Bình thường khi nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa, nhưng người xung quanh sẽ cảm thấy vui theo, trong lòng thấy hoài niệm, rộn ràng. Nhưng vấn đề ở đây là hiện tại đang là ban đêm, trẻ con chơi ở ngoài đường là quá bất thường.
Tiếng trẻ em cất lên ngân nga, đồng điệu như là một bài hát :
Đèn lồng kính
Đèn lồng kính
Kẻ khinh người sợ
Họ đã quên
Họ đã quên
Quên đi ân nhân của mình
Thật đáng trách
Này ! Cô nương kia ơi
Váy đỏ váy đỏ thật lộng lẫy
Vẻ đẹp chim sa cá lặn thật hiếm thấy
Cớ sao lại mang một vẻ đượm buồn
Mái tóc dài óng ánh ánh trăng
Vòng tay ngọc ngà, bầu sữa nóng hổi
Cớ sao lại chôn vùi tuổi xuân của mình
Làm kẻ dẫn đường muôn kiếp cho người
Bị người ta khinh, người ta sợ
Họ treo cô lên dàn giá lửa thiêu rồi đấy
Ôm mối hận thù hoá kiếp dưới bóng đêm...
Đèn lồng kính
Đèn lồng kính
...
Nhịp điệu bài hát cứ lặp đi lặp lại. Giọng trẻ con thánh thót với lời bài hát ma mị quả là một sự kết hợp kinh khủng tới khả năng chịu đựng được của Hoàng Anh.
Cậu dùng hai tay bắt chéo trước ngực, xoa xoa cánh tay lạnh buốt. Răng va vào nhau lập cập lập cập.
Dần dần, âm thanh ấy đã tiến đến sát sịt tới chỗ Hoàng Anh, một vài bóng nhỏ vụt qua tầm mắt cậu.
Tay Hoàng Anh bỗng chốc che miệng lại, không để tiếng thở hỗn độn của mình phát ra âm thanh quá lớn. Mắt cậu mở to ra, trợn trừng nhìn những bóng đen đang dần hiện ra hình hài bên dưới ánh trăng yếu ớt. Khúc ruột của cậu như muốn lộn nhào.
Cái bóng hiện ra là của những đứa trẻ, còn là những bé gái. Chúng mặc các áo bà ba nâu sờn rách rưới giống như những thay ma trong phim zombie. Nhưng tệ hơn là ở chỗ, tất cả các em bé đó có dung mạo giống hệt nhau, từ tóc tai đến quần áo, vóc dáng.
Đặc biệt, đó là khuôn mặt của chúng. Chúng là không có mặt, không có mắt, mũi, miệng, tai, tất cả chỉ là một khoảng trống không trên làn da tái nhợt.
Đám quỷ con đó vừa hát, vừa nhón chân chạy, trên tay còn cầm một vật như đèn lồng kính hình hộp chữ nhật, giống hệt như những cái ở trong làng, cây nến bên trong đang phát sáng.
Chúng nó từng đưa từng đứa một chạy ngang qua nơi ẩn nấp của Hoàng Anh. Vì không có miệng nên dường như âm thanh phát ra từ da nó.
Nhưng đám quỷ con đi chưa qua được chỗ ẩn nấp của cậu quá 1 mét, thì đột ngột dừng lại. Từ cổ xuống chân chúng vẫn đứng yên, nhưng từ phần đầu trở lên thì quay 180 độ về phía sau, đưa mặt nhìn vào khoảng không chỗ Hoàng Anh.
Tim Hoàng Anh bị trật đi vài nhịp, rồi dần dần trở nên nhanh hơn theo từng bước chân của những đứa trẻ hướng tới chỗ cậu.
Từ chúng phát ra những âm thanh ríu rít :
"Ha ha ha, có người ! Có người !"
"Ta cùng rủ người đó chơi cùng đi !"
"Ừm ! Nhất trí !"
Chúng vạch tán cây bụi ra, hướng sát những khuôn mặt trắng bệch, vô hồn vào mặt cậu. Nó không có miệng nhưng Hoàng Anh tưởng trừng như miệng nó kéo dài đến mang tai.
"Chúng mình cùng chơi trò nào đó có màu đỏ nhé !"
Hoàng Anh không thể phản ứng lại nó, cơ tay, cơ chân không cử động được, hơi thở tạm thời dừng lại, trước mắt Hoàng Anh chỉ là một màu chết chóc.
Một trong những đám trẻ vươn bàn tay múp míp, phồng rộp nắm lấy mặt Hoàng Anh. Từ người bọn nó phát ra những tiếng rít tựa như tiếng cười thỏa mãn.
Khi nó dùng sức bóp chặt lấy mặt cậu, cậu có một ý nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa, sọ não của mình sẽ nứt ra.
Thì...
"Lũ quỷ súc sinh ! Không được động vào người sống !"
Một tiếng quát của người phụ nữ vang lên khiến hành động của con quỷ dừng lại.
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
đặt mình trg hoàn cảnh ổng mà tui thấy hoảng quá 😶
2022-03-02
0
Lệ Uyên
Tối đọc sợ ma quá nè
2021-12-28
1