Huy :"Tớ...từng thấy..hai đứa trẻ này...hôm qua..."
Hoàng Anh :"Một đưa mất đầu, một đứa thủng mặt phải không ?"
Lam :"Tớ cũng thấy..."
Cả ba đứa đều cùng thấy một cảnh. Con quái vật giết hai em bé và một thi hài người rải rác trên sân gạch. Trong lòng họ có một nghi vấn lớn.
Lam :"Tại sao hôm qua nó không giết chúng ta ?"
Huy :"Chưa muốn giết hoặc còn muốn biến chúng ta thành trò chơi của nó. Cũng có thể nó muốn nói trước chúng ta là những nạn nhân tiếp theo ."
Hoàng Anh :"Chắc chỉ có vậy thôi..."
Lam :"Này ! Các cậu có để ý hôm qua hai em bé ấy cứ quái quái thế nào không ?"
Huy :"Chắc do bị đuổi ghê quá nên phát điên ?"
Hoàng Anh ngó ngang ngó dọc, thấy bà, cậu vội vàng gọi lại hỏi nhỏ :"Bà ơi ! Bà có biết hai đứa trẻ này trong cái nhà kia chết thế nào không ?"
Vẻ mặt bà hơi khó coi, lộ rõ vẻ bi thương :"Haiz. Nghe kể rằng cái chết của hai đứa nhỏ rất thảm. Một hôm khi cả hai chơi ở vệ rừng, không may đứa thứ nhất bị trượt ngã xuống cách núi, kéo cả đứa thứ hai theo. Đứa một thì bị một cành cây lớn đâm xuyên qua mặt, đứa thứ hai thì đập đầu vào một tảng đá, dập cả mặt. Thật đáng thương ."
Hoàng Anh :"Thế chúng có gặp gì trước khi chết không ạ ?"
Bà bỗng tối sầm mặt lại, ngó xung quanh với vẻ mặt lo lắng. Khi biết chắc rằng không có ai ở gần họ, bà mới nhỏ tiếng thì thầm vào tai Hoàng Anh.
Bà :"Mẹ hai đứa nó có kể nhỏ với bà, chúng trước khi chết một tuần có kể rằng hai đứa nó bị một thứ nào đó truy đuổi. Mẹ nó nghe xong mời cả chục thầy cúng về làm lễ mà có qua được đâu ."
Hoàng Anh thất thần quay trở lại chỗ hai người kia đang đứng.
Huy :"Cậu hỏi gì thế ?"
Hoàng Anh :"Cái chết của hai đứa trẻ ."
Lam :"Thế có thu hoạch gì không ?"
Hoàng Anh :"Sau bảy ngày nữa chúng ta sẽ chết ."
Lam và Huy nhìn nhau, sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối.
Huy :"Sao cậu...lại nghĩ vậy ?"
Hoàng Anh :"Hai đứa trẻ kia trước khi chết một tuần cũng gặp điều tương tự như chúng ta vậy ."
Lam nghe xong không kìm được cảm xúc, cô sụp xuống, ôm mặt khóc. Hoàng Anh và Huy cũng chẳng biết nên nói gì. Chỉ biết đỡ cô dậy rồi đưa ngồi vào một gốc cây xa khỏi đám tang, ít người qua lại.
Huy đưa cho Lam một tờ giấy để lau nước mắt. Cả ba đứa ngồi xuống cùng nhau. Hoàng Anh kể lại cuộc nói chuyện của mình với bà cho bọn họ nghe. Huy vẫn chưa từ bỏ hi vọng, nói :"Chắc chắn phải có cách nào chứ ?"
Lam mếu máo :"Còn cách khác nữa sao ? Bà mẹ kia mời cả mười thầy cúng về cũng có giải quyết được gì đâu ?"
Huy cúi gằm mặt xuống, trầm tư suy nghĩ.
Lam vẫn đang thút thít, vừa nói :"Giấc mơ của tôi, tuổi thanh xuân của tôi...Còn cả ước muốn đỗ đạt cao để đè chết m* mấy đứa có bồ sớm nữa...\~"
Cả Hoàng Anh và Huy phục sát đất với cô gái này, sắp chết đến nơi rồi còn có tâm để nghĩ đến mấy cái này nữa.
Bầu không khí u sầu, ảm đạm. Lúc này, Hoàng Anh chỉ nghĩ rằng giá như có Chúc ở đây.
Không biết như thế nào, mỗi khi được ở bên Chúc, cậu có cảm giác rất an toàn, yên tâm. Chúc thông minh hơn cậu nên chắc chắn sẽ nghĩ ra được một cách nào đó giúp tất cả thoát chết. Nhưng cậu có cảm giác nó khá vô vọng.
Bỗng Huy mở lời :"Hôm qua tớ có gặp Huyết Nương lúc còn đang ở trong cuộc săn của quái vật. Lúc nhìn thấy cứ tưởng là thứ kia nhưng cô ta nói sẽ dẫn tớ về. Tớ bán tín bán nghi nhưng vẫn đi theo, không ngờ về được thật."
Lam gật đầu lia lịa :"Tớ cũng như cậu vậy ."
Huy :"Nhưng các cậu có để ý rằng cô ấy vào được nơi mà chúng ta đang ở không ?"
Hoàng Anh và Lam như được thông não. Đúng vậy nhỉ, trong không gian chẳng có lấy một sinh vật sống khác ngoài họ và con quái vật. Thế mà Chúc có thể cần thiệp vào không gian ấy.
Lam :"Này, Hoàng Anh ! Nghe nói cậu và Huyết Nương người ( ý chỉ Chúc ) rất thân đúng không ? Hai người là bạn bè..."
Hoàng Anh :"Là vợ chồng !"
Huy :"!!!"
Lam :"...Ờ thì là vợ chồng. Lúc Huyết Nương người về thì..."
Hoàng Anh :"Tên của cô ấy là Chúc ."
Lam :"Thì Chúc về thì hỏi cô ấy. xem có thể giúp chúng ta được gì không ." Bắt bẻ gì mà kinh thế .
Huy : Này , rốt cuộc thì hai người thân nhau tới mức nào vậy ? Biết được bao nhiêu bí mật của nhau rồi ?
Hoàng Anh :"Mà các cậu biết nhà của Chúc ở đâu không ?"
Cả Huy và Lam đều lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không biết.
Lam từ lúc nào đã không còn khóc nữa, cô quàng vào cổ hai người, tỏ vẻ bí hiểm, thì thầm :"Có lần tớ nghe được loáng thoáng là chỉ có trưởng làng và một vài người thuộc ban lãnh đạo làng là biết được nhà của cô ấy ở đâu.
Ngoài ra thì chẳng ai biết nữa. Với cả chẳng ai trong làng rảnh mà cả gan đi theo Huyết Nương người...à nhầm, Chúc về nhà cô ấy cả ."
Hoàng Anh trợn tròn mắt lên nhìn cô :"Nói vớ và vớ vẩn này. Nhà của Chúc ở đâu thì liên quan gì đến trưởng làng ?"
Huy :"Con gái con đứa ăn nói hồ đồ !" - cốc vào đầu Lam một cái rõ đau.
Lam :"Oái ! Chỉ là nghe nói thôi mà !"
Họ trao đổi với nhau thêm vài vấn đề nữa rồi quay trở lại đám tang.
Buổi chiều, trường tan học, trên đường làng lác đác vài cô cậu học sinh về nhà.
Hoàng Anh bồn chồn đứng dựa lưng ở ngoài cổng nhà, nhìn những bóng người đi qua. Cuối cùng, điều cậu mong chờ đã đến, dáng người nhỏ của Chúc đang lững thững bước về phía cuối làng, hướng qua nhà cậu.
Hoàng Anh vội vã vọt ra ngoài, chạy theo Chúc :"Đợi, đợi đã !..."
Chúc dừng lại, xoay người về phía Hoàng Anh.
Cậu dừng lại đối diện với Chúc :"Bọn mình nói chuyện riêng đi ."
Chúc ngó quanh xong cũng gật đầu. Em lại kéo Hoàng Anh về phía sau làng, hướng về phía con hồ tuyệt đẹp nọ.
Em cùng cậu ngồi xuống trên một thảm cỏ xanh rờn, mát mẻ, thơm thơm mùi hưởng ẩm đặc trưng của cỏ.
Hoàng Anh dựa đầu vào vai Chúc :"Kể cho anh về những điều còn lại đi ."
Chúc nghe xong khẽ run lên một cái, em khép hờ đôi mắt. Một lúc sau, đôi môi Chúc khẽ rung động :"Anh còn nhớ gì về tuổi thơ 9 năm trước của mình không ?"
*Lưu Ý Khi Đọc Truyện :
Những đoạn kiểu như thế này :
Lam : Mấy người thật là lêu lổng. Dám có người iu trước cả ta.
mà không có dấu " " là chỉ suy nghĩ trong lòng của nhân vật nhé ÒvÓd .
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
chắc ghê lắm đó
2022-03-02
1