Nơi cậu bị ném vào bắt đầu dịch chuyển, cậu nghe thấy tiếng động cơ phát ra âm thanh đều đều và tiếng trò chuyện của hai người xa lạ.
Dù không nghe rõ lắm nhưng cậu nghe được đấy là hai giọng nói của hai người đàn ông, họ đang nói về cái gì đó liên quan đến tiền, bắt cóc, Hà Sơn - tên bố của Hoàng Anh.
Chẳng cần suy nghĩ gì quá sâu xa, đến trẻ con năm tuổi cũng biết chúng bị cuốn vào một vụ bắt cóc tống tiền.
Trong thùng xe tải tối mù, ngột ngạt, hai tay chân đều bị chói chặt, mắt và miệng bị bịt kín, Hoàng Anh khổ sở lồm cồm chống người dậy.
Trước mắt cậu độc màu đen tối nên hoạt động cơ thể cũng bị đình trệ theo.
Xe tải này có mùi tanh tanh của đất, một chút mùi mốc, phân hủy của gỗ nên cậu đoán đây là xe tải chuyên chở gỗ chặt.
Xe đi được một lúc thì trở nên mất cân bằng, xóc lên xóc xuống. Chắc có lẽ đang đi vào đường rừng.
Hoàng Anh thử mò mẫm quanh xe, nuôi chút hi vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng.
Tương lai phía trước của cậu chẳng mấy sáng sủa, tệ hơn là bị đánh đập đến chết. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an, lo sợ .
Có lẽ cậu nên vụt ra trong khoảnh khắc chúng mở thùng xe. Nhưng ngộ nhỡ chúng có vũ khí nóng trong tay thì chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết.
Xe đi được một lát rồi cũng dừng, tiếp theo đó, Hoàng Anh nghe thấy tiếng mở cửa thùng xe và một chút ánh sáng của đèn đường xuyên qua lớp bao ni-lông, chiếu đến mắt Hoàng Anh.
Một trong hai tên bắt cóc cầm lấy cổ áo cậu, lê mạnh ra khỏi xe tải.
Hoàng Anh bị lê như một búi rẻ rách, da và áo chà mạnh với nền thùng xe không khỏi tạo cho cậu cảm giác đau rát, làn da của cậu như bị lấy một mảnh sắt chà sát một cách tàn bạo.
Chúng kéo cậu vào một xưởng gỗ, ném cậu và đập vào nền tường. Hoàng Anh đau đớn ho lên vài tiếng.
Có tiếng bước chân của một trong số chúng tiến lại gần Hoàng Anh. Tiếp đó, mắt cậu lại được tiếp xúc với ánh sáng, cậu nhăn mắt lại, từ từ quan sát, đánh giá xung quanh.
Có hai tên đứng trước mặt cậu, một béo, một gầy, cả hai mặt mày trông dữ tợn, trên tay tên gầy có cầm một khẩu súng lục ngắn.
Hoàng Anh bàng hoàng nhìn hai tên bắt cóc, tên đàn ông gầy gò ngồi xổm trước mặt cậu, dùng đôi tay nồng nặc mùi thuốc lá vỗ vỗ vào mặt cậu :"Mày có biết mày đang trong tình thế thế nào không ?"
Hoàng Anh nhìn tên bắt cóc không trả lời. Tên gầy nói tiếp :"Tốt lắm, mày ngoan hơn mấy đứa đàn bà lắm mồm nhiều. Chúng cứ hét lên, giãy dụa xin tao tha mạng. Điếc hết cả tai. Thế là tao cho chúng nó mỗi phát vào đầu ."
Nói xong, hắn vân vê khỏi súng trong tay như muốn nói cho Hoàng Anh biết rằng những gì hắn nói đều là sự thật, cậu mà làm gì quá trớn là có ngay một viên đạn sắt vào đầu.
Những người phụ nữ mà hắn nhắc đến chắc chắn là những nạn nhân trước đây hắn từng bắt cóc.
Hoàng Anh nhìn chằm chằm tên gầy, trong ánh mắt cậu phảng phất tia lo sợ, đau đớn, tức giận.
Tên gầy bỗng thở dài, hắn dơ tay lên.
BỐP !
Hắn đấm một cú thật mạnh vào mặt Hoàng Anh.
Tiếp đó là bụng, bụng, bụng, bụng, rồi mặt. Cậu ho khan ra máu, khốn khổ chịu đựng cơn đau tê dại lan trên toàn thân.
Tên gầy xoa xoa tay, đứng lên ra hiệu cho tên béo :"Cởi trói miệng cho nó ."
Tên béo gật đầu, sấn sổ tiến lại chỗ Hoàng Anh đang nằm co quắp trên nền đất.
Hắn dựng cậu ngồi lên, cởi miếng vải bịt mồm ra cho cậu.
Làm xong, hắn lấy một cái ghế ngồi canh ở đấy, nhận lấy cây súng lục từ tay tên gầy. Còn tên gầy thì ra ngoài cửa xưởng gỗ, trên tay hắn hiện giờ là một chiếc điện thoại, hắn ấn vài con số rồi đưa lên tai nghe.
Chờ đợi một lúc lâu sau, bên đầu dây kia mới gọi lại :"A lô ?" - đó là tiếng bố Hoàng Anh là Hà Sơn - "Xin cho hỏi là ai ?"
Tên gầy đáp lại với giọng trang nhã, lịch sự :"Ngài là Nguyễn Hà sơn ?"
Bố :"Đúng vậy. Cho hỏi anh là ai thế ?"
Tên gầy :"Ngài không cần phải biết tên tôi. Tôi ghét bị người khác gọi tên mình với cái giọng khó nghe ?"
Bố :"Anh nói vậy là sao ?"
Tên gầy :"Ngài có biết một cậu bé đáng yêu với tên Nguyễn Hoàng Anh không ?"
Bố :"!"
Tên gầy :"Phải rồi, nó là con trai ngài. Ngài sao mà không biết chứ ? Hiện tại nó đang nằm trong sự kiểm soát của tôi. Tôi muốn ngài làm cho tôi một số thứ ."
Bố ở bên kia im lặng một lát rồi nói một câu khiến cho trái tim Hoàng Anh nát vụn :"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi chỉ có duy nhất một người con trai và nó không phải Hoàng Anh ."
Cậu đã sớm biết trước rằng mấy người ở cái gia đình ấy chẳng coi cậu là cái gì, nhưng chẳng hiểu sao, bên trong tâm cậu như có một thứ gì đó sụp đổ, nó đau đớn, tủi nhục, cậu có cảm giác rằng có một vết cắt rất lớn trong cậu đang ngày càng dài ra, tra tấn cậu những sự đau đớn vô cùng.
Cậu có thể nghe được đoạn hội thoại của họ do tên gầy bật loa ngoài.
Tên gầy :"Ngài có đang đùa không ? Hoàng Anh là con ngài mà ?"
Bố :"Tôi đã nói rồi. Tôi không quen cũng không biết ai là Hoàng Anh cả. Xin lỗi ."
Ngay sau đó, bố tắt luôn điện thoại. Tên gầy loay hoay gọi lại nhưng không được.
Ngồi dựa lưng vào tường, Hoàng Anh biết từ "Xin lỗi" không phải dành cho tên bắt cóc, mà nó dành cho cậu. Một lời xin lỗi ngắn ngủi chẳng đủ để bù đắp cho những gì mà cậu sẽ và sắp phải trải qua.
Đau thật đấy, vừa đau vừa xót cơ.
Tên gầy giận dữ ném điện thoại xuống đất.
Tên béo biết mình không nên mở mồm nên chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, lấy một hộp gà rán ra ăn.
Ba mươi phút sau, tên gầy vừa đi ra ngoài vào cùng với một bao thuốc lá, đứng dựa vào cánh cửa. Hắn trầm tư suy tính cái gì đó.
Từ bên trong, tiếng tên béo kêu lên :"Đại ca ! Cẩn thận !!!"
Tên gầy quay lại thì bắt gặp Hoàng Anh đang ở ngay trước mặt hắn, trên tay là con dao nhắm đến đùi hắn mà đâm xuống.
Updated 52 Episodes
Comments
Elfleda moon
tanh tanh thì chắc là kiểu đất ẩm ẩm có dính nước j đó
2022-03-02
1